Khi Văn Cảnh tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường, trên người được đắp một cái chăn mỏng mềm mại.
Trần nhà màu vàng nhạt, ánh đèn ấm áp, đồ nội thất theo phong cách cổ điển, tất cả như nói với cậu rằng, đây không phải là nhà của cậu.
Tiếng bước chân đang tới gần, Văn Cảnh quay đầu nhìn, nhưng lại cảm giác cơ bắp phía sau hơi cứng, vị trí sau gáy bỗng ẩn ẩn đau nhói.
Cậu dùng hai tay chống đỡ, xoay người lại, khi nhìn rõ là ai tới, thì kinh ngạc nói: “Cô ạ?”
“Con tỉnh rồi,” Tống Huệ Nhiên ngồi ở mép giường vỗ vỗ lên tay cậu, “Thấy thế nào? Tiêm thuốc ức chế vào, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Văn Cảnh đưa tay chỉ chỉ, “Đau ở đây ạ.”
Tống Huệ Nhiên kinh ngạc: “Đau cổ?”
Bà chưa từng nghe nói qua Omega nào động dục sẽ bị đau cổ.
Văn Cảnh: “Cô ơi, là Phó Tinh Nhàn đã cứu con ạ? Vậy cậu ấy đâu rồi ạ?”
Tống Huệ Nhiên gật đầu: “Nó vừa tiêm thuốc ức chế và đang làm vài kiểm tra nhỏ. Chút nữa cô sẽ kêu bác sĩ qua xem cho con, con đã ăn tối chưa?”
Văn Cảnh: “Dạ chưa.”
Tống Huệ Nhiên kêu bảo mẫu mang một chén cháo đến đây, rồi đưa cho cậu.
“Lúc kiểm tra có lấy máu, nên đây là cháo để bổ máu.” Bà sờ sờ đầu cậu, “Vừa mới phân hóa nên cơ thể và tinh thần đều rất yếu, nên rất cần phải tĩnh dưỡng. Cô có liên hệ tới chủ nhiệm lớp con, thầy ấy nói nhà con hơi bất tiện, không có ai chăm sóc. Nếu được thì con ở nhà của cô nghỉ ngơi mấy ngày được không?”
“Dạ không không cần đâu, con không muốn phiền tới cô, a….” Văn Cảnh vội vàng lắc đầu, kết quả ảnh hưởng đến cổ, bị ăn đau đến nhe cả răng.
Cậu không muốn tự mình chui đầu vào lưới, bị Phó Tinh Nhàn bắt học mỗi ngày đâu.
Văn Cảnh: “Cô ơi, kỳ nghỉ hè con còn phải đi làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt ạ…”
Tống Huệ Nhiên: “Con đang làm thêm việc gì?”
Văn Cảnh cầm chén, vắt óc suy nghĩ: “Không có gì ạ, chỉ là phụ người ta bán đồ thôi.”
Tống Huệ Nhiên: “Con có chắc là công việc bình thường không? Đã ký hợp đồng chưa? Chồng cô có nói, trung tâm thương mại nhà cô không có cấp việc cho trẻ vị thành niên làm thêm đâu….”
Văn Cảnh:….
Cô nói lại lần nữa đi, trung tâm thương mại nhà cô hả?
Tống Huệ Nhiên:
“Nếu vậy con nói cho cô biết đó là cửa hàng nhà ai? Nếu là công việc bán thời gian bình thường, thì cô sẽ xin nghỉ giúp con mấy ngày, ở nhà cô nghỉ ngơi cho thật khỏe. Con có hơi suy dinh dưỡng, nên cần phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt đó. “
Văn Cảnh:….
Tìm đại cái cớ ai ngờ đụng phải họng súng rồi.
Tống Huệ Nhiên nhìn vẻ mặt trông khó xử của cậu.
“Không cần quyết định vội, giờ con đang đói, nên ăn trước đi nha. Để cô qua xem Tinh Nhàn đã làm kiểm tra xong chưa.”
Cô chống một tay ở mép giường, một tay đỡ eo, từ từ đứng dậy.
Văn Cảnh đưa tay đỡ cô: “Cô ơi, cô thấy không khỏe ạ?”
“À không có gì, eo cô đau, là bệnh cũ thôi.”
Tống Huệ Nhiên ra khỏi phòng dành cho khách, lên lầu, đi đến phòng của con trai lớn.
Phó Tinh Nhàn mặt mày không cảm xúc đang ngồi trên ghế sô pha đơn, cởi trần, để lộ ra cơ bắp cường tráng. Cánh tay trái của anh sưng một mảng lớn, phần da căng cứng, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến cho máu chảy ra.
Trên bàn trà bày ra một đống dụng cụ y tế, bác sĩ tư đang bận xử lý vết thương cho anh, mùi thuốc nồng tỏa ra khắp phòng.
Tống Huệ Nhiên cau mày: “Tại sao con lại tàn nhẫn với chính mình như vậy?”
Phó Tinh Nhàn nhẹ giọng: “Không sao ạ. Văn Cảnh thế nào rồi? Tỉnh rồi ạ?”
Tống Huệ Nhiên: “Tỉnh rồi, nhưng không hiểu sao lại bị đau cổ, mẹ đoán chắc là bị đụng vào đâu đó. Bác sĩ Tôn, phiền ông chút nữa tới xem cho cậu bé luôn? Nếu xương cổ có vấn đề gì thì không còn là chuyện nhỏ đâu.”
Phó Tinh Nhàn:….
“Chuyện con bị thương mẹ đừng nói với cậu ấy.”
Tống Huệ Nhiên: “Mẹ chưa có nói. Nhưng rốt cuộc con đang nghĩ gì?”
Phó Tinh Nhàn lắc đầu: “Con không nghĩ gì cả, thuận tay cứu bạn học thôi ạ.”
Tống Huệ Nhiên: “Mẹ chưa từng thấy con quan tâm đến một Omega nhiều như vậy, giờ con vẫn xem là bạn học à?”
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà: “Mẹ, con nhớ con đã nói rồi, cả đời này con sẽ không kết hôn.”
Tống Huệ Nhiên dừng lại, trong lòng nôn nóng: “Giờ con còn chưa thành niên nữa, làm sao tính được chuyện cả đời chứ?”
Phó Tinh Nhàn: “Hiện giờ con vẫn chưa thành niên, cho nên đừng nói tới vấn đề này, được không ạ?”
Tống Huệ Nhiên cảm thấy mình như bị dội một xô nước lạnh lớn.
Trong hơn mười năm, đây là lần đầu tiên con trai lớn có thái độ khác đối với Omega, bà còn tưởng đã có chuyển biến khác.
Sau một lúc, Phó Tinh Nhàn nói: “Bên này con không sao, mẹ đi xem Nhạc Nhạc đi, chắc nó vẫn chưa ngủ đâu, con mới vừa nghe thấy tiếng động.”
Tống Huệ Nhiên thở dài một hơi, “Được rồi.”
Bà quay người bước ra ngoài, đi được nửa bước vì quay đầu lại hỏi: “Bác sĩ Tôn, khi nào thì có kết quả xét nghiệm máu?”
Bác sĩ Tôn: “Khoảng một tuần là có.”
Cửa phòng đã đóng lại.
Phó Tinh Nhàn dựa vào ghế sô pha, cúi đầu xuống.
Bác sĩ Tôn giúp anh xử lý xong vết thương, đang chuẩn bị rời đi, thì bỗng thấy một dấu cắn trên cổ anh.
“Cổ của con…”
Phó Tinh Nhàn sờ sờ nó: “Không sao ạ, không cần phải xử lý.”
Bác sĩ Tôn cúi người thu dọn dụng cụ vào hộp y tế: “Hôm nay con đã tiêm hai mũi thuốc ức chế, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu có việc gì xảy ra thì nhớ gọi ngay cho chú.”
Phó Tinh Nhàn: “Dạ.”
Bác sĩ Tôn: “Trước đây khi có Omega động dục, mẹ con cũng chưa bao giờ gọi cho chú. Cho nên hôm nay….”
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu, mặt lạnh nhạt nhìn ông.
Bác sĩ Tôn cài nút hộp lại: “Được rồi được rồi, chú không hỏi nữa, đi đây, con nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”
Văn Cảnh ở bên kia vừa ăn xong cháo, thì đã bị bác sĩ kiểm tra.
Hừm… Đây là lần đầu tiên cậu được bác sĩ tư khám cho, cảm giác làm kẻ có tiền thật là sướng quá!
Chỉ có điều vị bác sĩ họ Tôn này cứ nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ.
Văn Cảnh không nhịn được hỏi: “Không lẽ con bị bệnh nan y ạ?”
Bác sĩ Tôn: “Không, con không có bị gì hết, cổ cũng không sao. Nhưng nếu sau mấy ngày mà cổ vẫn đau, thì nhớ tới bệnh viện chụp hình thử nha.”
Văn Cảnh: “Ồ dạ được, cảm ơn ạ.”
Nhưng bác sĩ Tôn vẫn nhìn cậu với vẻ mặt như đang đi tham quan bảo vật quý hiếm, Văn Cảnh bị nhìn chằm chằm đến nỗi nổi da gà, ngửa người ra sau một chút.
Bác sĩ Tôn quay đầu nhìn ra cửa, không có ai ở gần đây, vậy trong phòng chỉ có hai người bọn họ thôi.
Ông cúi người, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc đẹp trai, có thích người nào chưa?”
Văn Cảnh:???
Bác sĩ Tôn: “Cậu đẹp trai trên lầu, có quan hệ gì với con?”
Văn Cảnh:…..
Bác sĩ tư gì nhiều chuyện vậy?
Văn Cảnh: “Chú nhìn căn phòng này, nhìn cách bài trí này đi, đồ đạc, rồi chủ nhân của ngôi nhà, xong chú lại nhìn cái áo đặc biệt mà con đang mặc nè. Chú cảm thấy, có thể có quan hệ gì?”
Bác sĩ Tôn: “Chàng Lọ Lem được gả vào hào môn???”
…….
Văn Cảnh: “Là con cháu của gia đình giàu có hào phóng giúp đỡ người nghèo ạ.”
“Haizz…” Bác sĩ Tôn thở một hơi thất vọng, “Con không có sao đâu, nghỉ ngơi thật tốt là ổn thôi. Chú đi trước nha.”
Không lâu sau khi bác sĩ rời đi, Tống Huệ Nhiên lại đến hỏi thăm tình hình. Sau khi biết được không có vấn đề gì, bà cũng thuận miệng mở chủ đề, cùng Văn Cảnh nói chuyện mấy câu.
Bà cũng thường hay cải trang đi kiểm tra công việc với chồng, nên nói chuyện với trẻ vị thành niên cũng rất dễ dàng, đừng nói tới việc nhóm học tập, ngay cả chuyện Văn Cảnh mặc quần áo của Phó Tinh Nhàn cũng dễ bị khui ra luôn.
Tống Huệ Nhiên hơi suy tư: “Tinh Nhàn rất thích sạch sẽ, thường không đưa quần áo của mình cho người khác mặc đâu.”
Văn Cảnh gật đầu đồng ý: “Con đã thấy cậu ấy mang theo khăn giấy khử trùng ạ! Chủ yếu là vì gần đây con luôn cảm thấy các mùi xung quanh đều khó ngửi, cho cậu ấy mới cho con mượn quần áo. Mùi trên người Hội trưởng rất thoải mái, không hề làm mũi con thấy khó chịu chút nào…..”
Tống Huệ Nhiên: “Nó có mùi hương gì? Con cảm thấy mùi đó dễ ngửi lắm sao?”
“Cũng không biết nói thế nào ạ, có lẽ là mùi hương cây cỏ tươi mát?”
Văn Cảnh trả lời xong, đột nhiên có cảm giác không đúng lắm.
Đây là phụ huynh của bạn học có giới tính khác, lại đi hỏi cậu những câu hỏi liên quan đến pheromone!
Cô sẽ không điều tra hay nghi ngờ là yêu sớm đâu ha!?
Tống Huệ Nhiên cũng không trở mặt như trong tưởng tượng của cậu, mà chỉ đi gọi người khác cầm một bình ức chế mùi tới.
“Là mùi này sao?”
Đó là một bình màu đen rất đẹp, trên mặt có ghi chữ nước ngoài mà Văn Cảnh không hiểu được.
Nắp bình vừa mở, một mùi thơm quen thuộc đã tỏa ra.
Văn Cảnh nhẹ nhõm thở ra:
“Đúng đúng, chính là nó ạ. Hoàn toàn không giống như những mùi hương có trên người của người khác, rất thoải mái luôn.”
“Đây là hương liệu từ thiên nhiên.” Tống Huệ Nhiên mỉm cười. “Loại thuốc ức chế mùi này, A và O đều có thể sử dụng. Nó chứa các thành phần điều tiết cảm xúc. Bình này cho con, lần sau nếu cần nữa có thể nói với Tinh Nhàn.”
Văn Cảnh liên tục nói lời cảm ơn, sau đó lại hỏi: “Cô ơi, Hội trưởng cậu ấy vẫn còn kiểm tra ạ?”
“Nó đang bị rối loạn pheromone, nên không tiện đi gặp con. Hôm nay cũng muộn rồi, con cứ ở đây, có được không?”
Đã gần 11 giờ, Văn Cảnh cũng rất ngại phải nhờ người đưa cậu về nhà, nên đành gật đầu đồng ý.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong nhà tắm của phòng ngủ cho khách, cậu quay về giường, cảm thấy giường rất mềm mại, hoàn toàn khác với giường trong phòng cho thuê của cậu.
Chẳng qua ở nơi lạ nên không dễ ngủ cho lắm, cổ cậu lại đau nhức, trằn trọc trở mình ở trên giường, dù rất mệt nhưng vẫn không sao chợp mắt được.
Nếu có khăn tay của Phó Tinh Nhàn ở đây thì tốt rồi, nhưng chiếc khăn cậu mang theo hôm nay đã rơi mất.
Văn Cảnh gửi cho Phó Tinh Nhàn một tin nhắn cảm ơn, nhưng một hồi sau cũng không có tin đáp lại, đột nhiên cậu lại nhớ tới bình ức chế mùi vừa nãy, suy nghĩ một chút, sau đó đưa lại gần gối nằm xịt vài xịt.
Mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm tản ra, tâm trạng cũng dần bình tĩnh hơn, hiệu quả rõ ràng hơn chiếc khăn tay rất nhiều.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Văn Cảnh cuối cùng cũng hiểu —
Hóa ra không phải cậu và Phó Tinh Nhàn có độ tương xứng cao, chỉ là do hiệu quả của ức chế mùi mà thôi…..
_______
Tác giả có lời muốn nói: Phải hong z?
Editor có lời mún lói: Á, thấy tui chăm chỉ hong mí bạn iu:33
Mấy kiểu tình tiết nàyy phải đọc một mạch mới đã:33