Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 18: 18: Miệng Đang Niệm Kinh



Thận trọng từng bước, hợp tình hợp lý, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa phảng phất như hắn ta trời sinh chính là anh hùng, may mắn đến mức tự Thẩm Bồi Đống còn không tin.

Không riêng hắn không tin, Thẩm đại soái cũng không tin.

Con trai đắc ý của Thẩm đại soái đã chết, chết trước một khắc khi chiến thắng trở về, thậm chí đến bộ đội đi theo hắn ta cũng chết hết.

Ngày hôm sau khi trời hơi sáng, Thẩm Thất gia nhận được tin tức Thẩm phu nhân truyền đến vội vàng đến phủ Đại soái.

Soái phủ càng thêm yên tĩnh, bước chân của nhóm nha hoàn vội vàng, cũng không dám thở mạnh sợ chọc giận chủ tử.


Hắn không đi gặp Đại soái, bước chân hơi dừng lại lập tức đến sân của Thẩm phu nhân, Tiểu Dương Lâu hai tầng, trên mặt đất trải thảm trắng tinh, đập vào mắt chính là bức họa bạch phượng nửa mặt tường.

Bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng mắng tức muốn hộc máu của Thẩm phu nhân: “Cái con tiện nhân này! Tao nhất định phải lột da của mày, báo thù cho con tao!”Trên lầu, Tứ di thái khóc hoa lê dính hạt mưa quỳ gối ở mép giường của Thẩm phu nhân, cái trán bị đánh chảy máu, máu tươi rơi trên thảm, bà ta không ngừng dập đầu, trong miệng lặp đi lặp lại nức nở: “Phu nhân, thật sự không phải Đống Nhi, cho dù cho thằng bé một trăm lá gan nó cũng không dám làm Nhị gia bị thương.

”“Không dám? Đến người phụ nữ của Đại soái nó cũng dám ngủ, nó còn có cái gì không dám?” Thẩm phu nhân tức nói không lựa lời, nắm lấy vòng tay nảy sinh ác độc ném lên mặt Tứ di thái, vòng tay nện trên gò má của bà ta, cơ thể Tứ di thái bị thương lệch sang một bên rồi nhanh chóng quỳ về chỗ cũ.

“Phu nhân.

” Ánh mắt của Thẩm Thất gia chuyển đến trên người Thẩm phu nhân, đúng lúc mở miệng, trong mắt mang theo vài phần bi thương, nhìn Thẩm phu nhân lại rơi lệ một trận.

Lúc này trên mặt Thẩm phu nhân không còn son phấn, sợi tóc hỗn độn, nếp nhăn trên khóe mắt trần trụi lộ ra trong không khí, phảng phất như trong một đêm đã già đi mười tuổi: “An Nhi của ta, An Nhi của ta.

”Tiếng khóc tê tâm liệt phế quanh quẩn trong phủ Đại soái, Tứ di nương cúi đầu càng thấp, đầu ngón tay vì sợ hãi mà run vô cùng.

Thẩm Bồi An đã chết, có người buồn thì cũng có người vui.

Trong viện phía Tây, cửa phòng đóng chặt, Ngũ di thái cho hạ nhân lui xuống, lôi kéo tay Thẩm Tứ thiếu, sự hưng phấn trong ánh mắt che cũng không che hết được: “Thật sự chết rồi?”“Mẹ.

” Thẩm Bồi Hoa lắc đầu, ý bảo bà ta thu liễm.


“Xứng đáng! Làm nhiều việc ác nên gặp báo ứng đi!” Ngũ di thái hiếm khi vui sướng trong lòng như vậy, tiện nhân đều có trời phạt.

lúc này trong phòng chỉ có hai mẹ con bọn họ, bà ta cũng bất chấp cái gì nên nói cái gì không nên nói: “Hai mẹ con kia không một người nào là thứ tốt, may là Thẩm Nhị đã chết, nếu cậu ta thật sự kế thừa phủ Đại soái thì chúng ta không có đường sống.

”“Chớ quên bên cạnh phu nhân còn có Thẩm Thất.

”“Nhắc đến Thẩm Thất thật sự là một kẻ đáng thương.

” Đôi mắt Ngũ di thái lăn lóc nửa ngày cuối cùng thì che môi cười nói: “Nếu ta là thái thái đã sớm giết cậu ta để xong hết mọi chuyện, nào dám nuôi ở bên cạnh mình.

”“Mẹ!” Thẩm Bồi Hoa bỗng nhiên đập bàn, hiếm khi tức giận nhanh chóng nhìn cửa phòng đóng chặt: “Có những lời nói không được nói!”“Đứa nhỏ này làm mẹ sợ muốn chết!” Ngũ di thái bị hắn ta làm sợ nhảy dựng, nói xong duỗi duỗi tay vỗ bộ ngực, bất mãn: “Bên ngoài cũng không có người ngoài, kết quả ta chưa bị thái thái chỉnh chết lại bị con hù chết!”Ngũ di thái vừa dứt lời đã nghe thấy âm thanh của tiểu nha hoàn truyền đến từ trong viện: “Di thái, Thất gia đến rồi, nói là muốn mời Tứ gia đến thương thảo việc tiếp quản tài sản.

”“Được.


” Thẩm Bồi Hoa biết tính tình của Ngũ di thái, nói: “Đợi lát nữa con và Thẩm Thất ra ngoài một chuyến.

Chờ thêm mấy ngày nữa thi thể Lão Nhị về phủ, cho dù trong lòng mẹ khoái hoạt thêm cũng nên khóc ra một bộ dáng từ mẫu trước mặt Đại soái.

”“Đi đi, ta biết rồi.

” Ngũ di thái đáp ứng lưu loát ngoài miệng, ý cười trên mặt lại không áp xuống một chút nào.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận