Bọn tôi được nhóm nữ cướp dẫn đi khoảng 30 phút thì đến một ngôi làng Greenwood, làng này chỉ có nhiều nhất là phụ nữ, đàn ông thì cũng có nhưng chỉ cỡ trung niên đến mấy lão già thôi, nghe qua thì tôi cũng hiểu rồi, vì đâu có ai đi bắt mấy người già mặc giáp bao giờ. Người nữ cướp nói chuyện với tôi tên là Airin, cô và những cô gái còn lại đều là những người còn trinh cuối cùng của làng, và họ thì không muốn bị bắt bưởi nam tước Rowen nên mới quyết định đi cướp để có người phá trinh họ, chứ làm sao họ nhờ cha của mình làm chuyện đó được, loạn luân thì không hay, cơ mà đối với tôi thì người mẹ đó là người chuyển sinh và cơ thể ngon lành thì tôi cũng sẽ hốt luôn (tác: giống như sát thủ ở dị giới nhỉ các bác), nhưng mà bây giờ tôi đã có vợ rồi, vả lại trong chuyến đi thì tôi cũng chưa gặp lại mẹ mình bao giờ nên chuyện loạn luân chắc dẹp sang một bên đi.
Do nhóm của bọn tôi đi bộ và có tôi khá đẹp trai (tự sướng) nên họ mới quyết định cướp và bắt tôi. Cơ mà tôi không những không chỉ có cái mã ngoài mà còn là người mạnh nhất trong nhóm nữa nên có thể nói là họ cướp nhầm người rồi.
Bọn tôi đi vào làng thì mọi người khá là dè chừng, nhất là mấy người bố có con gái, vì sao á, tất nhiên là do Mia và Lili đang bám lấy hai tay tôi và biểu cảm hết sức vui vẻ nè, cứ như tôi là thằng bắt con người ta để ch!ch ấy.
Đi một đoạn thì tới được ngôi nhà ở giữa làng và là nơi xa cổng làng nhất. Không cần hỏi thì cũng biết đây là nhà của trưởng làng rồi.
“Xin mời mọi người vào, đây là nhà của trưởng làng. Cha ơi, có người muốn gặp cha này. “(Airin)
Cha??? Trưởng làng là cha của cô ấy, haizzz bảo sao cô ấy lại được làm trưởng nhóm cướp.
“Ra đây, Airin về rồi hả con. Và mấy vị đây là??? “(Trưởng làng)
“Vâng, xin chào, bọn tôi là mạo hiểm giả được con gái của ngài nhờ cậy. “
“Ồ ra vậy, vậy mời mọi người vào trong. Nhà tôi không có gì nhiều nhưng xin mọi người cứ tự nhiên. “(Trưởng làng)
“Cám ơn ngài nhiều. “
Rồi cả nhóm vào trong nhà của trưởng làng rồi ngồi xuống mấy cái ghế gỗ, trưởng làng cùng Airin ngồi xuống trước mặt tôi.
“Vậy, cậu muốn nói chuyện gì với tôi? “(Trưởng làng)
“À vâng, Airin có nhờ bọn tôi giải cứu người của làng này nên tôi đến để xin ngài chấp nhận, tất nhiên là tôi cũng chẳng cần mọi người báo đáp gì đâu, chỉ là đến để thông báo cho ngài biết thế thôi. “
“Thế à, mà cậu thật sự dám đối đầu với nam tước Rowen ư. Có điều gì đặc biệt để khiến cậu làm vậy à? “(Trưởng làng)
“Do tôi thích lo chuyện bao đồng thôi… Hahaha… “
Tôi vừa nói vừa cười để đánh trống lảng, hai cô nàng nghe trưởng làng nói cứ nghĩ là tôi muốn có thêm gái nên đang liếc tôi với con mắt hình viên đạn đây này. Airin cũng đỏ mặt không kém, cơ mà sao cô lại không chịu giải thích gì hết thế hả.
“Thế mà ta cứ tưởng… “(Trưởng làng)
Oi ông già, đừng có làm cái bộ mặt thất vọng đó chứ.
“Vậy, bọn tôi đi đây. Thành của Rowen chính là thành phố cách đấy nửa ngày đi bộ, phải chứ? “
“Ừ, cậu đúng đấy. Tạm biệt và cẩn thận. “(Airin)
Rồi chúng tôi tạm biệt trưởng làng và rời đến thành phố của Rowen, mà quên mất không hỏi tên thành phố này là gì mất rồi.
_______chuyển cảnh_______
Trong khi đi thì tôi đã dùng <kho tàng tri thức> để điều tra thêm thông tin về tên Rowen này, cơ mà nhiều thông tin thật đấy. Từ buôn lâu, bắt cóc người dân, dùng quyền lực để áp bức v.v, mà tên này còn bị nghi ngờ là bắt cóc con gái của công tước Linlot nữa chứ. Đức vua cũng muốn đá ông ta đi nhưng vì ông ta là hậu duệ của người có công trong việc sáng lập đất nước cách đây 300 năm nên vua không thể làm gì ngoài việc đá ông ta xuống bậc nam tước, chứ hồi trước thì ông ta cũng là một công tước đấy. Tới đời của ông ta thì ông ta làm quá nhiều chuyện phi Pháp dẫn đến bị hạ bậc. Xử ông ta chắc là điều tốt nhất để xử lí chuyện này nhỉ.
Và sau khi đi hơn nửa ngày thì bọn tôi cũng tới được thành phố của Rowen, cơ mà nhìn vào người dân thì không ai nghĩ đây là thành của tên làm việc trái phép đâu. Vì sắp tối nên cổng thành cũng sắp đóng rồi, bọn tôi phải nhanh chân mới đến được chỗ trạm gác.
“Cho tôi xem thẻ nhận dạng của mọi người. “(Lính)
“À vâng. “Tôi cùng 2 người kia móc thẻ mạo hiểm giả ra đưa cho anh lính.
“Tôi đã xem xét xong, chào mừng đến thành phố Rowen. “(Lính)
A đù… Hắn lấy tên mình đặt cho thành phố luôn à, chơi sốc thật chứ. Bọn tôi không đáp lại mà chỉ nhận lại thẻ rồi đi vào trong thành phố thôi.
Cả bọn nhanh chóng kiếm nhà trọ để ở tạm, tôi dặn họ cứ ăn tối rồi ngủ trước đi và nếu có ai gây chuyện thì cứ xử đẹp nhưng đừng phá đồ của quán. Còn bản thân thì lấy một cái áo khoác đen dài có khăn chùm đầu, rồi lết xác tới quán rượu để thu thập thông tin. Ở đây toàn bọn bợm nhậu nhưng thông tin thì khá tốt.
Tôi tiến tới quầy và kêu.
“Cho tôi một cái gì đó ngon để uống, tiền bạc thế nào cũng được. “
“Được thôi. Đây là rượu tốt nhất ở quán này. “(Chủ quán)
“Ồ cám ơn. “
Rồi tôi uống thử, vị của nó gần như whisky nhưng độ ngon thì không bằng, vả lại tôi có kháng mọi trạng thái bất thường nên tôi không thể nào bị say được, nói chung là phải hoà nhập vào chung quanh ấy mà.
“Mà tôi muốn một chút thông tin, ông có chứ. “
“Để xem cậu muốn biết đã. “Ông ta nói đồng thời chà ngón cái và ngón trỏ vào nhau. (Tác: ý là hành động móc điền ấy.)
Tôi liền thọc tay vào túi và móc ra một đồng vàng rồi sau đó dúi ‘nhẹ’ vào tay của ông ta. Ông ta thấy thì liền đút tay cầm tiền vào túi và gật đầu.
“Tôi muốn biết một chút về Rowen. “
“Nam tước hả. Ông ta là một người khó chơi, các nô lệ từ các thị trường khác nhau đều có hàng của ông ta. Ông ta cho người đi bắt cóc gái nhà lành để làm nô lệ. Binh lính thì căm ghét ông ta lắm vì họ cũng là bị ép thôi. Nghe đồn rằng ông ta còn đang giam giữ con gái của công tước Linlot nữa, cơ mà do ông ta thích con bé nên quyết định không bán mà giữ lại để ‘dùng’. “(Chủ quán)
“Ồ vâng, cám ơn ông nhiều. “Tôi nói và móc thêm một đồng vàng ra để trả tiền rượu rồi rời đi.
Tôi về phòng của quán trọ thông qua cửa sổ, vì quán đã đóng rồi. Sau đó tôi mặc lại cái áo của thần cai trị tặng và chuẩn bị xuất phát đến dinh thự của tên Rowen.
“Anh định đi sao, anh Raito? “(Mia)
“Anh làm em thức hả, xin lỗi nhé. Ừ, anh định làm hết mộ thứ trong đêm nay luôn vì anh có dự cảm không lành. “
“Vậy, anh đi cẩn thận. Bọn em sẽ đợi anh về đấy. “(Mia)
“Ừ, anh đi đây. “
Nói xong tôi liền nhảy khỏi cửa sổ và chạy trên mái nhà để đến dinh thự của tên Rowen đó. Tôi đã dùng <ẩn thân thần cấp> để lẻn vào trong rồi. Mặc dù binh lính khá đông nhưng họ thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chơi xơi nước thôi. Tôi còn nghe bọn họ và hầu gái nói rằng mong là có người giết chết tên Rowen để giải thoát cho họ nữa.
Tôi quyết định dùng <sleep> lên tất cả những người hầu và người lính tôi gặp được rồi đưa họ ra ngoài. Vì tôi không những giết tên Rowen mà còn phá hủy luôn cái dinh thự này. Tôi đã dùng <ma thuật sáng tạo> để tạo ra một ma nguồn sức mạnh khác mà tôi thấy trong phim ở kiếp trước, đó là <hakai>(tác: hủy diệt) đây là sức mạnh của thần hủy diệt trong phim dragonball, do trước giờ tôi đi cứu các thế giới chứ không phải hủy diệt nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tạo ra nó. Tôi thử dùng nó thì nó tạo ra một khối cầu bé tí màu đen tím ở trong tay tôi. Tôi quăng nó đi để thử phép, và cái gì bị nó dính đều biến thành tro bụi… Thế này thì không ổn, tự nhiên nguyên một dinh thự to đùng biến mất thì khá kì cục, chắc phải dùng thứ khác.
Sau khi đưa binh lính lẫn người hầu ra ngoài sân hết thì tôi vừa đi bộ vừa nghĩ cách thức để phá hủy cái dinh thự trời đánh này… ‘Trời đánh’… Đúng rồi, sao không nghĩ ra nhỉ, có phép thuật giúp mình làm việc này, đúng với nghĩa trời đánh luôn. Đó là một phép thuật lôi thần cấp, <Thiên long giáng trần>. Đây là một phép cực kì khủng bố, nó tạo ra một con rồng khổng lồ và dài như trong dragonball nhưng bằng sấm chớp và nó sẽ nghe lệnh người triệu tập, tất nhiên là nó cũng là một phép ngốn MP như nước và khó thực hiện được, cơ mà đối với cái thằng có MP 1tỷ như tôi thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đây là một phép thuật vô cùng rực rỡ, trước đây tôi chưa bao giờ dùng tới nó vì cái khả năng hủy diệt của nó rất kinh hồn, nên tôi mới quên mất cái phép đó, haizzz… Tự nhiên tôi lại đi tốn MP để tạo ra phép <hakai> làm gì không biết.
Nghĩ được cách giải quyết cái dinh thự tổ bố này xong thì tôi liền chạy khắp nơi xem có tiền và mấy thứ vũ khí đáng giá gì hay không. Tôi tới một căn phòng và có két bí mật dấu đằng sau một bức tranh, cơ mà đối với thần nhãn thì cũng vô dụng thôi. Dùng vũ lực để mở két, sau đó tôi gom hết mọi thứ tiền vàng châu báu cũng như dược phẩm vào trong kho vô hạn. Ở trong phòng này cũng có vũ khí cơ mà toàn đồ dởm không, mặc dù đối với người khác thì nó là cả gia tài nhưng đối với tôi thì như đống sắt vô dụng vậy nên tôi quyết định không đụng tới. Xong xuôi mọi việc thì tôi dùng <nhận biết hiện diện> để xem tên Rowen ở đâu. Sau đó tôi phát hiện ra có 5 người ở dười tầng hầm, vì sao tôi biết đó là tầng hầm hả, đơn giản thôi vì tôi đang đứng ở tầng trệt của biệt thự mà hiện diện tôi cảm thấy thì ở dưới nữa nên tôi đoán được thôi, tôi thông minh vl nhỉ. Còn phía trên thì tôi phát hiện ra có 3 người đang ở cùng một phòng, cơ mà có một người dùng <ẩn thân>, tôi không biết đó là kẻ thù của Rowen hay là kẻ bảo vệ trung thành của hắn nữa.
Tôi quyết định xuống tầng hầm trước vì chỗ này có nhiều người hơn. Cái căn phòng mà tôi gom kho báu lúc nãy thì có thêm cả một mật đạo bí mật nữa, trên tường đằng sau bộ giáp trưng bày, cơ mà tôi lại không thể dùng <thần nhãn> để dò cơ quan nên tôi chỉ còn cách dùng <hakai> để phá hủy cái ‘cửa’ đó.
Vừa đi xuống thì tôi liền thấy cảnh tượng khó chịu, đó là 5 cô gái bị đeo xiềng xích và trên cổ còn có cái thứ gọi là <vòng cổ nô lệ>, theo trạng thái tôi thấy thì họ đang ngủ, cơ thể họ thì vẫn chưa bị gì ngoài bị mang vòng cổ ra, đồ cũng không rách hay gì cả, vậy chắc là họ mới bị bắt cóc và mới được đưa tới đây thôi. Tôi liền đi vào và lay một người trông như một cô bé dậy, mà công nhận người này là con nít thật vì cô bé mới có 13 tuổi thôi, và có danh hiệu ‘nhị công chúa của Britania’.
(Hình minh hoạ thôi, nên đừng có chém gió với bức hình đấy, không thì sau này khỏi có hình minh hoạ.)
Người đó dậy xong rồi nhìn ngơ ngác, xong nhìn thấy tôi và tôi thì đang bịt mặt với mặc đồ đen nên người đó chuẩn bị la lên thì bị tôi bịt mồm lại.
“Đừng có la, tôi không phải người xấu. Trả lời cho tôi vài câu rồi tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây, nếu hiểu thì gật đầu nhé. “Tôi nói nhỏ.
*gật gật*(công chúa)
“Vậy cho tôi hỏi là em với họ bị bắt lâu chưa, còn những người ở đây thì thế nào. “Toi vừa nói vừa bỏ tay khỏi miệng của cô gái.
“Ta và họ là 5 người bạn đi chơi với nhau. Bọn ta mới tới đây sáng nay, sau khi vào một quán ăn nhìn có vẻ rất tốt thì bọn ta kêu món và ăn, sau đó tự dưng bọn tôi cảm thấy rất mệt và buồn ngủ. Và khi ta tỉnh lại thì thấy anh ở đây. “(Công chúa)
“Cô không nên nói dối thế, công chúa à. “
“Sao… Sao anh lại biết ta là công chúa… Không như chị của mình, ta chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nên chẳng ai biết ta cả. Không lẽ anh có thẩm định ư? “(Công chúa)
“Cứ cho là như vậy đi, bây giờ tôi sẽ giải thoát cho em và bốn cô cận vệ kia, vì nếu không thì họ sẽ làm ầm lên lúc bị kêu dậy mất. “
“À vâng, ta hiểu rồi. Cám ơn anh. “(Công chúa)
Sau đó tôi liền dùng kiếm chém đứt mấy sợi xích của cô nhị công chúa cùng bốn cô cận vệ kia, rồi dùng <hakai> để phá hủy <vòng cổ nô lệ>, quả nhiên là bá đạo, cái vòng cổ đã biến mất khỏi cổ của cô nàng. Tôi cũng làm y hệt với mấy người kia trước khi gọi họ dậy, cô công chúa thấy vậy thì mặt liền biểu hiện ngạc nhiên đan xen với vui mừng. Rồi tôi lay mấy cô nàng dậy, sau một lúc thì họ tỉnh lại và họ nhìn chung quanh, sau đó thấy tôi và công chúa thì họ liền chạy tới chỗ công chúa rồi bao vây tứ phía và liếc con mắt hình viên đạn về phía tôi, haizzz tôi biết kiểu gì cũng xảy ra thế này mà.
Sau đó cô công chúa nói nhỏ với họ tùm lum rồi chỉ này nọ vào tôi và rồi họ liền quay lại xin lỗi tôi. Mọi việc gần như đã xong.
“Vậy được rồi, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài, mọi người hãy bám lấy nhau nhé. “
Họ làm vẻ mặt ngơ ngác như tôi đang nói gì lạ lắm ấy, cơ mà chẳng còn thời gian nữa, tôi đặt tay lên vai một cận vệ và dùng <dịch chuyển>, tất cả đều bị dịch chuyển đi do họ nắm tay nhau trước đó.
“Đ… Đây là đâu… Sao chúng ta lại ở đây? “(Công chúa)
“Đây là khuôn viên của dinh thự Rowen, mọi người đã bị tên khốn này bắt đi để bán làm nô lệ. “
“Cái… Thật không ngờ hắn lộng hành như thế. “(Công chúa)
“Vậy thì xin mọi người hãy rời khỏi đây hoặc đứng đợi ở cách xa ngôi nhà nhé. Tôi còn chút việc. “
“Khoan đã, anh định làm gì nữa? “Công chúa hỏi tôi với vẻ mặt bồn chồn.
“Do trong biệt thự này còn người khác nữa nên tôi muốn cứu họ, và tất nhiên là giết tên Rowen đó nữa. “
“Vâ… Vậy à… Anh hãy cẩn thận nhé, bọn ta sẽ đợi anh trở lại vì anh có công rất lớn. “(Công chúa)
Nói rồi tôi tạm biệt nhóm của họ và dịch chuyển lại vào trong ngôi nhà, vì tôi đã đi hết cả cái dinh tự rồi nên tôi dịch chuyển thẳng vào tầng hai luôn, ba người kia thì ở tầng ba nên tôi phải đi bộ thêm một tầng nữa.
Khi gần tới nơi thì tôi liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái.
“Có ai không cứu ta với… “(???)
Nó phát ra từ căn phòng thứ tư, trùng với nhận biết hiện diện của ba người còn lại luôn. Tôi chạy lại rồi đạp cửa để xông vào.