Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 43: Công viên giải trí


Trời hôm nay nhiều mây nên trông u ám. Mà đối với mùa hè này, thì cũng chẳng có thời tiết nào thích hợp để đi chơi.

Văn Cảnh theo gia đình Phó Tinh Nhàn đến công viên giải trí lớn nhất của thành phố B bằng xe hơi.

Nơi họ sắp đến vừa mới được xây dựng nên rất được chào đón.

Khi xe còn chưa chạy đến cổng chính, từ đằng xa, họ đã có thể thấy vòng đu quay khổng lồ trong công viên giải trí, mà đây cũng là địa điểm check in nổi tiếng trên mạng của thành phố B.

“Mẹ, con muốn đi cái đó! Nó cao, cao quá luôn!” Nhạc Nhạc phấn khích múa máy tay chân.

Tống Huệ Nhiên nghiêm túc nói với cậu bé: “Hôm nay đông người lắm, con phải đi sát ba mẹ, không được chạy lung tung….”

Văn Cảnh ngồi phía sau, yên lặng sờ cửa sổ xe, nhìn dòng người đông vui đứng bên ngoài.

Có một gia đình ba người dẫn theo trẻ con, có cặp vợ chồng son đang âu yếm nhau, và còn có cả những đôi tình nhân trẻ tuổi… Trên gương mặt của họ đều biểu lộ niềm vui và hạnh phúc. Đứng trong công viên giải trí, trên đầu rất nhiều người còn mang cài tai thỏ, tai mèo, không thì nơ bướm có đèn hay cầm gậy phát sáng đủ loại màu sắc.


Có vẻ như mỗi ngày trong công viên đều vui vẻ như đón Tết.

Mà từ trước tới giờ cậu chưa từng được đi chơi như thế này, nên có chút kích động.

“Cậu cũng muốn sao?” Giọng Phó Tinh Nhàn vang bên tai cậu.

“Hả?” Văn Cảnh hơi sững người, “Muốn gì cơ?”

Phó Tinh Nhàn: “Được rồi, chút nữa sẽ mua cho cậu một cái.”

Khi mọi người đã xuống xe hết, Phó Hoằng đi quét mã để đặt vé trên mạng. Văn Cảnh và Tống Huệ Nhiên cùng nắm tay Nhạc Nhạc đang háo hức, còn Phó Tinh Nhàn thì đi đến cửa hàng đồ chơi bên kia.

Không lâusau , anh đã đem về mấy chiếc cài đầu, một quả bóng bay và cây đũa phép ngôi sao.

Nhạc Nhạc nhìn thấy thích đến nỗi la lên, nhảy cẫng lên trước mặt anh hai: “A a a! Anh hai anh hai, em muốn cái này, cái này với cái này nữa.”

Phó Tinh Nhàn rũ mắt cầm mấy thứ đó đến trước mặt cậu nhóc, Phó Nhạc chỉ trỏ nhìn tới nhìn lui rồi quyết định ôm hết đồ chơi.


Phó Hoằng quay đầu vẫy tay về hướng bọn họ, sau đó mọi người đi qua cổng soát vé, Phó Tinh Nhàn thì đi theo sau cùng.

Văn Cảnh đi qua cửa soát vé, còn chưa kịp ngắm nhìn xung quanh trong công viên thì đã cảm thấy có thứ gì vướng ở trên đầu.

Cậu nhìn bản thân đang phản chiếu trên cửa kim loại, bỗng thấy trên đầu mình có thêm một đôi tai mèo.

“Cậu làm gì vậy?” Cậu giơ tay muốn gỡ nó xuống.

Phó Tinh Nhàn giữ tay cậu lại, cong mắt nói: “Đừng, trông đẹp mà.”

Dưới ánh nắng đang chiếu xuống, mái tóc xoăn mềm của Văn Cảnh có màu nâu sáng. Cộng thêm màu nâu của tai mèo càng thấy hài hòa đáng yêu.

Cậu có đôi mắt dài và hẹp nên cũng gần giống với mắt mèo. Giờ đi cùng chiếc cài này, lại càng giống như một thiếu niên miêu yêu bước ra từ truyện tranh.

Thiếu niên miêu yêu lúc này đang cạn lời: “Cậu bao lớn rồi, sao còn trẻ con vậy hả?”


Phó Tinh Nhàn vừa định nói gì thì bỗng có người chạy tới chỗ họ, ánh mắt sáng rỡ nhìn hai người.

“Em trai, em trai có muốn chụp ảnh không? Mười tệ một tấm thôi, anh đảm bảo sẽ chụp cho em đẹp y như người mẫu!”

Người đàn ông trước mặt có đeo một thẻ tên có dán hình.

Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn cùng nhìn hắn, đồng thanh nói: “Không cần đâu.”

Người chụp ảnh thấy không cam lòng, bước tới gần muốn thương lượng thêm: “Vậy 5 tệ một tấm thôi?”

Phó Tinh Nhàn đứng trước bảo vệ Văn Cảnh, anh giơ tay ngăn người đàn ông lại, sắc mặt lạnh lùng: “Cảm ơn nhưng xin anh đừng làm phiền chúng tôi.”

Người chụp ảnh bị ánh mắt của anh làm cho rùng mình, đành ôm bực bội mà rời đi.

Văn Cảnh thở dài một hơi, giơ tay gỡ cài tai mèo xuống: “Cậu nhìn kìa, mang cái này dễ dính phiền phức lắm.”
“Anh ta thấy cậu đẹp nên muốn chụp ảnh, chứ không liên quan đến tai mèo.” Phó Tinh Nhàn cúi đầu nhìn cậu, “Nhưng tôi vẫn muốn thấy cậu mang.”

Văn Cảnh nhăn mũi: “Gu thẩm mỹ của cậu bị sao thế? Không được, tôi không mang.”

Phó Tinh Nhàn: “Phải mang, ít nhất cũng phải chụp được một tấm làm kỷ niệm.”

Văn Cảnh: “Đờ mờ? Vậy càng không được. Coi chừng tôi méc với cô là cậu bắt nạt tôi đó.”

Cậu quay đầu nhìn Tống Huệ Nhiên, không ngờ lại thấy bà đang đứng trước một poster có hình đài phun nước, trên đầu mang nơ bướm màu đỏ Phó Tinh Nhàn vừa mua, trên tay cầm cây đũa phép, cười vô cùng khả ái.

Phó Hoằng thì quỳ trước bà cách một mét, đang giơ điện thoại lên.

“Vợ anh đẹp quá, ~nào, cười tươi!”

Kế bên ông còn có Nhạc Nhạc đầu mang cài tai thỏ, tay cầm bóng bay, lẻ loi ngồi xổm nhìn kiến bò trên mặt đất.
Văn Cảnh:……

“Tình cảm hai cô chú mặn nồng thật đó.”

Nhìn còn tưởng con cái chỉ là ngoài ý muốn.

Phó Tinh Nhàn: “Nhìn quen thì thấy bình thường thôi.”

Thừa dịp Văn Cảnh không chú ý, anh lại mang cài tai mèo lên cho cậu.

Điện thoại đã sớm vào camera, ấn một cái đã chụp được ngay một chú mèo sữa đang giương nanh vuốt.

Văn Cảnh cuống lên muốn giật cái điện thoại: “Này! Xóa ngay cho tôi!”

Phó Tinh Nhàn giơ điện thoại lên cao: “Không được, đẹp lắm.”

Văn Cảnh: “Tưởng cao vậy là ngon hả?”

Cậu nhào lên người Phó Tinh Nhàn, ôm cổ, muốn kéo anh xuống.

Phó Hoằng bên này vừa chụp hình xong cho vợ, thì nhìn sang bên đây: “Hai đứa làm gì vậy? Đừng chặn đường người ta chứ.”

Bấy giờ Văn Cảnh mới phát hiện, xung quanh hai người đang có rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán.

Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, thả tay khỏi người Phó Tinh Nhàn, hung dữ dọa dẫm anh: “Trông kĩ cái điện thoại của cậu đi, nếu mà để tôi giật được thì…. Hừ hừ hừ!”
“Tôi sẽ không để cậu giật được đâu,” Phó Tinh Nhàn kéo tay cậu, “Đi thôi.”

Công viên giải trí mở cửa chưa được lâu, mà đã có rất nhiều người đến xếp hàng đông nghịt.

Nhưng nhà của họ đều toàn là người đã lập kế hoạch từ trước.

Văn Cảnh và gia đình Phó Tinh Nhàn rất thuận lợi chơi được một vài trò chơi. Đến cả bữa ăn trưa cũng không cần phải chờ đợi, vì họ đã đặt hẹn từ trước.

Đây đúng là sự sắp xếp đầy hạnh phúc mà!

Sau đó, có hai người trưởng bối nọ tỏ vẻ hiếm lắm mới được ra ngoài chơi, nên muốn có chút không gian riêng, thế là họ dẫn nhau đi thám hiểm nhà ma, nơi mà cậu con trai út không tham gia được.

Phó Nhạc chỉ hào hứng mỗi lúc sáng, đến trưa ăn no bụng đã mơ màng ngồi trên ghế ăn buồn ngủ rồi.

Phó Tinh Nhàn bế cậu nhóc lên, cùng Văn Cảnh đi tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi.
Hai người vừa mới ngồi xuống, Phó Nhạc đã tỉnh giấc, lơ mơ lẩm bẩm: “Bóng bay của em đâu rồi?”

Văn Cảnh nhìn túi họ đang giữ rồi nhìn Phó Tinh Nhàn, nhưng vẫn không thấy bóng bay đâu.

Phó Tinh Nhàn: “Chắc là để quên ở nhà hàng, không thì……”

Phó Nhạc đột nhiên khóc to: “Oa! Em muốn bóng bay! Hu hu hu hu!”

Những du khách đang nghỉ ngơi xung quanh cũng bị tiếng khóc của cậu bé đánh thức.

Phó Tinh Nhàn thở dài: “Vậy anh đi mua cho em cái khác?”

Phó Nhạc: “Hu hu! Em chỉ muốn cái kia thôi!”

……

Phó Tinh Nhàn bỗng thấy vô cùng bất lực: “Đừng khóc nữa, giờ anh đi tìm nó cho em.”

“Cậu ở đây chờ tôi, trông nó, đừng để nó chạy lung tung nha.” Anh xoa đầu Văn Cảnh, rồi chạy về hướng mà họ vừa đi tới đây.

Và thế là chỉ còn lại hai người Văn Cảnh và cục mochi nhỏ này ở đây.

Lúc này Phó Nhạc dựa vào người Văn Cảnh, vẫn chưa bình tĩnh được, ấm ức nghẹn giọng: “Anh hai hư, ghét anh hai! Hưm hu hu…”
Văn Cảnh chỉ biết ôm nhóc vì chẳng biết phải dỗ làm sao.

Hôm nay ra ngoài không mang theo cún robot, chiêu này không xài tới được.

Cậu đau đầu suy nghĩ, ai ngờ quay đầu bỗng thấy một máy bán hàng tự động, làm trong đầu nảy ra một chiêu mới.

“Nhạc Nhạc nè, chút nữa chúng ta cùng nhau trả thù anh hai có được không?”

Nhạc Nhạc nấc cụt, vẻ mặt ngơ ngác: “Trả thù?”

Văn Cảnh: “Em xem, anh hai dám chụp hình anh mang tai mèo, làm anh không vui gì hết. Bây giờ còn hung dữ với em, cũng làm em không vui luôn. Vậy giờ hai chúng ta cũng làm anh hai mất vui, em có muốn không?”

Nhạc Nhạc gật đầu: “Dạ muốn!”

Văn Cảnh cười: “Vậy thì cùng đợi anh hai quay về nào.”

Cậu dẫn Nhạc Nhạc đến máy bán hàng tự động, quét mã rồi mua một lon Sprite, cầm trên tay lắc lắc điên cuồng.

Nhạc Nhạc che miệng lại: “Mẹ em nói không được lắc lon nước ngọt.”
Văn Cảnh: “Đúng đó, nhưng em biết nước ngọt sau khi bị lắc sẽ có chuyện gì xảy ra không? Nó sẽ phun ào lên sau khi em mở nắp!”

Nhạc Nhạc: “Oa!”

Văn Cảnh: “Nên chúng ta không thể nói cho anh hai em biết được, để cho anh hai mở nắp lon này ra.”

Nhạc Nhạc: “Oa!”

Văn Cảnh: “Em có muốn lắc thử không?”

Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa, hai bàn tay mũm mĩm cầm cái lon. Sau đó cố gắng dùng lực lắc vài cái, ai ngờ lại lảo đảo rớt lon xuống đất, mém xíu rơi trúng chân mình.

Văn Cảnh nhanh tay nhặt lon lên kiểm tra.

“Được rồi nè, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi anh hai em về nữa thôi ~”

May thay, bóng bay vẫn chưa bị quăng đi, Phó Tinh Nhàn nói cảm ơn với nhân viên nhà hàng rồi cầm bóng bay quay về.

Mặt trời lúc này đã dời đi, làm cho khu vực nghỉ ngơi mát mẻ hưởng thêm nhiều nắng nóng, nên phần lớn du khách vừa nãy đã đi gần hết.
Chỉ còn hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế dài đợi anh, kế bên còn đặt một lon Sprite chưa mở nắp.

Anh vươn tay đưa bóng bay cho Nhạc Nhạc, nhưng phát hiện cậu nhóc này không có vẻ gì hào hứng lắm, mà vẫn đang ngước mắt chăm chú nhìn anh.

Anh cau mày: “Hai người sao vậy?”

Văn Cảnh chớp chớp mắt nhìn anh: “Đang khát nước á, mua nước nhưng không mở ra được, đang đợi cậu về mở giúp.”

Phó Tinh Nhàn:?

“Không mở được?”

Văn Cảnh gật đầu, nhăn nhó lau mồ hôi trên trán: “Ừm, không biết có phải tại trời nóng quá không, mà tôi thấy không còn chút sức nào.”

Phó Tinh Nhàn nghiêm mặt, vươn tay sờ thử trán cậu: “Hay là bị say nắng rồi?”

“Chắc không đến nỗi đó đâu, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.” Văn Cảnh cầm lon Sprite đưa cho Phó Tinh Nhàn: “Mở giúp tụi tôi nha?”

“Tụi tôi?” Phó Tinh Nhàn nhìn sang Nhạc Nhạc, “Thằng bé cũng muốn uống à?”
…….

Có uống không à.

Văn Cảnh gật đầu: “Nhạc Nhạc có uống được không?”

Nhạc Nhạc bĩu môi nói: “Em cũng muốn uống, hu hu hu, em muốn uống mà….”

Cái trình độ diễn xuất này, Văn Cảnh thấy mình còn diễn không lại.

Phó Tinh Nhàn thở dài: “Chỉ được uống một hớp thôi.”

Đáng ra là không được uống, nhưng vì hồi nãy để quên bóng bay của Nhạc Nhạc, nên coi như xin lỗi nhóc vậy.

Anh nắm cái nắp lon, dùng sức kéo nó.

Phốc phụt phụt phụt phụt, một đống bọt nước trào ra văng tung tóe, nước ngọt mát lạnh từ trên đổ xuống, không chỉ bắn dính mặt anh, mà còn dính lên người, lên quần áo, dính ướt hết.

Hai tên vừa làm vẻ mặt tội nghiệp khi nãy thì đang ôm bụng cười phá lên.

“Ha ha ha! Cậu bị lừa rồi ha ha ha ha!”

Nhạc Nhạc nhìn anh kéo mí mắt, lè lưỡi: “Anh hai ngốc quá! Bị lừa rồi!”
Phó Tinh Nhàn:….

Anh bóp chặt lon nước, nhìn cả người ướt nhẹp nước ngọt, đi tới trước mặt hai người, nghiến răng nói: “Thích lắm à?”

“A!” Nhạc Nhạc hét lên rồi quay người trốn ra sau ghế.

Chỗ Văn Cảnh ngồi đã bị Phó Tinh Nhàn chặn lại, lùi về sau lại là bức tường, nên cậu chỉ có thể nhảy lên trên ghế.

Cậu đang định đỡ lưng ghế chạy trốn thì Alpha cao lớn đã túm người kéo xuống.

“Nào, cậu cũng thử chút cho biết!”

Hai người ôm nhau “thắm thiết”, Văn Cảnh cảm giác được sự ướt lạnh, mà lúc này áo thun trên người cũng đã ướt cả mảng lớn.

Cậu cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Tinh Nhàn lau mặt lên vai áo mình.

Rồi xong, giờ kẻ tám lạng người nửa cân, không biết là ai nên cười ai bây giờ.

Văn Cảnh giận lên, đang muốn nói gì thì Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu.
Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng mười cm, hơi thở đan xen, mà trong mùi cỏ cây tươi mát còn lẫn ra một mùi hương ngòn ngọt.

Văn Cảnh bỗng ngây người, nhích lại gần thêm chút, ý muốn xác định xem đó là mùi gì.

Cái mùi này giống như là….

Phó Tinh Nhàn hoảng hốt quay đi, buông tay rồi lùi về sau.

Vài sợi tóc của anh rũ xuống, chiếc áo sơ mi trắng vì ướt đã dính sát vào người, nhờ vậy mà lờ mờ lộ ra màu da và đường nét cơ bắp.

Văn Cảnh định thần lại, đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, cậu cúi đầu: “Đệt.”

Nhìn lại cái áo thun trắng trên người cậu cũng chẳng khá hơn là bao, giờ chỗ nào cũng dính toàn mùi nước đường.

“Hai người chơi cái gì vậy?” Phó Tinh Nhàn che mặt, “Lúc đi đâu có mang theo quần áo để tắm.”

Văn Cảnh đánh anh nói: “Cậu biết không đem vậy mà vẫn ôm tôi, cậu thật…”
Phó Tinh Nhàn: “Sao? Cậu nói lại lần nữa?”

Văn Cảnh mạnh miệng: “Còn chẳng phải tại cậu làm cho tụi tôi tức giận trước hả?”

Phó Tinh Nhàn vươn tay vuốt tóc mái bị ướt ra sau, móc bản đồ công viên cũng bị ướt chút trong túi ra, nhìn vài lần.

“Tôi sẽ đi cửa hàng lưu niệm mua áo thun.”

“Không được!” Văn Cảnh buột miệng thốt lên.

Phó Tinh Nhàn quay đầu lại: “Tại sao không?”

Kiểu tóc vuốt ngược làm anh trông chững chạc hơn rất nhiều.

Ngày thường còn thấy bình thường, nhưng bây giờ quần áo ôm sát vào người, vùng eo chỉ cần liếc mắt cũng thấy rõ, đừng nói chi là đường cong cơ bụng.

Hơn nữa anh còn đang mặc áo sơ mi, bờ vai Thái Bình Dương như này, nói đẹp trai còn chưa thấy đủ.

Văn Cảnh cắn môi: “Nói chung là không được! Cậu ở đây trông Nhạc Nhạc, để tôi đi cho!”

Phó Tinh Nhàn lắc đầu: “Cậu đi tôi không yên tâm.”
Văn Cảnh: “Cậu đi tôi cũng không yên tâm!”

Nhạc Nhạc đứng sau ghế ló mặt ra, giơ tay nói: “Vậy chúng ta cùng đi?”

Văn Cảnh: “Không được!”

Phó Tinh Nhàn bước đến trước mặt cậu, hỏi: “Vậy tại sao lại không.”

Văn Cảnh cúi đầu không nhìn anh: “Có là gì cũng không được.”

Đứng đấy giằng co mãi và kết quả là…. Quần áo dưới cái nóng như lò nướng của mùa hè cũng hong khô cả rồi.

Nhưng nếu người đổ mồ hôi thì vẫn dinh dính khó chịu, nên thay quần áo vẫn là một việc cần phải làm.

Văn Cảnh đeo túi, Phó Tinh Nhàn tay bế Nhạc Nhạc tay lôi kéo cậu, cả ba người cùng nhau đi đến cửa hàng lưu niệm.

Suốt đoạn đường luôn có người nhìn chăm chăm vào bọn họ, nhìn đến nỗi Văn Cảnh không hiểu được là đang nhìn cái gì.

Mãi đến khi họ rẽ sang một ngã, bên đường có hai cô gái đang ngồi trên ghế dài tưởng là nhỏ giọng nói, mà thực ra rất lớn giọng như nói cho mọi người đều nghe: “Quào, một nhà ba người đằng kia có giá trị nhan sắc đỉnh quá.”
Một nhà ba người có giá trị nhan sắc đỉnh ở đâu, cậu cũng muốn nhìn nữa!

Văn Cảnh nghe xong cũng quay đầu nhìn lại, vừa khéo chạm mắt cô gái kia.

…….

Cậu đã hiểu rồi, thì ra một nhà mà hai cô gái kia nói là cậu và Phó Tinh Nhàn đây.

Một nhà ba người là gì chứ, nói nhảm gì vậy!

Văn Cảnh đưa tay chỉ Phó Tinh Nhàn: “Đây là anh tôi.”

Rồi lại chỉ sang Phó Nhạc: “Này là em tôi.”

Sau đó nghiêng đầu nhìn cô gái: “Hiểu không?”

Cô gái im lặng một chút rồi đột nhiên hét lên: “A a a a! Trai đẹp đang nói chuyện với tui kìa!!!”

Bạn của cô gái cũng gật đầu khen ngợi: “Giọng nói nghe cũng hay quá.”

Văn Cảnh:…..

Đây là trọng điểm?

Mắt nhìn của hai người kém đến vậy à?

Cậu ta tuy trông chững chạc, nhưng cũng đâu giống tới tuổi có con?

______

Tác giả có lời muốn nói: Sai trọng điểm.
Editor có lời mún lói: Mới mua thỏ, nên hơi lười, mn thông kẻm:v


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận