Cậu bé chắc chắn gật đầu, bọn họ luôn đến y quán này để lấy thuốc. Không phải vì lý do gì khác, chỉ vì thuốc ở đây rẻ hơn chỗ khác một chút.
Người đến y quán này phần lớn cũng là nhà nghèo khổ, khi bệnh không dám chi tiêu nhiều, chỉ đến đây vì ‘rẻ’. Không biết rằng đến đây rồi, mới thực sự tiêu tốn nhiều tiền chữa bệnh. Đại phu lòng dạ đen tối mỗi lần dùng ít thuốc, tiền tự nhiên cũng ít, nhưng bệnh thì cứ kéo dài không khỏi, tiền tiêu ra tự nhiên cũng tích tiểu thành đại.
Trong lòng Nguyễn Du nảy ra một kế, bảo bọn họ đợi ở bên ngoài, đợi lát nữa nàng sẽ đến.
Phía trước còn năm sáu người đang xếp hàng, có người già, có nữ nhân và trẻ nhỏ, có một đứa trẻ có vẻ không được thoải mái, khóc rất to, phụ nhân an ủi: “Yêu nhi đừng khóc đừng khóc, xem bệnh rồi sẽ khỏi thôi.”
Nguyễn Du cảm thấy khó chịu trong lòng, đến chỗ lang băm này còn không biết khi nào mới khỏi bệnh được!
Nàng đi tới, đưa cho đứa trẻ một gói mứt hoa quả mà A Tương đã mua trước đó: “Tỷ tỷ cho đệ ăn kẹo, Yêu nhi đừng khóc nhé?”
Đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, đúng là độ tuổi thích ăn vặt, mắt ngấn lệ nhận lấy kẹo mứt, ăn một viên thì thật sự không khóc nữa.
Phụ nhân thấy Nguyễn Du tốt bụng như vậy, vội vàng nói lời cảm tạ.
Nguyễn Du bảo nàng ta không cần khách sáo, lại đỏ mặt hỏi: “Sáng nay ta dậy đã thấy đau bụng, đại tỷ có thể cho ta chen hàng xem bệnh trước được không?”
Phụ nhân ôm đứa trẻ đứng ở hàng đầu, nếu Nguyễn Du không đến, thì sẽ đến lượt bọn họ khám bệnh, lại bị lừa một lần nữa. Nên Nguyễn Du mới cầu xin chen hàng, phụ nhân thấy Nguyễn Du hiền lành, tự nhiên gật đầu đồng ý.
Đại phu là một người khoảng bốn mươi tuổi, để râu dê, ánh mắt lờ đờ, nhìn mặt mũi đã thấy không phải người tốt. Ông ta quan sát Nguyễn Du một cái, rồi bắt mạch, trước đó đã nghe nàng nói chuyện với phụ nhân, liền nói: “Ta thấy sắc mặt ngươi nhợt nhạt, có chút khí hư, chắc chắn là do lạnh quá. Ta sẽ kê đơn cho ngươi, uống vài thang thuốc là khỏi.”
Nguyễn Du không nói gì, để ông ta nói tiếp.
Khí sắc của nàng rất tốt, chỉ là da dẻ trắng nõn một chút, đến miệng lang băng này lại thành biểu hiện khí hư, thực sự buồn cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-10.html.]
Râu dê nhanh chóng kê đơn cho nàng, Nguyễn Du xem qua, phát hiện đúng là toàn những loại thuốc nhẹ, không có tác dụng gì, người không bệnh uống vào sẽ không sao, người có bệnh uống vào sẽ không khỏi, nhưng bệnh tình cũng không nặng thêm.
Nguyễn Du tự nở nụ cười, nắm chặt phương thuốc, mỉa mai nói: “Đại phu giỏi kiếm tiền ghê đấy.”
Đại phu tức giận trừng mắt thổi râu nói: “Ngươi nói gì vậy? Trong vòng mười dặm, ai không biết y quán ‘Diệu Thủ Hồi Xuân’ này chữa bệnh rẻ nhất? Tiền thu bao giờ cũng chỉ ít hơn những y quán khác, không lừa gạt người già trẻ nhỏ!”
“Không lừa gạt người già trẻ nhỏ ư? Ha, ta thấy ông lừa gạt cả người già trẻ nhỏ đấy chứ! Nhìn xem sau lưng ta có ai, chẳng phải toàn là người già yếu nữ nhân trẻ nhỏ sao?” Nguyễn Du lạnh lùng nói, “Ông nói ông thu tiền ít hơn những y quán khác, vậy ta hỏi ông, những y quán khác chữa bệnh cảm năm sáu ngày là khỏi, sao đến chỗ ông lại kéo dài hai ba tháng? Tiền thuốc trong hai ba tháng đó, không lẽ còn không bằng năm sáu ngày đi những y quán khác?”
“Ông lấy danh nghĩa giúp đỡ người nghèo khổ, nhưng lại làm những chuyện hiểm độc như vậy, quả thật chính là lang băm!”
Những lời của Nguyễn Du khiến những người bệnh đứng phía sau hoảng sợ, trước đây bọn họ cũng từng nghi ngờ, sao mỗi lần bệnh lại lâu như vậy mới khỏi, nhưng đại phu này luôn có lý do thoái thác, bọn họ cũng tin tưởng. Nhưng Nguyễn Du lại lần nữa nói ra, bọn họ lại bắt đầu nghi ngờ, đồng loạt chất vấn đến tột cùng có chuyện gì đang xảy ra.
Râu dê thấy chuyện ồn ào, thẹn quá thành giận gọi người đến: “Người đâu, mau đưa đứa yêu nữ toàn dùng tà thuyết mê hoặc người này ra ngoài, nói năng toàn bậy bạ!”
Người đó nhanh chóng chạy đến định bắt Nguyễn Du, mọi người hoảng hốt kêu lên, bên trong liền một trận hỗn loạn.
Tống Hà theo đến y quán, thấy bọn họ không thật sự định mang Nguyễn Du đi bán, hắn yên tâm hơn nhiều. Lập tức chuẩn bị quay về, nhưng lại thấy Nguyễn Du vào y quán, hắn không biết nàng định làm gì, cũng muốn xem xem khi biết ông lão không bị bệnh, nàng sẽ ảo não hối hận ra sao, nên không về nữa mà tìm một chỗ kín đáo xem kịch.
Nhưng nhìn một lúc, hắn cảm thấy không ổn, bên trong y quán hình như có chuyện gì xảy ra, ồn ào quá.
Hắn không liên tưởng sự ồn ào cùng với việc của Nguyễn Du, chỉ suy nghĩ rằng nàng yếu đuối như vậy, nếu người khác đánh nhau, nàng không kịp rời đi, chẳng phải sẽ gây vạ đến cá dưới ao sao? Nghĩ một hồi, hắn vẫn từ trên cây nhảy xuống, đi về phía y quán.
Trong lòng hắn nghĩ, hắn không phải lo cho Nguyễn Du, mà sợ nàng bị thương, sau khi trở về thì không biết ăn nói với tổ mẫu thế nào.
Mỗi bước mỗi xa
Đẩy những người chặn ở cửa ra, Tống Hà vừa bước vào, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, quả nhiên trong trẻo như chim sơn ca.
“Ta có dùng tà thuyết mê hoặc người hay không, trong lòng ông tự biết, nếu không phải bị ta nói trúng, sao ông lại thẹn quá hóa giận như vậy? Thân thể ta vẫn khỏe mạnh, vừa rồi chỉ là để thử ông mới cố tình nói với đại tỷ là ta đau bụng. Nhưng kẻ lang băm là ông lại lập tức nói ta bị lạnh, khí hư, còn kê cho ta những loại thuốc vô dụng này, thật là buồn cười!” Nguyễn Du tức giận, nhưng cũng không có khí thế gì, thoạt nhìn vẫn có vẻ mềm mại dễ bắt nạt.
Râu dê cũng không sợ nàng, ra hiệu cho một người trẻ tuổi khác chuẩn bị đến dạy dỗ Nguyễn Du. Người này đã được tập luyện qua, thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác, như chỉ cần chạm nhẹ vào Nguyễn Du thì nàng sẽ bị gãy xương.