Thế nhưng, A Tương thực sự hơi sợ Tống Hà, nàng ta dám cười nhạo Tống Hà như một đứa trẻ nhảy đổng trước mặt Nguyễn Du, nhưng lại không dám gặp hắn. Đáng thương nói: “Tiểu thư, A Tương không dám, Tống thiếu gia quá hung dữ…”
Đành chịu, Nguyễn Du chỉ có thể tự mình đi.
Lúc Nguyễn Du đến, Tống Hà đang nghỉ trưa, hắn hiếm khi không ra ngoài chơi bời. Nghe thấy âm thanh êm ái của Nguyễn Du bên ngoài, hắn lập tức nhảy khỏi giường, chỉnh lại mũ và tóc, thấy mọi thứ ổn thỏa, mới ra mở cửa.
Tống Hà hé ra bộ mặt lạnh lùng nhìn Nguyễn Du, trầm giọng nói: “Tìm ta có việc gì? Nếu không có việc thì đừng tới làm phiền ta, ta bề bộn nhiều việc.”
Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn Tống Hà, rất nhanh lại rũ mắt, nàng đưa chung dược thiện trong tay ra, mím môi nói: “Cũng không có gì, chỉ là hôm nay ta đi bốc thuốc cho lão phu nhân, cũng tiện thể bốc cho ngươi một ít để chưng dược thiện. Công thức này là ta kê cho ngươi sau khi hôm qua bắt mạch được, cũng là những loại thuốc có lợi cho sức khỏe của ngươi, ngươi thử xem, nếu thích thì lần sau ta lại chưng cho ngươi.”
Chung bạch ngọc trắng noãn không tỳ vết, trong tay Nguyễn Du lại như gốm sứ mất màu.
Mắt Tống Hà lóe lên một chút, hắn nhận cái chung ngọc, làm ra vẻ không quan tâm nói: “Ta không bảo ngươi làm những thứ này.” Dừng lại một chút, hắn lại nói, “Nhưng nếu ngươi đã làm xong, ta cũng miễn cưỡng nhận.”
Giọng điệu của hắn rất lạnh, nghĩ một hồi thấy vậy có vẻ không ổn, lại vô cảm nói thêm một câu: “Vất vả cho ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-36.html.]
“Không có gì vất vả, rất đơn giản.” Nguyễn Du cười, cảm thấy Tống Hà thật sự có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến chuyện hôm nay A Thất nói, nàng lại nói, “Hôm nay ta đi bốc thuốc, gặp được A Thất. Đệ ấy nói là ngươi tìm việc cho đệ ấy làm dược đồng, còn cho đệ ấy tiền ổn định cuộc sống. Đệ ấy cũng nói, ngươi là một người tốt.”
“Tống Hà, thực ra ta cũng nghĩ vậy, ngươi là một người tốt. Ta nghĩ lại, ngày ấy ở y quán, ngươi nói ngươi chỉ đi nang qua, nhưng thực ra không thể như vậy, Thiên Hương lâu và y quán, một nơi ở phía Nam một nơi ở phía Bắc, sao có thể đột nhiên đi ngang qua được? Vậy nên ta đoán, ngươi sợ A Thất và a công của đệ ấy là người xấu, nên đặc biệt đến bảo vệ ta, đúng không?”
Giọng nói của Nguyễn Du thật sự rất dễ nghe, như tiếng chim hót líu lo, như suối chảy rì rào.
Tống Hà hiếm khi không tức giận vì bị người khác nhận ra, chỉ là ưỡn cổ lên, nhưng mặt lại đỏ. Hắn lạnh lùng đáp lại một câu: “Thì sao?”
Còn không phải do hắn sợ nàng quá ngu ngốc, bị bán đi còn phải đếm tiền thay người khác sao? Cuối cùng còn làm liên lụy đến mình bị quở trách.
Mỗi bước mỗi xa
“Không sao cả, ta chỉ muốn nói lời tạ ơn với ngươi, cảm tạ ngươi nha, Tống Hà.” Nguyễn Du nở nụ cười, không giống như nụ cười trước đó, lần này nàng cười khiến đôi mắt hoa đào híp lại thành hình trăng khuyết, xinh đẹp động lòng người.
Cũng không biết có phải vì Nguyễn Du cười rất đẹp hay không, hay vì cuối càng nàng không còn giả vờ gọi hắn là ‘Tống công tử’, mà Tống Hà lại không tỏ ra khó chịu với câu “cảm tạ” này.
Hắn kéo khóe môi một cái, nói: “Cảm tạ cái gì. Tống tiểu gia ta làm việc chỉ dựa vào hứng thú, thấy các ngươi thuận mắt mới hỗ trợ, đừng cho ta là người tốt gì cả.”
Nói xong, thấy Nguyễn Du không nói gì, chỉ cúi đầu, sắc mặt không rõ. Hắn nghĩ có lẽ nàng lại sắp khóc, vội vàng hạ giọng nói: “Ngươi đến Thục Trung cũng đã lâu rồi, cũng không đi chơi nhiều, ngày mai theo ta, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài xem cảnh đời.”