Xung quanh tối đen như mực.
Phó Tinh Nhàn cụp mắt xuống, con ngươi đen láy hắt lại ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” Anh nói.
Văn Cảnh căng thẳng.
Phó Tinh Nhàn: “Lúc nãy cậu gọi anh thuần thục quá, rất dễ làm người nghe hiểu lầm… Nên ba mẹ tôi không yên tâm.”
Bàn tay đang ôm eo cậu buông ra, chuyển tới xoa xoa mái tóc xoăn của Văn Cảnh: “Nhưng rõ ràng, dù tôi có ở đây họ vẫn chẳng thấy yên tâm tí nào.”
???
Nói đúng hơn là không ai yên tâm nổi, được chưa!
Một Alpha trong kỳ mẫn cảm, ban đêm lại đi vào phòng một Omega đang trong kỳ động dục.
Dù nói thế nào cũng không thấy chuyện này dính líu tới hai chữ “Yên tâm”!
Sau hai chuyện từng xảy ra, Văn Cảnh cảm thấy bản thân thông suốt hẳn lên, ý thức về giới tính cũng tăng cao!
Anh trai cậu nói đúng, giữ khoảng cách với Alpha là một việc nên làm.
Văn Cảnh đẩy anh: “Cậu tránh xa tôi chút đi.”
“Không sao mà, lần này không giống với lần trước.” Phó Tinh Nhàn cúi đầu dụi vào cổ cậu, “Hôm nay tôi đã tiêm ức chế rồi.”
Lần trước?
Văn Cảnh cảm thấy mặt mình nóng như bị thiêu đốt.
“Cậu còn dám nhắc tới lần trước? Cậu có biết tôi đã lướt cả chục diễn đàn mới…”
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu: “Cậu lướt diễn đàn luôn à? Vậy người trên mạng nói thế nào?”
Văn Cảnh:……
Phó Tinh Nhàn: “Lần trước đâu thấy cậu sợ nhỉ. Dù gì hôm nay tôi cũng tiêm ức chế rồi, vậy sao cậu lại sợ?”
Văn Cảnh nghẹn họng: “Cậu cậu, cậu…..”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần như dính chặt vào nhau.
Cậu nghi ngờ những người có đầu óc thông minh thường bài xích lẫn nhau. Bởi vì Phó Tinh Nhàn vừa qua tới, đầu óc của cậu đã bốc hơi trống rỗng, không nói nổi một lý lẽ hay dẫn chứng nào.
A a a a! Cậu lại suy nghĩ đến mấy thứ lung ta lung tung rồi!
Văn Cảnh nổi nóng.
Phó Tinh Nhàn vùi đầu vào cổ cậu cười với tông giọng trầm ấm. Những hồi rung lên từ lồng ngực đã thấm qua lớp quần áo và rung tới người cậu.
Tức thật mà!
Sự tức giận đã kéo đầu óc Văn Cảnh quay về.
“Hôm nay cậu quá chủ động, này không thích hợp!” Ngón tay Văn Cảnh lắc lư trước mặt anh, “Trước kia toàn là tôi chủ động, cậu vì sợ mất điểm nên chả thèm. Nên bây giờ chủ động thế này chắc chắn có vấn đề!”
“Vì tôi sợ cậu không vui mà.” Phó Tinh Nhàn không kìm được, nhích mũi cọ cọ lên vành tai cậu, “Có một chuyện tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, tại sao lại xỏ khuyên tai vậy?”
Vành tai cậu nóng lên, Văn Cảnh né tránh: “Đừng nói lảng sang chuyện khác.”
“Không có lảng sang.” Phó Tinh Nhàn vươn tay nắn nhéo vành tai cậu, sờ tới cái lỗ xỏ kia, bấm nhẹ, “Cậu xem, bây giờ cậu còn thấy sầu tí nào nữa không?”
Văn Cảnh:…..
Chưa từng thấy qua bao giờ, thì ra cách để làm cho người khác vui lên là…..
“Cậu dám dùng sắc dụ!”
Phó Tinh Nhàn tiếp tục cười: “Tôi là sắc sao? Không phải cậu thích Omega à?”
Thích Omega có nghĩa là không thích Alpha, nên Alpha chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu…. Không đúng, không thể nói thế được!
Vậy thì hiểu theo kiểu gì đây?
Bộ não Văn Cảnh đang chạy với tốc độ ép xung, làm đỉnh đầu bốc khói xì xì.
Cậu cậu cậu vẫn chưa nghĩ ra nên phản bác lại thế nào.
Phó Tinh Nhàn nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ sát đất: “Chờ khi chúng ta quay về thành phố A, mỗi ngày cậu đều phải chạy bộ cùng tôi. Vì mấy ngày nay cậu nói chuyện không giữ lời gì cả.”
Văn Cảnh nói chắc nịch: “Không muốn!”
Phó Tinh Nhàn: “Không được, phải chạy.”
Văn Cảnh ậm ừ: “Dựa vào cái gì?”
Tối hôm nay, dù cho Phó Tinh Nhàn có nói cái gì, cậu cũng sẽ kì kèo phản bác.
Bởi lời nói của Alpha không thể tin tưởng được!
Phó Tinh Nhàn khẽ hỏi: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lập kế hoạch, mỗi ngày không đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ không bị phạt à?”
Văn Cảnh:?
Phó Tinh Nhàn: “Ngày nào dưới 80 điểm sẽ bị phạt, cứ trừ một điểm thì chạy thêm nửa cây số. Có một con 0 thì chạy 40 km.”
!!!
Văn Cảnh há miệng, cằm sắp rớt xuống đất.
Phó Tinh Nhàn nhìn chằm chằm môi cậu một lúc, sau đó đưa tay đẩy giúp cằm cậu về.
“Cậu thử nghĩ đi, dạo này tôi bị trừ điểm nhiều, chẳng phải đều vì cậu à.”
Văn Cảnh quay đầu đi: “Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ!”
Phó Tinh Nhàn: “Nếu trong vòng một tuần vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, cứ trì hoãn liên tục nhưng thế thì sẽ tăng lượng chạy thêm 10%. Dạo này cùng cậu thi đấu, công việc tương đối nhiều nên chẳng còn thời gian rèn luyện, giờ tôi đã nợ ngập đầu rồi này.”
Văn Cảnh: “Tôi! Không! Tin!”
“Không tin thì tôi lấy sổ cho cậu xem….”
Dù Phó Tinh Nhàn nói vậy, nhưng vẫn lề mề chưa di chuyển.
Văn Cảnh nheo mắt: “Cậu đang nói xạo chứ gì? Cuốn sổ đó không có gì đúng không!”
Phó Tinh Nhàn vùi vào cổ cậu hít sâu một hơi, giọng uể oải.
“Tôi không muốn buông tay…. Hay cậu đi lấy với tôi nha?”
Văn Cảnh:….
Ủa sao, sao mà hành động của cậu ta lại tự nhiên quá vậy??? Ủa vậy tại sao mình cũng không né tránh!!!
Độ tương xứng pheromone đáng sợ đến vậy sao?
Văn Cảnh bắt đầu suy nghĩ kĩ về thời gian qua. Từ lúc gặp nhau đến nay đã mấy tháng, mà quan hệ giữa cậu và Phó Tinh Nhàn ngày càng tốt, chắc có liên quan tới độ tương xứng thật?
Cậu và Trương Sơn đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng mỗi lần Trương Sơn đến gần, cậu đều sẽ đá hắn ra chỗ khác. Còn nếu Trương Sơn ra mồ hôi, vậy thì khỏi nghĩ tới việc đến gần cậu luôn đi.
Nhưng hôm nay, Phó Tinh Nhàn đi lấy bóng bay và quay về với một thân đẫm mồ hôi, mà cậu lại không hề né tránh, còn lôi lôi kéo kéo.
…..
Không đúng, do mùi của Trương Sơn quá nồng, yếu tố này rất quan trọng, còn trên người Phó Tinh Nhàn không có mùi gì hết.
Vậy rốt cuộc pheromone của cậu ta có mùi gì?
Văn Cảnh trợn mắt, túm áo Phó Tinh Nhàn, nhích đầu lại gần cổ của anh.
Vừa tắm xong chắc là…..
Phó Tinh Nhàn khựng người, rũ mắt mím môi.
Trước khi Văn Cảnh nhích gần tới cổ anh, tay trái anh đã đột ngột luồn xuống dưới đầu gối Văn Cảnh, tay phải vòng qua cổ cậu.
Văn Cảnh bị nhấc bổng lên —— Đây là lần thứ hai bị bế kiểu công chúa QAQ.
“Úi úi, cậu làm gì vậy hả!!” Văn Cảnh giật mình ngả người ra sau.
“Không trả lời thì coi như đồng ý rồi.” Giọng Phó Tinh Nhàn có chút khàn khàn, anh ôm cậu đứng dậy, “Đi thôi, đi qua phòng tôi.”
Văn Cảnh nắm áo anh giãy dụa: “Không đi không đi tôi không muốn đi!”
“Đừng lộn xộn. Cậu làm như vậy, tôi không cam đoan nổi việc cậu sẽ đụng phải chỗ không nên đụng đâu.”
Chỗ không nên đụng là cái gì, Văn Cảnh vẫn tiếp tục đá, sau đó đùi chân phải thoát được, cả người hơi trượt xuống.
Phó Tinh Nhàn xốc người lên bằng tay trái, ngón tay đụng phải vùng da mẫn cảm bên chân trái của cậu.
Văn Cảnh cứng đờ không dám nhúc nhích: “Cậu thả tôi xuống đi.”
Phó Tinh Nhàn đi vài bước về phía cửa.
“Suỵt, nhỏ giọng chút, đừng để ba mẹ tôi nghe thấy.”
Nói xong, chưa để Văn Cảnh có thời gian phản ứng, anh đã mở cửa phòng.
Bên ngoài phòng khách rất tối và yên tĩnh.
Anh mở cửa bằng tay trái, là tay đang ôm chân Văn cảnh.
Tay nắm cửa áp vào da đùi non mịn của cậu, xoay nửa vòng.
Văn Cảnh nhăn mũi cắn chặt môi, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Cậu vừa nhìn thấy có ánh sáng từ phòng ngủ chính của cô chú, có khả năng họ vẫn chưa ngủ.
Phó Tinh Nhàn bế Văn Cảnh vào phòng, nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, rồi quay lại khóa cửa.
Văn Cảnh vừa lấy lại được tự do còn chưa kịp thở phào, thì đột nhiên thấy sau lưng ớn lạnh, cậu run giọng nói: “Cậu khóa cửa làm gì.”
Phó Tinh Nhàn bật đèn, nói nhỏ: “Ba tôi nghe tiếng tôi về phòng, hẳn sẽ thấy yên tâm hơn.”
Văn Cảnh: Yên tâm? Cái gì tâm hả?
Phó Tinh Nhàn đi tới, lại ôm cậu vào lòng hít vài hơi.
“Hay tối nay cậu ngủ với tôi đi?”
Văn Cảnh xù lông, đẩy anh ra: “Cậu không phải anh trai tôi! Trả anh trai tôi lại đây mau!!!”
Phó Tinh Nhàn sững sờ một lúc, giống như đã tỉnh táo hơn, vẻ mặt có chút thay đổi.
Anh đi vòng qua, cầm cuốn sổ da trên bàn ném lên giường, giọng bỗng lạnh nhạt: “Cậu tự xem đi, xem xong thì đi về ngủ. Tôi đi tắm đây.”
…….
Văn Cảnh ngơ mặt ra.
Đúng là Phó Tinh Nhàn không nhìn cậu nữa, đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại. Tiếp đó là tiếng vải sột soạt, rồi tiếng nước lách tách vang lên.
Văn Cảnh ngồi nghệch mặt ở mép giường một hồi.
Anh trai kéo cậu vào phòng, còn mình thì đi tắm.
Vậy nghĩa là sao?
…….
Vài giây sau, trọng điểm tự hỏi của cậu đã lệch sang ——
Phó. Tinh. Nhàn. Đi. Tắm.
Cậu ấy thay quần áo ở nhà mà không tắm trước à?
Không đúng, vừa về nhà đã thấy cậu ấy tắm rồi.
Vậy đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu ấy đi tắm?
…..
Hừm, anh trai cậu đang tắm….
Văn Cảnh nghĩ đến ban sáng ở công viên giải trí, nhớ lại bộ dạng Phó Tinh Nhàn bị nước ngọt tạt ướt cả thân trên.
Quần áo dính sát vào người, nào là bờ vai, cơ ngực, cơ bụng…… Ôi! Dáng người đẹp muốn chết!
Nhưng cậu không thể có được dáng người như vậy, vì cậu lười.
Văn Cảnh nhớ tới công nghệ đen 7999 đã hố mình, khó chịu mà lăn ra giường, vùi gương mặt nóng bừng ở trong chăn.
Trên giường của Phó Tinh Nhàn vẫn là mùi cỏ cây tươi mát, giống y như mùi hương thường thấy trên người anh.
Nhưng không hiểu sao, Văn Cảnh cảm thấy nó thơm hơn, thơm đến nỗi thấm cả vào ruột gan.
Hừm, hình như còn thơm hơn mùi trên người cậu.
Văn Cảnh lại hít sâu vài hơi, mặt đỏ bừng bừng mới chịu ngồi dậy, cầm lấy cuốn sổ.
Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ mất trí.
Không, này đâu phải vấn đề ở cậu, tại cái độ tương xứng đó mà!
Văn Cảnh nghiêm mặt mở sổ ra, ở nơi mình không chú ý đã thấy dòng nhiệm vụ trừng phạt, giống y như lời anh nói.
Cậu hồi tưởng lại, Phó Tinh Nhàn ở thành phố A sẽ chạy quanh khu biệt thự, còn ở đây mỗi ngày sẽ chạy trên máy chạy bộ.
Mỗi trang giấy tiếp theo đều là kỷ lục chạy mỗi ngày. Mỗi ngày ít nhất phải chạy được 7-8 km, ngày nhiều nhất còn chạy tới 20 km.
Cậu ấy điên rồi à?
Thế nhưng, khi Văn Cảnh nhìn sang cột ngoài cùng bên phải, đã thấy số lượng nhiệm vụ trừng phạt chưa hoàn thành đang tăng thêm 10% cho mỗi ngày. Đến giờ Phó Tinh Nhàn đã “tích góp” hình phạt lên đến 786 km rồi.
…..
Cái này chạy được khoảng nhiêu Marathon đây?
Đúng là đỉnh. Quá là đỉnh, chạy như lấy mạng vậy!
Văn Cảnh ngáp một cái.
Ngày hôm nay cậu vốn đã thấm mệt vì đi chơi, giờ còn thêm kỳ động dục tới nữa, nên đang thấy rất buồn ngủ.
Cậu lại giở sang trang mới, gối đầu lên cánh tay, ngẫm xem làm sao dồn thành 786, kế hoạch đã ngưng thực hành từ lúc nào, tại sao tích góp nhiều đến vậy, biết chạy đến bao giờ mới xong đây.
Hừm, mới mấy ngày đã có 2 con không.
Sao trong cái ngày này lại có 2 con 0 nhỉ, mỗi ngày chạy thêm 80 là nhiều lắm….
Làm sao chạy hết 80 km được ta….
Văn Cảnh càng nghĩ càng lim dim, vừa tính toán xong, đôi mắt đã nhắm lại không mở ra nữa.
Phó Tinh Nhàn cởi quần áo ném sang một bên, vặn nước lạnh đến mức cao nhất.
Sau cơn mưa, nhiệt độ nước máy thấp hơn rất nhiều. Nước lạnh từ vòi sen trên trần nhà xả xuống, trong nháy mắt xối ướt toàn thân, cũng như xối lạnh máu nóng đang cuộn lên trong người anh.
Quá đắc ý, quá vênh váo.
Tưởng một lần dễ dàng vượt qua được kỳ mẫn cảm đã dối gạt bản thân. Lần này mới tiêm một cái đã chắc nịch khẳng định không có vấn đề gì, cái gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm.
Phó Tinh Nhàn nhắm mắt ngẩng đầu lên, cảm nhận cảm giác từng giọt nước rơi thẳng vào mặt.
Người đã nói với Văn Cảnh về độ tương xứng cao là anh, giờ người coi thường độ tương xứng ấy cũng là anh.
Lần này có lẽ lại dọa người ta đi rồi….
Phó Tinh Nhàn lấy cơ thể này ra khắc sâu cảm giác lạnh lẽo nhất, coi như cảnh cáo bản thân đừng tái phạm thêm lần nào nữa.
Một Alpha dễ dàng bị kiểm soát bởi pheromone, hẳn nên đeo cùm chân thông minh và tránh xa Omega ra.
Anh lau người, lau khô tóc, rồi bước khỏi nhà tắm. Vừa đi ra đã ngây người nhìn trên giường phồng lên một cục.
“Sao cậu còn chưa về ngủ?”
Văn Cảnh không trả lời.
Phó Tinh Nhàn đi qua, đúng thật đã thấy cậu nhắm mắt, ngủ mất tiêu rồi.
…….
“Lại nữa.” Alpha thở dài, ghé vào mép giường nhìn chăm chăm nửa gương mặt đang lộ ra của Văn Cảnh.
Lông mi của cậu ấy vừa dài vừa công, không biết nó và mái tóc xoăn tự nhiên này có liên quan đến gen không nhỉ.
Phó Tinh Nhàn vươn tay, ngón tay chạm khẽ lên hàng lông mi, sau đó lướt từ sống mũi đến đầu mũi rồi đến môi.
Văn Cảnh hừ hừ một tiếng, giơ tay đánh anh giống như muốn đuổi muỗi.
Phó Tinh Nhàn rút tay về, xoay người ngồi xuống đất, rũ mắt dựa người vào mép giường.
Cái độ tương xứng này, giống như đã biết rõ là không nên, nhưng vẫn bất giác mắc phải những sai phạm không đáng mắc.
Anh ngồi một lúc, cuối cùng đứng dậy đi tới cửa, quay đầu nhìn Văn Cảnh khẽ nói “Chúc ngủ ngon.”
Tắt đèn và đóng cửa.
*
Vào lúc tờ mờ sáng, cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra.
Phó Hoằng dùng tay cài nút áo sơ mi, lướt mắt nhìn quanh phòng khách, lướt tới cửa phòng Phó Tinh Nhàn thì dừng lại.
Cửa còn đóng, không giống như mọi khi ——
Con trai lớn của ông luôn là người nghiêm khắc có tính tự giác, là người thức dậy đầu tiên trong nhà, còn rất siêng năng rèn luyện.
Phó Hoằng cau mày bước đến trước cửa phòng Phó Tinh Nhàn, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa của phòng kế bên.
Ông vừa quay đầu lại, đã thấy con trai lớn nhà mình đi ra từ phòng ngủ Văn Cảnh.
Phó Tinh Nhàn nheo mắt, nghiêng đầu trái phải để thả lỏng cơ cổ, rồi vươn vai.
Anh đi được hai bước, ngẩng đầu lên đã đối mặt với ba nhà mình.
Phó Hoằng nhìn ra vẻ thỏa mãn trên gương mặt của anh.
“Con!” Ông run tay chỉ Phó Tinh Nhàn, hoảng đến nỗi không nói lên lời, “Kêu con quan tâm người ta, thế là con quan tâm đến trên giường luôn à???”
Phó Tinh Nhàn:…..
Tuy rằng có pheromone của Văn Cảnh anh ngủ rất ngon, nhưng nói thật thì anh vẫn chưa làm gì cả.
“Ba đừng nghĩ bậy, tối hôm qua Văn Cảnh ngủ ở phòng con.”
Phó Hoằng: “Con nói dối giỏi nhỉ?”
Phó Tinh Nhàn: “Hôm qua cậu ấy cướp mất giường, nên con đành đổi phòng với cậu ấy.”
Phó Hoằng: “Ném nồi cũng hay quá ha?”
Phó Tinh Nhàn bất lực che mặt: “Không tin thì ba đợi cậu ấy dậy rồi hỏi đi.”
Đợi chờ cái tắm!
Phó Hoằng bước tới tính mở cửa nhìn xem có Văn Cảnh ở trong phòng thật hay không.
Ai ngờ Phó Tinh Nhàn đã chắn trước mặt ông, nắm lấy tay nắm cửa trước, còn nắm chặt không buông.
Phó Hoằng tức giận: “Làm phản đúng không!?”
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu nhìn ông: “Ba muốn nhìn Omega khác ngoài mẹ ngủ à?”
Phó Hoằng:……
Ông nheo mắt đánh giá anh, sau đó thả tay xuống.
Phó Tinh Nhàn lùi lại một bước, hơi ngả người ra sau, nhưng vẫn giữ chặt trong buông tay nắm cửa.
Phó Hoằng đột ngột ra tay!
Ông gõ cửa ba lần, âm thanh vô cùng lớn.
Phó Tinh Nhàn:……
Một lúc sau, sau cánh cửa có động tĩnh.
“Ai vậy…..” Giọng Văn Cảnh mềm nhão, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ.
Tiếng bước chân từ từ đến gần, cửa được mở ra, từ bên trong ló ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Văn Cảnh mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối như ổ gà.
Cậu ngáp dài, gãi đầu hỏi: “Anh trai à, còn sớm mà, sao gọi tôi dậy sớm quá vậy.”
Phó Tinh Nhàn: “Không phải tôi muốn gọi cậu, mà là ba tôi.”
“Hả?” Văn Cảnh nhìn trái nhìn phải, đá Phó Tinh Nhàn, “Đừng nói xạo tôi.”
Lúc này Phó Tinh Nhàn mới phát hiện, ba mình không biết đã đi mất từ lúc nào.
….. Nhân viên của ông có biết chủ tịch nhà mình trẻ con thế này không nhỉ?
Văn Cảnh cúi đầu dụi mắt: “Tôi còn muốn ngủ thêm một lát.”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu ngủ đi, tôi đi lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi ra.”
Văn Cảnh: “Ò.”
Phó Tinh Nhàn vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng, khăn tắm gì đó… Nhưng lúc bước ra lại thấy Văn Cảnh vẫn chưa ngủ, còn ngồi trên giường mặt ủ mày chau.
Thấy Phó Tinh Nhàn vừa đi ra, cậu đã vội kéo chăn quấn hết người, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn anh.
Phó Tinh Nhàn dừng bước, nghiêng đầu: “Cậu đang làm gì vậy?”
Văn Cảnh: “Tôi, tôi….”
Phó Tinh Nhàn đến gần hơn một chút: “Đã làm chuyện gì xấu đúng không?”
Văn Cảnh bĩu môi.
Hồi nãy cậu quay về giường ngồi xuống, đang định chui vào ổ chăn thì chợt cảm thấy mông hơi lạnh.
Duỗi tay sờ thử, nó ướt.
Có thể là do đồ ngủ rộng, vừa rồi đụng phải đâu nên cậu không để ý, rồi vết nước tiếp xúc với không khí nên giảm nhiệt độ, lạnh hơn bình thường.
Cậu nhanh chân chạy đến ga trải giường sờ soạng.
Toi rồi, cả một mảng lớn, quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
……
Tất cả đều tại cái giấc mơ đó!
À không, tại đôi tình nhân trên vòng đu quay kia mới đúng, vì đã giúp cậu mở khóa tư thế mới!
Văn Cảnh rất là buồn bực.
Kể từ ngày hôm qua, cậu từ một cậu bé ngây thơ trong sáng đã học hư mất rồi.
Cậu lại nhìn xuống.
Trừ khi cậu có thể giặt sạch ga trải giường trong nháy mắt, xong đem đi phơi khô rồi trải ra lại. Đặc biệt là đừng để Phó Tinh Nhàn phát hiện ra, nếu không thì không giấu giếm nổi được.
Nhưng thực tế là hôm nay mọi người sẽ về thành phố A, ăn xong cơm trưa đã chuẩn bị đi rồi, còn phải thu dọn hành lý, chẳng còn dư thời gian để làm việc đó đâu.
Văn Cảnh nhăn mũi, yếu ớt nói: “Anh trai, tôi lỡ làm bẩn giường của cậu rồi, xin lỗi.”
Nói xong, cậu kéo chăn lên che cả mắt lại.
Phó Tinh Nhàn:…..
Một Omega có độ tương xứng cao với mình.
Mỗi lần xuất hiện tình trạng sinh lý đều nói với mình nghe.
Lần này còn diễn ra ở trên giường của mình.
Anh lúng túng bước lên trước một bước nhỏ.
“Không sao, tôi đã gọi dọn phòng, chút nữa sẽ có người đến xử lý. Cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, không muốn ngủ nữa thì dậy.”
Anh thở ra một hơi, lúc đi tới cửa bỗng quay đầu lại nhìn cậu: “Sau này không có ôm ấp hôn hít bế lên cao nữa, biết chưa?”
Văn Cảnh kéo chăn xuống, gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Giờ mới chịu giữ khoảng cách có phải là quá muộn rồi không.
Editor có lời mún lói: cái câu ôm ấp hôn hít bế lên cao này hay á, tới nay nhắc đc 3,4 lần ròi, có khi sau nì tui lấy làm pass tr:v