Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 45


Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Giữa chừng thì Phùng Cù có nhận được điện thoại của Đường Bình, tức giận muốn bốc khói: “Em ấy thật sự nói vậy? Một là cậu trở về tay không, hai là mang thi thể em ấy cùng về?”

Ở đầu dây bên kia mà Phùng Cù không thấy, Đường Bình ước gì có thể dập đầu xuống đất: “Thiếu soái, chính Cố di thái nói vậy! Cô ấy còn đặt súng ở cổ, cho nên dù gì thuộc hạ cũng không thật sự mang thi thể của cô ấy về mà.”

Phùng Cù: “…”

Lông cánh cứng quá nhỉ!

Việc này còn chưa xong.

Đường Bình cảm thấy bản thân như người hay mach lẻo: “Thiếu soái, Cố di thái ở Thượng Hải còn viết báo cho tòa soạn 「Trình báo」, vẫn dùng bút danh Dung Thành công tử.”

Đối với văn chương của Cố Mính, Phùng Cù vẫn còn thấy mới mẻ, ai gặp qua Cố Mính rồi thì rất khó hình dung ra mối quan hệ giữa hai người, phong cách của cô quá đặc biệt khiến người đọc khó quên, mấy câu chất vấn cứ lãng vãng bên tai, đâm thẳng vào linh hồn.

Hắn ban đầu còn giận đùng đùng, thế nhưng nghe Cố Mính lại viết báo, coi như lấy đó làm thú vui ở tiền tuyến, hối thúc Đường Bình: “Đọc nghe một chút xem.”

Đường Bình khô khan đọc hết từ đầu tới đuôi bài ‹Phương pháp trị như vậy›, nhưng nhờ văn phong có sẵn, Phùng Cù cũng từng chứng kiến thảm án Tiên Nhạc Đô, tuy không biết rõ chuyện những nhà báo gần đây hùa nhau mắng chửi Trần Vãn Hương, nhưng cũng nghe ra sự tức giận của cô.

Một hịch văn khiến hắn im lặng.

Đường Bình đọc xong, không nghe thấy âm thanh đầu bên kia, cực kỳ thấp thỏm, còn nghĩ mình làm sai cái gì, thử gọi nhỏ: “Thiếu soái…”

Phùng Cù như từ trong mơ mới tỉnh, hỏi một câu chả liên quan gì: “Đường Bình, cậu nghĩ… Chân Châu và Cố Mính hai người khác nhau chỗ nào?”

Dạo gần đây hắn hay nhớ tới khoảng thời gian trước yêu đương với Doãn Chân Châu, khi đó ở Dung Thành có không biết bao nhiêu kẻ hâm mộ hắn, còn xuất hiện tình địch khiêu khích với giọng điệu chua lòm: “Mỹ nhân xứng với anh hùng, không biết Thiếu soái đây có thành tựu gì đáng kể?”

Dưới sự giận dữ hắn liền đi tòng quân, từ nhỏ sống tong quân đội, ăn ở với các tướng sĩ, khổ luyện ngày đêm, chưa tròn hai năm đã thành một tiểu tử binh lính càn quấy, đùa giỡn không cố kỵ với mấy lão binh khác, cùng nhau khiên súng đánh giặc, rửa sạch tật cậu ấm trên người.

Yêu đương với Doãn Chân Châu làm thay đổi thời niên thiếu của hắn, nhưng hịch văn của của Cố Mính lại khiến hắn nhịn không được tự hỏi.

Câu hỏi của hắn khiến trong lòng Đường Bình cực kỳ kinh ngạc: “Doãn tiểu thư xuất thân cửa cao, tài mạo song toàn, môn đăng hộ đối với Thiếu soái, trời sinh một đôi. Mà Cố di thái…” Cảm giác hơi phức tạp.

“Ở ngoài Cố di thái nhìn rất ngoan, nhưng đọc những bài báo của cô ấy có thể thấy, cô ấy có lẽ… tính tình trong nhu có cương, miễn là không đi quá giới hạn thì cô ấy có thể chịu đựng được, còn một khi đụng vào vảy ngược, nói không chừng… nói không chừng thật sự cá chết lưới rách!” Trước mắt Đường Bình hiện ra cảnh tượng Cố Mính để súng ngay cổ, không khỏi rùng mình một cái: “Thiếu soái, sợ là tôi không mang Cố di thái về được, thuộc hạ cầu tham chiến!”

Thà đi đánh giặc còn hơn rước Cố di thái về phủ Thiếu soái.

Người ở trong cuộc chưa chắc nhìn rõ thế trận, sau khi phát sinh thảm án ở Tiên Nhạc Đô, vào ban đêm hắn đều cảm thấy bực bội, đôi lúc mơ màng đưa tay qua, giống như lúc Cố Mính còn ở cạnh, nhưng lại ôm không khí khiến hắn bừng tỉnh, bên người trống trơn vắng vẻ, hắn mới nhận ra: Cố Mính mất tích.

Lời nói của Đường Bình như sấm sét bên tai, làm nổ tung đầu óc hắn, khiến hắn cuối cùng có thể hiểu tính cách của Cố Mính – cô ở ngoài nhỏ nhẹ trong người lại cứng đầu, một cô gái như vậy sao có thể chịu hạ mình làm di thái thái?

Tính cách của cô, từ đầu đã không hợp với danh di thái thái rồi.

Thú cưng nuôi ở nhà, móng tay dài không cẩn thận cào chủ nhân bị thương, cũng có thể dạy lại đàng hoàng, tim cách giáo huấn một phen là được. Nhưng Cố Mính nào có móng ta dài? Rõ ràng, cả người cô toàn là gai!

“Đường Bình, cậu mang người theo tạm ở lại Thượng Hải chăm sóc em ấy, chờ tôi về rồi nói tiếp.” Để điện thoại xuống, sau đó hình như mới nhớ, hắn lại dặn thêm một câu: “Những bài báo của em ấy đều thu thập một phần đi.”

Rất nhanh, Đường Bình được chứng kiến sức chiến đấu của Cố di thái.

Bài báo của cô đưa tới một đợt mắng chiến, mấy người kia kiên quyết cho rằng Trần Vãn Hương đáng bị như thế, bắt đầu tới tấp tấn công cô, nào là những ý kiến ác ý nhục mạ, Cố Mính cũng không chịu thua, viết chửi lại, nói họ “như mấy con ruồi bọ vây quanh thi cốt, không quan tâm chân tướng là gì, cũng không ngại thanh danh, chỉ lo lấp đầy bụng tiền rồi tóm đại một người khác chửi vào mặt người khác, thuận tiện phơi bày nhân cách vô lương”.

Lúc này như thọc phải tổ ong vò vẽ, đối phương cắn cô không nhả, chửi càng ác liệt hơn, gì mà “ngửi được mùi đàn bà liền không đi nổi, ngay cả vải bó chân của đàn bà cầm lên hít sâu một hơi cũng thấy diễm hương bốn phía, hận không thể nuốt vào bụng, dư vị còn mãi…” Toàn là những ngôn ngữ dơ bẩn.

「Trình báo」 đặc biệt cho Dung Thành công tử một trang báo riêng để mắng, quả thực khiến người đọc hết hồn muốn rớt tròng.

Chỉ là bút pháp Dung Thành công tử cay độc, tính thú vị lại châm chọc mười phần, làm cho người đọc cười thành tiếng còn muốn vỗ tay khen ngợi vì từ ngữ hắn dùng quá hài hước.

Mấy ngày nay Hoàng Đạc phải dở khóc dở cười: “Lúc 「Trình báo」 vừa mới thành lập, ai ai cũng ra sức tìm cách kéo doanh số lên cao, cố gắng viết những tin tức và tạp văn một cách dễ hiểu nhất, không ngờ lại thua kém mắng chiến lần này. E là những người này sợ thiên hạ không loạn, mấy ngày nay xưởng in đều tăng ca thêm để đẩy nhanh tốc độ, doanh số lên nhanh như gió, biết vậy đã đăng mấy bài khiêu khích mắng chửi là xong rồi.”

“Lời này của chủ biên sai rồi.” Phạm Điền hiểu rõ: “Nhà báo viết văn khác với người đàn bà chanh chua chửi đổng, không phải là nhờ giọng lớn, lời nói khó nghe mà tỷ lệ thắng càng cao. Ngài nhìn mấy đàn bà chửi nhau ngoài đường, ba câu thì hết ba câu tổ tông ông bà dưới mồ, cũng chưa thấy thắng bao giờ, càng giống với mấy con chó điên sủa bên tai, cuối cùng không giải quyết được gì. Dung Thành công tử chửi người như thế, ai mà chịu nổi?”

Đúng là như thế thật.

Sự kiện này kéo dài giằng co chừng một tháng, Cố Mính cách hai ngày lại đánh trả một lần, bài nào cũng mang theo sát khí hằm hằm, ép đối thủ bất lực không phản công được, có xu hướng suy tàn, ngoại trừ treo bên miệng mấy cái chiếm tiện nghị, chém đinh chặt sắt quan hệ cẩu thả giữ cô và Trần Vãn Hương ra thì không có mắng cái gì mới mẻ nữa.

Hoàng Đạc nói: “Tôi thấy, nhiều lắm là thêm nửa tháng nữa, chuyện này mới dần lắng xuống.”

❀❀❀❀❀

Họa: tui rảnh rảnh lấy 195 chương trừ 45 chương còn 150 chương, nhìn số xong bỗng thấy stress ¯_(ツ)_/¯


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận