Hắn quay người lại, đang suy nghĩ tìm lý do gì để giải thích thì nghe thấy bên kia Nguyễn Du chỉ vào một con ngựa con toàn thân trắng như tuyết nói: “Con ngựa này thật đẹp, ta có thể cưỡi thử một chút không?”
Trước đó Tạ Thính và Mạnh Tử Nguyên không chú ý đến Nguyễn Du, còn tưởng Tống Hà đến đây là tìm bọn họ. Giờ thì đã hiểu, hai người mỗi người một bên khoác tay Tống Hà, cười rất khiếm nhã: “Ai ui, không phải nói với bọn ta là không khỏe, không thể đến đua ngựa sao? Sao lại cùng tiểu tẩu tử đến trường đua mà khỏe lại thế này?”
Mạnh Tử Nguyên còn tiện thể nhắc lại chuyện cũ: “Lần trước cũng vậy, nói là đau bụng đi nhà xí, kết quả lại chạy đến y quán ở thành đông đi bắt lang băm. Tống Hà, gần đây sao bọn ta phát hiện ra, ngươi càng ngày càng thích lừa dối huynh đệ bọn ta vậy?”
Mỗi bước mỗi xa
Tống Hà: “…”
Sau khi nói dối bị bắt bí, mặt Tống Hà đỏ lên, phản bác: “Tối qua ta không được khỏe, hôm nay thì khỏe lại được không? Khả năng tự hồi phục của ta tốt, các người ghen tị à?”
Bọn họ đã quen gọi Nguyễn Du là “tiểu tẩu tử”, Tống Hà đã sửa nhiều lần nhưng bọn họ không sửa, nên cũng thôi. Nhưng không để ý thấy, Nguyễn Du bên kia nghe thấy cách gọi này, mặt đột nhiên đỏ như tôm luộc.
–
Nguyễn Du biết cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật không tốt, may mà con ngựa con rất ngoan, không cần mã thị giữ dây, Nguyễn Du cũng có thể cưỡi tốt.
Tống Hà cùng bạn bè thi đấu vài trận, chỉ là so tài giữa bạn bè, không có giải thưởng. Bọn họ chơi rất vui vẻ, đến khi mặt trời ngả về tây mới hồi phủ.
Mục thị lấy lý do thân thể không thoải mái nên về trước, Nguyễn Du không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cụ đã lớn tuổi, hôm nay ra ngoài lâu nên có chút mệt, nên về trước. Nhưng không ngờ nàng vừa về không lâu, đã nghe thấy trong viện của lão phu nhân ồn ào cả lên, bệnh tình của lão phu nhân đã nặng hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-25.html.]
Tần thị biết tin, vội vã chạy đến, nhìn thấy trên người Mục thị nổi lên một mảng ban đỏ, trông thật kinh khủng. Cơn ho đã khỏi nay lại tái phát, ho đến mức Mục thị mặt đỏ bừng, dù có Lý ma ma ở bên cạnh giúp đỡ, Mục thị cũng có chút thở không ra hơi.
“Mẫu thân, người bị làm sao vậy?!” Tần thị thay đổi sắc mặt, lập tức nói: “Mấy ngày trước không phải vẫn khỏe mạnh sao? Hôm nay ra ngoài cũng tốt, sao về lại thành ra như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Lý ma ma giúp Mục thị điều hòa hơi thở mà tay run lên không ngừng, bà ấy cũng thật sự hoảng sợ.
Dù trước đây Mục thị sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Đặc biệt là nổi nhiều ban như vậy, từng mảng từng mảng, thật sự đáng sợ. Bà ấy run rẩy đáp: “Trở về vẫn còn khỏe, không biết sao lại thành ra như vậy… hôm nay lão phu nhân cũng không có vấn đề gì…”
“Ta biết rồi, chắc chắn là Nguyễn Du đã kê phương thuốc cho mẫu thân có vấn đề!” Tần thị đột nhiên nhớ ra điều gì, kêu lên một tiếng, “Người đâu, mau đi mời Nguyễn tiểu thư qua đây, ta phải hỏi nàng ta xem, rốt cuộc đã kê phương thuốc gì cho mẫu thân, mà sao tự dưng lại không khỏe như vậy.”
Tần thị cũng lo lắng trong lòng, nếu Mục thị có chuyện gì, chắc chắn Tống Sơn Trọng sẽ trách cứ bà. Bà cảm thấy bực dọc, cho rằng đều do Mục thị quá tin tưởng vào tiểu nha đầu Nguyễn Du kia, bà đã nói rồi, tiểu cô nương mười mấy tuổi thì biết chữa bệnh gì? Mục thị vẫn không tin, giờ thì rước họa vào thân rồi!
Lý ma ma thấy Tần thị nhắc đến Nguyễn Du, không nhịn được xen vào: “Phu nhân, không thể nói như vậy, rốt cuộc chuyện này vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không thể tùy tiện đổ trách nhiệm lên đầu Nguyễn tiểu thư được. Lão phu nhân đã dùng phương thuốc của Nguyễn tiểu thư, sức khỏe chuyển biến tốt đẹp là điều ai cũng thấy.”
Mục thị há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cuối cùng ngất xỉu.
Trong chốc lát, trong phòng càng trở nên hỗn loạn, nhóm tì nữ đều sợ hãi kêu lên thất thanh.
Tần thị cũng không quan tâm Lý ma ma được Mục thị coi trọng đến đâu, quát: “Vậy thì bà hãy nói rõ ràng cho ta, mẫu thân vì sao lại như vậy? Nếu không phải do phương thuốc của Nguyễn Du có vấn đề, sao mẫu thân lại vô duyên vô cớ như thế?”
Lý ma ma thấy Mục thị ngất đi, hoảng hốt không biết làm sao, không thể nói được câu nào.