Những người chứng kiến răng chua ê ẩm, cứu mạng, chưa từng thấy cảnh ngấy đến vậy!
“Chờ bọn Xà Mật tiên phong, đánh gần xong, chúng ta mới thừa lúc hỗn loạn vào từ phía sau, khuân đồ đi luôn, như vậy chúng ta đỡ tốn công tốn sức.”
Diệp Tịch Nhan dứt lời, nét mặt tất cả mọi người đều khá kì quặc, người này nhìn người kia, người kia chớp mắt nhìn lại, không ai tiếp lời.
Đây là nhà kho Giang Diễn, sau lần bị tập kích trước đó hắn đã phái người tăng cường canh gác, theo như phỏng đoán chắc chắn hiện tại trong đó sắp đặt khá nhiều vũ khí hạng nặng, cứ tuỳ tiện xông bừa vào, thương vong khó tránh khỏi, Xà Mật có kế hoạch chu toàn để cô ta tiên phong là thích hợp nhất.
Đầu heo suy nghĩ nửa ngày, “Chị Tịch Tịch, không cần phiền phức vậy, chúng ta…”
Hứa Vong Xuyên chậc một tiếng, “Thất thần cái gì, vỗ tay!” Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Thế là đám người dự định xẩm tối xông vào đánh nhau lại co đầu rụt cổ trốn phòng thủ phía sau và giương mắt nhìn, màn đêm buông xuống, đám Xà Mật chật vật đuổi tới, sau một hồi đuồi tra phát hiện nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, bọn Hứa Vong Xuyên tuyệt nhiên chưa hề ra tay.
Xà Mật có biệt danh Xà Tinh không phải chỉ để trưng cho đẹp, một mình hiên ngang móc loa phóng thanh gào bốn phía: “Hứa Vong Xuyên, mày có gan cua người phụ nữ của tao, sao không có khí phách đánh một trận?”
Đám người trầm mặc. Trầm mặc thật lâu.
Xà Mật chỉ dùng một câu nhưng chuẩn xác đạp vào hai quả mìn:
Thứ nhất: trước mặt mọi người thảo luận việc Hứa Vong Xuyên có gan hay không có gan.
Thứ hai: ngay trước mặt Hứa Vong Xuyên trêu chọc vợ anh.
Diệp Tịch Nhan “sít” một hơi, nhớ đến việc Xà Mật luôn lặng lẽ đứng trước giường nhìn cô, nét mặt dần kì dị. Hứa Vong Xuyên đứng lên, nhà kho cũng chả đánh, trước hết làm thịt Xà Mật. Xà Mật sớm có chuẩn bị, hai tay áp xuống đất, điều động lưỡi dao mọc lên khỏi mặt đất, như cái sàng đánh tới.
Tiếng ôi ối liên tiếp vang lên.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ch*t.
Hai người chưa cần thả rắm, đám lính tôm tướng cua đã đầu rơi máu chảy.
A Tiêu che chở A Triết và Diệp Tịch Nhan, thúc giục hai người bọn họ tránh khỏi vòng chiến đấu, đang nói thì Lợn Rừng bị đánh bay tới, vừa nhìn qua phát hiện phía đối diện có kẻ biến thân, đúng, là Kim Cương! Tên Vượn Đen ngông cuồng đập ngực, thở phì phò, khiêu khích đầu heo.
Chuyện này có thể nhẫn nhịn sao? Chắc chắn là không được.
Đừng nói là đầu heo không nhịn được, Hứa Vong Xuyên cũng không nhịn được.
Xiềng xích bay từ bốn phía nhốt chặt cơ thể cao lớn của vua lợn, sau đó coi nó như viên đạn, trực tiếp bắn qua, đùng một tiếng, bức tường phòng ngự của Xà Mật bị phá, răng Lợn Rừng cũng vỡ vụn, Hứa Vong Xuyên như con nhền nhện giương nanh mua vuốt bay qua, đấm hai đấm vào mặt Xà Mật.
“Cằm nhọn đúng không?”
“Mắt híp đúng không?”
“Muốn cướp phụ nữ của tao á?”
“Sao không nói thẳng là muốn ch*t đi?”
Cằm Xà Mật đều bị đánh vuông, tìm cơ hội phát động công kích về phía hạ thân Hứa Vong Xuyên. Suýt chút nữa, đại ca biến thành đại tỷ.
A Tiêu hít một hơi thật sâu, chợt vỡ lẽ, “Xà Mật biết không đánh lại đại ca, chỉ định làm thịt tiểu huynh đệ của đại ca, sau đó cạnh tranh công bằng với đại ca, tranh chức chính thất!”
Diệp Tịch Nhan không đứng vững nổi. Cô ta học được đâu kiểu này linh tinh vậy. Chính thất gì chứ?
Sao ai cũng muốn lên chính thất vậy?
“A Tiêu, cô không biết nói có thể ngậm miệng lại.”
“Tịch Tịch, không phải do tôi nói mò, cô thật sự là hồng nhan hoạ thuỷ!” A Tiêu vỗ tay thở dài.
Nhà kho soi đèn pha qua.
Chuông cảnh báo trong nháy mắt hú lên, đạn pháo như sao bằng ầm ầm đánh tới. Diệp Tịch Nhan thầm nghĩ không ổn.
Quả nhiên có mai phục.
Sau một cơn địa chấn, ngẩng đầu nhìn lại ——
Hứa Vong Xuyên và Xà Mật đều ăn một pháo, Hứa Vong Xuyên còn tốt, tóc hơi xém, chân Xà Mật hoàn toàn nổ tung, từ xa nhìn sang cô gái còn một chân giống hệt như con rắn.
“Ý, mẹ nhà nó, dám đánh người của chúng ta! Tao còn chưa nỡ đánh Xà Mật thành cái dạng này!”
A Tiêu tức điên, hất tóc, hai mắt đỏ hồng, trong giây lát, bốn phương tám hướng bắt đầu chấn động, bầu trời biến thành màu đỏ rực khiến người ta sợ hãi. Chuột lít nha lít nhít nhào tới, có lớn có nhỏ, lớn thì như chuột túi, nhỏ thì như chuột nhắt, muốn bao nhiêu kì dị có bấy nhiêu buồn nôn. Gần như người chẳng còn chỗ mà đặt chân, mấy tên hèn ngày nào cũng nướng người ăn cùng nhau hô to “ối trời ơi”, tự buông bỏ thành kiến và ham muốn chiến thắng, ngươi kéo ta, ta túm ngươi, leo lên ngọn cây đìu hiu trong gió.
A Tiểu huýt sáo, ngồi lên con chuột túi có vóc dáng khổng lồ, một người một ngựa vọt vào nhà kho.
“Nhóm chuột nhắt, xông lên làm thịt bọn hắn!”
“Tấn công!” “Gặm ch*t!”
“Oa ha ha ha ha ha ——”
Cách hai cây số cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của lính thủ vệ nhà kho.
…
Chưa đến hai tiếng, đừng nói nhà kho, ngay cả tảng đá lớn cũng chẳng còn. Tất cả, tất cả mọi thứ, bao gồm vũ khí đạn dược đều bị chuột đào, gặm ăn.
Xà Mật chán chẳng buồn nổi nóng, như con gà chọi đứng một chân trong gió. Hứa Vong Xuyên xoa đầu A Tiêu, ” Thu hồi đôi mắt đỏ lòm đi.”
A Tiêu xoay cổ răng rắc, đôi mắt đỏ hồng như chuột biến lại hình dạng bình thường, nhìn quanh khu vực đã san thành bình địa, đau lòng nhức óc, “Xong đời, vật tư đều bị ăn sạch! Đại ca, em xin lỗi!”
Đầu heo lắc đầu, “Thầy giáo còn đang ở trường học gào khóc đòi ăn, bọn họ yếu đuối như vậy, lần này thật sự là ch*t đói rồi.”
A Tiêu ôm đầu nức nở, ” Tôi không khống chế được mình! Tôi không cố ý mà!” A Triết yên lặng lau nước mắt cho cô, hiền hậu đức hạnh khiến người khác rơi lệ. Mây hồng tản ra.
Trăng sáng sao thưa.
Ánh trăng bàng bạc vẩy xuống, chiếu vào từng hình bóng cô cậu thiếu niên và in nó trên mặt đất. Khung cảnh phủ màu bạc, chấm nhỏ đen đặc, cực kỳ giống một bức tranh sơn thuỷ hữu tình.