Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 41: Đừng khóc mà


*Tóm tắt chương này: “Đừng khóc nha hãy nín đi anh thưng em chụt chụt chụt”

_____

Hoa T bị nhân viên cảnh cáo vì gây mất trật tự giờ thi đấu, nên từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh đến khi về lại chỗ ngồi, mặt hắn vẫn còn nhăn nhó bực bội.

Hắn đụng vào cánh tay của đồng đội: “Tôi nói này, giờ đội AX chỉ có hai người, không thì xử lý luôn cho gọn?”

Cả đội thảo luận một lúc, quyết định thay đổi kế hoạch thi đấu, bắt đầu tấn công hệ thống mạng của AX.

Hoa T nhìn sang màn hình của đồng đội bên mình để theo dõi tiến trình tấn công, đồng thời còn ngẩng đầu nhìn động tĩnh bên Văn Cảnh.

Thiếu niên ấy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng từ màn hình, biểu cảm vẫn không có chút thay đổi gì.

Đôi môi hồng nhuận kia vẫn hé hé mở mở, hình như đang nhẩm theo lời bài hát, tâm trạng hiện giờ có lẽ rất tốt nên còn ngồi rung đùi theo nhịp nhạc.


Để xem cậu còn vui vẻ được bao lâu.

…….

Nửa giờ sau, Hoa T đã nổi nóng.

“Sao không thấy phản ứng gì hết?”

“Mẹ nó sao có thể? Không tìm thấy lỗ hổng nào, không tấn công được!”

“Thôi đừng phí thời gian nữa, đi tìm flag thôi.” Những người khác đều khuyên hắn, “Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì, thi đấu mới là quan trọng.”

Hoa T đành nhịn xuống, đuổi con quỷ dữ trong lòng đi.

Nhưng những đội khác cũng đã chú ý tới bên này, thế nên cũng có nhiều người bắt đầu tấn công AX.

Mà càng tấn công càng thấy sợ, tiêu tốn quá nhiều thời gian, nhưng không làm được gì, một điểm cũng không có mà lấy.

Văn Cảnh đã quen với việc giúp các công ty khác kiểm tra thâm nhập cũng như tìm và sửa chữa lỗ hổng trên các nền tảng hệ thống quy mô lớn. Nên loại hệ thống trong thi đấu này chỉ là chuyện nhỏ thôi.


Cậu nhìn mã phòng thủ trong log, không có vấn đề gì lớn, nên rất thoải mái tiếp tục đi tìm flag trong các khu.

“Trâu bò quá!”

“Nếu cậu ta ở đội chúng mình thì ngon rồi…..”

“Mà giờ cậu ta cũng chỉ có một mình, thấy tiếc giùm luôn.”

Nhờ có thính giác nhạy mà Phó Tinh Nhàn đều nghe hết những cuộc thảo luận to nhỏ gần đó, không chỉ thế còn nghe nhân viên và ban giám khảo nói về Văn Cảnh —

“Đứa nhỏ này giỏi đấy, chiến thuật rất cừ, đúng kiểu chỉ cần muốn là có được.”

Anh cong môi, quay đầu nhìn Văn Cảnh.

Những ngón tay mảnh khảnh đang nhảy múa trên bàn phím, phát ra những âm thanh lách cách nhịp nhàng.

Văn Cảnh vung tay, nhấn enter, những đoạn mã lớn trên màn hình đều được quét qua, trong mắt ánh lên niềm vui sướng.

Phó Tinh Nhàn nhẹ nhàng dùng tay kéo tai nghe của Văn Cảnh xuống, không cẩn thận chạm vào vành tai hồng hào của cậu.


Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, làm anh bỗng chốc ngây người ra.

Văn Cảnh quay đầu nhìn anh: “Anh, sao thế?”

Phó Tinh Nhàn: “Tiến độ hiện giờ tới đâu rồi?”

Văn Cảnh thấp giọng nói: “Tôi tìm được hai cái, thả năm cái.”

Phó Tinh Nhàn dừng lại: “Sao cậu nhanh tay quá vậy?”

Văn Cảnh: “Ha! Tôi đỉnh như vậy đó, giờ cậu mới biết hả.”

Phó Tinh Nhàn: “… Tôi không có khen cậu. Cậu nên kiềm chế chút, giảm tốc độ chút, đừng để bị lộ quá sớm.”

Văn Cảnh: “Ò…. Được rồi.”

Đội xếp thứ 9 cuối cùng cũng tìm thấy flag đầu tiên cho đội mình. Cả đội tập trung bu lại, nhìn đồng đội nhập flag vào khung văn bản.

Việc rà quét các lỗ hổng và tấn công hệ thống đều đòi hỏi sức mạnh và thời gian tính toán của máy tính, nên suy đoán chính xác rất cần thiết, thậm chí còn vô cùng quan trọng.
Có mấy lúc không tìm thấy manh mối, thì sẽ giống như một con ruồi không đầu chả biết bắt đầu từ đâu.

Đây là lần đầu tiên họ tham gia thi đấu, mò mẫm mãi mới tìm thấy được flag đầu tiên, trong lòng kích động khó giấu nổi.

Cả đội ngồi đó nhìn đội viên đánh từng chữ, cuối cùng cũng nhấn Enter gửi đi.

Hệ thống nhắc nhở: “Xin lỗi, flag của bạn không hợp lệ.”

Cả đội đều nghệch mặt ra.

“Đệt sao sai được?”

“Có phải do chúng ta mới thi đấu lần đầu, nên không hiểu flag bị gì đúng không…”

“Nhưng đã xem qua tài liệu trước đó rồi mà?”

“Đừng lo lắng, chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực đi.”

Một nhóm người đành quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục thi đấu.

Khoảng chừng một lúc sau, có đội khác gửi flag lên, nhưng cũng nhận lời nhắc nhở tương tự.

“Tôi tìm sai rồi, xin lỗi vì đã để mọi người mừng hụt.”
“Không sao, chuyện này cũng bình thường thôi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

“Cảm ơn đội trưởng…”

Lại một lúc sau, đội xếp hạng ba nổi giận, có người trong đội còn trực tiếp quát với nhân viên:

“Mẹ nó, tôi tìm thấy hai flag mà gửi lên đều sai hết. Có phải bên hệ thống ban tổ chức của mấy người có vấn đề gì rồi không?”

“Tôi muốn khiếu nại! Khiếu nại!!!”

Nhân viên rất mau đã phản hồi lại cho họ, nói rằng đã xem lại hệ thống, không có vấn đề gì, hi vọng họ tiếp tục kiên trì và đừng vội nản lòng.

“Không thể nào? Đề mục là do ban tổ chức các người nghĩ ra, làm như trước đây tôi chưa từng dự thi à!”

Nhân viên: “Đề mục không hề bị lỗi, những flag đó không nằm trong dữ liệu của chúng tôi.”

“Bỏ đi bỏ đi.” Đồng đội khuyên hắn, “Đừng có quậy lên với ban tổ chức nữa!”
Văn Cảnh tháo tai nghe ra, nói nhỏ: “Mấy người này cũng nhanh tay quá, tôi mới thả có nhiêu flag đã bị bọn họ bắt được 6 cái rồi!”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu thả bao nhiêu rồi?”

Văn Cảnh: “Hơn 20.”

Đúng vậy, sau khi Phó Tinh Nhàn gom các thông tin bên ban tổ chức về mấy trận đấu mấy năm trước, anh đã đưa tất cả các flag năm trước cho Văn Cảnh. Sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu cách thức chôn flag của bên tổ chức, cũng lập ra mấy cách thức chôn flag nhanh cho Văn Cảnh, để cậu có thể vừa tìm flag vừa làm giả flag chôn đi.

Phó Tinh Nhàn nhìn trong sổ, bản thân Văn Cảnh đã tìm thấy được 3 cái flag chuẩn, hiện giờ mỗi cái có thể lấy được bao nhiêu, anh cũng đã tính sơ ra được.

“Giờ cần tăng tốc hơn, cậu còn làm nổi không? Có thấy mệt không?”

“Còn ổn, không mệt không sao hết.” Văn Cảnh nắm lấy tay Phó Tinh Nhàn, gãi vào lòng bàn tay anh, “Anh trai à, cậu giỏi quá!”
Phó Tinh Nhàn nheo mắt: “Cậu đang muốn làm gì?”

Văn Cảnh: “Cọ cọ anh trai, nhận thêm năng lượng.”

Phó Tinh Nhàn trở tay bắt lấy ngón tay của cậu: “Sao rảnh thế?”

Văn Cảnh: “Muốn dùng lực bẻ khóa thì cần đợi chút thời gian. Cậu đưa sổ cho tôi nhìn chút.”

Phó Tinh Nhàn: “Hửm?”

Anh cứ tưởng Văn Cảnh muốn xem kế hoạch tác chiến và tình huống thi đấu của cậu.

Ai ngờ tên nhóc này lại lật tiếp vài trang, chăm chú nhìn vào bảng trừ điểm vi phạm của hai người.

Văn Cảnh: “Cái nắm tay 5 điểm nãy tính lên người cậu nha, tôi hết điểm rồi.”

Phó Tinh Nhàn đánh cậu một cái rồi đẩy cậu ra.

Vài phút sau, việc bẻ khóa đã thành công, Văn Cảnh nhận được flag mới và được ghi vào hồ sơ cục bộ, sau đó lại mất thêm một khoảng thời gian mới giành được quyền kiểm soát khu vực A.

“Há há!” Văn Cảnh lấy tay chọc chọc Phó Tinh Nhàn, “Xem kịch vui nè!”
Nhập mệnh lệnh vào, Enter.

“Fuck fuck! Ai làm vậy?” Một số người đã la lên.

Văn Cảnh nói nhỏ: “Tôi đã đá hết mấy người trong khu A ra rồi đó.”

Flag trong hệ thống nằm rải rác khắp nơi, nhưng không phải đội nào cũng có năng lực dò ra nó, và những tuyển thủ ở khu A cũng còn rất nhiều.

Lần này có rất nhiều người đứng dậy, ánh mắt dữ tợn bắn tứ phía, giống như cố gắng nhìn xem rốt cuộc là ai đang giở trò.

“Thôi kệ đi, đăng nhập lại, còn phải tập trung mà thi đấu!” Người trong đội lôi kéo bọn họ.

…….

Nhưng chẳng được bao lâu, cái nhóm người vừa bị đá rớt cũng đứng dậy nhìn xung quanh bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người.

“Lỗ hổng tập tin đã bị xóa, không có lỗ hổng, hiện tại khu vực A không thể truy cập được.”

“Á ai làm vậy chứ, quá lạnh lùng tàn nhẫn.”

Bả vai của Văn Cảnh rung lên, nhưng bị Phó Tinh Nhàn giữ chặt lại.
“Đừng cười nữa, bể chuyện bây giờ.”

Văn Cảnh hít sâu mấy hơi, nhưng hiệu quả nhịn cười không tốt lắm.

Cậu giơ tay đập lên bàn một cái: “Mẹ nó bực quá!”

Tay đau quá đi, muốn khóc.

“May là tôi còn vào được khu B, nếu không chắc xong đời rồi?” Đôi mắt Văn Cảnh đỏ hoe, hừ một tiếng.

Những người khác cũng thu mắt đi, không nhìn sang đây nữa.

Phó Tinh Nhàn kéo tay cậu lại để kiểm tra.

Bàn tay trắng nõn ửng đỏ lên, nhìn thôi cũng thấy đau.

Anh xoa tay Văn Cảnh: “Đâu cần phải làm tới mức đó.”

Một lúc sau, Văn Cảnh không thấy đau nữa, cười tinh nghịch: “Bị trừ 5 điểm!”

Phó Tinh Nhàn:…..

Khu B cũng có kha khá đội tiến vào, và Văn Cảnh lại tiếp tục đi gây rắc rối—

Flag vừa tìm được sẽ lập tức được ghi lại, đồng thời xóa luôn tệp gốc.

Hệ thống vừa kết nối được với tệp lỗ hổng bảo mật thì sẽ bị xóa ngay và luôn, để người khác không thể bước vào nửa bước.
Tất nhiên, đặt flag cũng là một chuyện rất cần thiết nữa ~

Phó Tinh Nhàn ghi lại những flag Văn Cảnh tìm được và cách tìm ra chúng vào sổ tay, đồng thời ước tính con điểm hiện giờ đang có dựa trên kết quả thống kê này.

“Ừm, giờ nộp flag khu B trước đi, còn điểm ở khu AB không được ổn lắm.”

Văn Cảnh: “Ok!”

Rất nhanh, bảng xếp hạng sẽ được làm mới.

Thông báo phát đi đến khán giả: “Chúc mừng đội AX đã tìm được flag ở khu B và lấy được 1K điểm.”

Có được 1K cũng không phải là nhiều, nhưng cũng không thể gọi là ít, hơn nữa sau khi cộng điểm vào cũng vừa nhỉnh hơn đội xếp thứ chín 50 điểm.

AX lên hạng thứ chín.

“Quào!” Một số người đã bị sốc.

AX chỉ có một người thôi! Ở trong tình huống có người khuấy đục nước, mà tên nhóc đó vẫn có thể chuyển mình, không còn ôm hạng mười nữa.
Hiện tại đội đứng thứ mười là đội của Hoa T.

“Cái vận cứt chó gì vậy.” Hắn nói.

Mà hắn cũng ngồi cách Văn Cảnh không xa, nên sau khi cậu nghe được, đã hừ một tiếng.

Người gì nhỏ mọn thật, đã vậy còn là Alpha.

Nghe tới những người khác bàn luận:

“Tên nhóc đấy bận rộn tận hai giờ trong khu B, nếu tìm không thấy cái nào mới là vô lý.”

“Hôm đấu bán kết cậu ta đỉnh thật! Làm cho đội ta đều quen đứng ở hạng chín mất rồi.”

Thế nhưng, dù có nói gì đi nữa thì những người này cũng không đặt AX vào tầm mắt. Giờ chỉ có một người, thì làm sao so nổi với đội người ta?

Chừng một lúc sau, Văn Cảnh dưới sự sắp xếp của Phó Tinh Nhàn, lại nộp thêm một flag khu B, tăng 600 điểm, đứng hạng thứ tám.

Hiện giờ đang có hai đội nào đó nổi điên: Đội họ đều đủ 5 người, ấy mà không làm lại một tên nhóc 16 tuổi? Vừa rồi còn nghĩ bản thân chắc sẽ đuổi kịp, thế nhưng tại sao lại thấy khoảng cách càng ngày càng lớn?
Đội xếp thứ bảy và thứ sáu không chênh nhau bao nhiêu điểm, cũng cảm thấy như lửa đốt đến mông. Thế là cả bốn đội đều rơi vào trạng thái điên cuồng, làm cho năm đội xếp đầu cũng căng thẳng theo.

Toàn bộ các tuyển thủ có mặt trên sân thi đấu đều như được tiêm máu gà điên cuồng đi tìm flag. Dù là trước đó có thỏa thuận sẽ thay phiên nghỉ ngơi cũng chẳng thèm nhớ tới nữa.

Và làn sóng phấn đấu này rất có hiệu quả, hầu hết mỗi đội đều tìm thấy một flag mới.

Cả đám người họ hào hứng gửi đi, có một số ít flag gửi được và nhận điểm, nhưng cũng có một số đông nhận về cùng một kết quả —

“Xin lỗi, flag của bạn không hợp lệ.”

Đệt mẹ!

Một đội nổi điên còn chưa nói, đằng này đội nào cũng bị y như thế.

Đã có liên tiếp mấy đội lên tiếng khiếu nại:
“Hệ thống bị lỗi rồi! Tôi đã gửi vài cái, nhưng đều sai hết, làm sao có chuyện đó được!”

Sắc mặt nhân viên hơi méo mó: “Chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi, hệ thống không có vấn đề gì, mong mọi người hãy tiếp tục cố gắng.”

Đội viên chạy tới khiếu nại cau mày phàn nàn: “Không sao cái gì mà không sao, thái độ của anh sao lại thế? Kì lạ thật đấy.”

Cậu ta đi rồi.

Nhân viên công tác ghé đầu lên bàn, không nói gì thêm mà cười như điên.

Ban tổ chức đã tìm ra ai là kẻ gây rối, nhưng họ không thể nói được, cũng không dám nhìn sang phía bên đó —— Họ còn mong đội này sẽ mang đến ít mánh khóe nữa! Nhưng trước tiên mong là đừng để bị phát hiện…… A ha ha ha ha cười chết mất! Trận đấu năm nay thật là thú vị!

Còn chưa cười đủ thì đã có thêm người khác đến khiếu nại: “Có tới mấy đội gặp lỗi này rồi, mấy người bảo hệ thống không bị gì, vậy thì cũng phải cho chúng tôi biết tình hình như nào chứ, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì uy tín giảm xuống, tới lúc đó thì trách ai hả?”
“Tôi sẽ đi xem.” Các chuyên gia của cuộc thi đi dạo qua một vòng, dùng máy tính của nhân viên xem xét hệ thống phía sau.

Chuyên gia: “Phụt….”

Tuyển thủ:???

Chuyên gia hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Hệ thống thật sự không có vấn đề gì, thi đấu vẫn diễn ra rất bình thường, không có hành vi trái luật chơi nào xảy ra.”

Thế nhưng, có lẽ năm sau phải sửa lại luật chơi rồi.

Đội xếp hạng cao nhất, Hổ Gà Ăn Gậy lại lần nữa gửi flag đi, và cũng thêm một lần nhận được thông báo nhắc nhở.

Các thành viên trong đội muốn điên cả lên, thì đột nhiên đội trưởng của họ vỗ đầu, la lớn.

“Mẹ, tao đã biết có chuyện gì rồi! Có người đặt flag giả!”

“Quỷ gì vậy?” “Thật hả.”

Mọi người xung quanh đều dại mặt ra.

“Cũng không chắc nữa, chỉ với việc tìm flag và tấn công lẫn nhau đã đủ bận rồi, làm sao có đội nào nhàn rỗi làm được việc này?”
“Thật mà.” Đội trưởng Hổ chỉ vào màn hình, “Cái flag năm ngoái chúng ta tìm có số 9527. Cái mã này tôi gặp qua rồi, tôi còn nhớ rất rõ.”

…….

“Má nó là ai làm chứ?” “Có còn là người không?” “A! Tức chết tôi rồi!”

“Đỉnh. Chiến lược này quá đỉnh, tôi đây nhìn mã còn không biết nó là thật hay giả đó.”

“Tao chết tâm rồi. Tìm cả ngày toàn là flag năm ngoái, vậy mà tao còn ngồi đây nghi ngờ bản thân….”

Còn không tin cái gì nữa? Bận cả ngày thì ra là để làm đề năm ngoái, làm xong còn không có điểm nào, đúng là khóc không ra hơi.

Văn Cảnh hít sâu một hơi, nghiêng người chôn mặt lên vai Phó Tinh Nhàn, cả người cứ run từng hồi.

“Ha ha ha ha ha ha ha, tôi không nhịn nổi nữa.”

Phó Tinh Nhàn thở dài, vỗ lưng cậu, làm ra vẻ an ủi.

“Không sao, tham gia mới là quan trọng. Đừng khóc nữa nha?”

Những ánh nhìn tóe lửa của những người xung quanh đều thu hết về.
Cái cậu nhóc đến từ đội AX này có kỹ thuật rất lợi hại, nhưng tâm lý lại không vững lắm.

“Anh trai, cậu trâu bò quá đấy.” Văn Cảnh run bần bật, “Tôi thực sự diễn không được.”

Phó Tinh Nhàn: “Nếu cậu không giữ được bình tĩnh, để rồi làm cho người người phẫn nộ, tới lúc đó 100k cũng không có.”

Văn Cảnh lập tức nghiêm túc trở lại, nghiến răng tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Đã có đội bước vào khu C.

Văn Cảnh cũng theo sát, nhưng quyền kiểm soát của hai khu BC không dễ lấy chút nào.

Văn Cảnh thao tác nhanh vèo vèo, rà tới lỗ hổng khu D.

Máy tính: [Chúc mừng bạn đã tiến vào khu D, bạn là đội đầu tiên tiến vào khu D, xin hỏi có muốn làm mới điểm trên bảng xếp hạng không?]

Văn Cảnh lại chọn không.

Một lúc sau, có tiếng hoan hô của đội xếp thứ ba.

“Yeahh! Chúng ta vào khu D rồi!”
“Lần này chắc chắn sẽ lấy hạng nhất!”

Họ bấm OK vào khung hiện ra trên màn hình, để thông báo được phát đến toàn bộ hội trường: “Superboy đã tiến vào khu D, nhận được 1000 điểm.”

Thứ hạng trên bảng đã thay đổi, đúng thật họ đã tăng thêm một hạng, thế nhưng vẫn chênh lệch với Hổ Gà Ăn Gậy.

“Chỉ có 1000?”

“Người đầu tiên vào khu vực C là hơn 100k nhưng vào khu D chỉ có 1k hả?”

“Chắc đã có người vào trước rồi, chúng ta không phải đội đầu tiên!”

Các đội đứng đầu lại bắt đầu liếc tới lườm lui, nghi ngờ quét mắt hết cả hội trường.

Phó Tinh Nhàn ôm Văn Cảnh, dùng sức ấn đầu cậu vào trong lòng, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng khóc nữa, cứ bình tĩnh thi đấu, có được không?”

“Ha ha khụ…” Văn Cảnh đập lên ngực anh, “Chặt quá thở không nổi!”

_____

Tác giả có điều muốn nói:
Giờ điểm còn không đủ để bị trừ, có phải cậu cố ý không.

Editor có lời mún lói: há há

Giờ thi đấu:

Người ta: “Ai giở trò zzzzz” “Tăng đỉm chưa?” “Khiếu nại khiếu nại.”

Bé Cảnh: “Nghe bài gì tiếp đây ta?” “Anh trai trừ điểmm” “Ha ha ha”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận