Ôm Chặt Bắp Đùi - Tiêu Diệt Đường Quả

Chương 30: Giả làm người tốt


Khán giả tan tác như chim muông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại chạy khỏi sàn đấm bốc. Chỉ có hai ba người muốn tiền không muốn mạng đang đứng đổi tiền.

Trận đấu này cuối cùng do có người lên đài quấy rối nên thắng thua không tính. Người sòng bạc xúm lại, định chặn Diệp Tịch Nhan và Hứa Vong Xuyên dạy dỗ một trận.

Một tên mặt ngựa cười giả dối nói: “Hai đứa học sinh lấy cái rắm ra tiền ấy, giữ cá mập khát máu lại để thi đấu, còn nữ thì đưa đi tiếp khách, mặt mũi xinh đẹp thế này,…”

Vừa nói vừa sờ mặt cô.

Diệp Tịch Nhan rụt người lại.

“Lấy tay thối của anh ra, tôi có tiền.”

“Ôi ôi ôi, để anh xem có mấy đồng nào…”

Diệp Tịch Nhan lập tức mở túi ném ra mấy vạn tiền mặt.

Quản lý đầu trọc sững sờ, đá văng tên mặt ngựa. “Thật là có tiền nhưng cô đã phá hỏng quy củ của sàn boxing, không phải chỉ mấy vạn là giải quyết được đâu.”

“Thế ông muốn bao nhiêu?” “Thêm con số 0 nữa.”

“Năm mươi vạn?” Chu Siêu nhảy ra, “Lão Mã, ông quá đáng thế, năm mươi vạn, sao không đi ăn cướp đi?”

Quản lý ngoài cười trong không cười,” Không bỏ ra được thì đánh gãy tay gãy chân hắn rồi mới có thể đi ra ngoài!”

Mặt Chu Siêu tái xanh.

Nửa ngày sau thấy quản lý không nhớ chút tình cảm, anh hỏi vay tiền mấy chị em gay, trước tiên phải chuộc người ra ngoài rồi tính tiếp. Nhưng ai mà không phải vì tiền mà bán mạng, người nhìn ta, ta nhìn người, tất cả trợn mắt nhìn nhau.

Quản lý cười lạnh một tiếng.

Nghĩ thầm, thế này cũng coi như là hoàn thành được yêu cầu của Giang Diễn, nháy mắt một cái, mấy tên to cao ùa đến.

<Tài khoản được chuyển thêm năm mươi vạn> Quản lý: …?

Tên mặt ngựa vỗ đùi: “Ôi trời ơi, vậy mà tên cá mập chiên giòn này dính với tiểu phú bà! Phục rồi, lão tử cũng tuấn tú lịch sự sao không có phú bà trẻ đẹp nào coi trọng nhỉ!”

Diệp Tịch Nhan cất điện thoại, đỡ Hứa Vong Xuyên.

Thế nhưng anh nặng quá, như ngọn núi, ôm nửa ngày cũng không dậy nổi, cô gái mặt lạnh nhìn qua đám người.

“Tránh ra, tôi muốn gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện.” “…”

“Tránh ra! Lời các người vừa nói đều là đánh rắm sao?” Quản lý khó xử.

Nếu như ông không đồng ý với Giang Diễn thì chắc chắn sẽ thả bọn họ đi ngay, năm mươi vạn đã thoả đáng rồi. Sớm biết thế này hô năm trăm vạn, ai biết một cô gái trẻ mà có tiền vậy chứ?

Ngực Diệp Tịch Nhan chập trùng lên xuống, con mắt đỏ rừng rực.

Hứa Vong Xuyên chật vật dựa vào cô, hơi thở yếu ớt, ánh mắt kinh ngạc chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô, ánh mắt như thành kính nhìn những ngôi sao vầng trăng trên trời.

“Cục cưng…”

“Im miệng, đừng nói! Em còn đang cãi nhau!” Song phương giằng co.

Diệp Tịch Nhan bắt đầu bịa chuyện, nói anh hai nhà chú bốn làm ở cục an ninh, dám đụng đến bọn họ thì đợi đóng cửa chờ tra xét đi!

Lòng Chu Siêu rơi lộp bộp.

Vội vàng hoà giải, “Cô ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh Mã đừng chấp nhặt.”

Nói cái gì cũng không thể nói những câu này, lúc đầu đánh gãy tay gãy chân là có thể ra ngoài, hiện giờ thì chắc phải băm ra vứt xuống cống mới chui được ra?

Diệp Tịch Nhan cũng là lần đầu tiên đụng phải tường cứng, mắt thấy sắc mặt đám người đột nhiên đen sì, lúc này mới biết đã giẫm vào mìn.

Da đầu cô tê dại.

Không dám rụt rè chỉ ngậm miệng trừng bọn họ.

“O, sao náo nhiệt vậy?” Giang Diễn tháo kính râm ra, làn da trắng bóc như phát sáng trong bóng đêm hoàn toàn chứng minh được ba chữ “tiểu bạch kiểm”.

Diệp Tịch Nhan kinh ngạc nhìn người đi tới. Sao lại là hắn?

“Giang thiếu gia.”

Quản lý ngẩn người, rồi lại nhìn khuôn mặt quật cường của Diệp Tịch Nhan, rồi lại quay qua nhìn Giang Diễn, trong phút chốc đã hiểu vị thiếu gia này không muốn cứng rắn, định mềm mỏng diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, nên ông thuận tiện giải thích.

Giang Diễn nghe xong thì chậc một tiếng, cất kính râm đi, “Làm sao phải so đo cùng mấy đứa nhỏ? Người ta cũng đền tiền cho ông rồi, chê ít à, thế bản thiếu gia lại thêm năm mươi vạn nữa thì đã đủ chưa?”

Quản lý ngừng lại.

Ông mới là người vừa rồi còn khuyên Giang Diễn đừng nên so đo với mấy đứa nhỏ đấy.

Hiện giờ con hàng này còn biết đóng giả cơ đấy, thực sự là… Được rồi, vẫn không thể trêu vào.

“Không đến mức đó, không đến mức đó, Giang thiếu gia nói một câu là tôi thả người ngay.”

Bọn cao to tránh ra.

Chu Siêu kêu hai người đến khiêng cáng cứu thương rồi nhanh chóng đỡ Hứa Vong Xuyên lên.

Giang Diễn còn bám vào cáng cứu thương đi theo.

Đưa lên xe mới giật mình chỉ vào hai người và nói: “Tôi nhớ rồi, bản thiếu gia đang gọi điện ở khách sạn thì bị các người đánh.”

Diệp Tịch Nhan, “…Anh nhớ lầm rồi.”

“Không thể nào!” Giang Diễn hùng hùng hổ hổ, “Khuôn mặt này của bạn trai cô hoá thành tro tôi cũng nhận ra! Quá hung ác!”

Thấy không lừa gạt cho qua chuyện được thì Diệp Tịch Nhan lập tức xin lỗi. “Xin lỗi.”

“Haiz. Được rồi. Chăm chỉ học tập đi đừng có đến những chỗ như vậy nữa nữa, sau vụ này nhớ cho kỹ vào đừng đến đấy nữa nhé.”

Diệp Tịch Nhan nhìn hắn một hồi, rồi thu lại ánh mắt tựa vào cửa kính xe, hồn đều bay đi mất.

Toàn thâm mềm oặt.

Giang Diễn dừng lại một chút, móc khăn tay ra lau mặt giúp cô, “Hiện giờ mới biết sợ, trên mặt toàn máu này.”

Quá là mạnh.

Cô nàng này quá là mạnh!

Giang Diễn ở trên tầng hai nhìn bọn họ mà trợn mắt há mồm.

Phải biết tình cảnh lúc ấy, bảo vệ duy trì trật tự còn bị doạ trốn vào phòng, thế mà một cô gái lại không muốn sống xông lên, hơn nữa còn dùng ống sắt đâm một nhát, như đâm vào khuôn mặt đẹp trai của gã.

Giang đại thiếu gia từng có rất nhiều phụ nữ, tất cả đều là loại lẳng lơ thích vượt tường cắm sừng cho chồng, nói thật, trong sự hiểu biết của Giang Diễn, phụ nữ đều có cái giá, chỉ cần có nhan sắc có tiền bạc, gặp hai câu dỗ ngon dỗ ngọt là vào tay ngay.

Chứ đã bao giờ gặp qua dạng người như cô?

Xinh đẹp muốn ch*t, thông minh, gia thế lại tốt, nhưng lại cứ ngu ngốc lỗ mãng bám vào tên tiểu tử nghèo.

Không cần tiền bạc, còn lấy tiền của mình cứu người yêu nữa chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận