“Thất gia.
” Máu trên vai còn đang chảy, Đinh An quỳ một gối ở trước mặt Thẩm Bồi Viễn.
Trong nhà thông chấm đất long, bàn chân Thẩm Thất gia đặt ở trên giường, kim gỗ nam trong tay bị hắn nhẹ nhàng kích thích.
Hắn nghiêng đầu nhìn chỗ Đinh An, lông mày hơi nhướng lên, con ngươi luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng hiếm khi nhiễm một chút dị sắc, âm thanh lại có vẻ lạnh lùng như cũ: “Bị phát hiện?””Không có.
” Đinh An giật mình cũng không rõ ràng nhân nhi trước đó còn thẹn thùng không chịu nổi sao lại đột nhiên làm khó dễ khi hắn cởi quần áo, nếu không phải thân thủ của hắn nhanh nhẹn thì lần này có khi sẽ đâm thủ yết hầu của hắn.
Ánh mắt Thẩm Thất gia hơi loé, nguờ phụ nữ có thể vào Thẩm gia tất nhiên đã hỏi thăm rành mạch.
“Cậu bảo Đinh Chí lại đi hỏi thăm một chút.
” Phật châu trên ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chuyện động.
Đêm nay Tạ Nguyễn Ngọc rất không ngủ yên.
Nàng lại mơ thấy Mạnh Nho Cảnh, người đàn ông có làn da ngăm đen, mày kiếm, mắt sáng kia.
Con gái vừa mới biết chạy, nho nhỏ một đoàn, nàng và Mạnh Nho Cảnh cứ như vậy mà cười dưới cây đào, cô bé chạy đến nghiêng ngả lảo đảo, nhất định phải mang theo nha hoàn đuổi theo bướm, đột nhiên đụng phải một đoàn lửa đỏ.
Giày thêu tinh xảo, bóng hình quen thuộc.
Hô hấp của Tạ Nguyễn Ngọc cứng lại, còn chưa kịp tiến lên đã thấy người phụ nữ kia giơ bàn tay lên hung hăng tát lên mặt con gái mình, thân mình nho nhỏ ngã trên mặt đất trong nháy mắt, Tạ Nguyễn Ngọc đau đớn đi đến bế con gái lên.
“Cái con tiện nhân này!” Đồ sơn móng tay ở đầu ngón tay của người phụ nữ đỏ đến mức làm người ta sợ hãi, căm tức nhìn nàng: “Thế nào cũng phải bán mày đi.
“”Bán thì bán đi, phu nhân chớ có tức điên thân mình.
“Bán thì bán đi.
Bán thì bán đi.
Tạ Nguyễn Ngọc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng rơi vào trên người nàng.
“A…”Tiếng kêu thê lương xuyên thấu qua căn phòng, xoay chuyển thật lâu ở trên Thẩm phủ, nàng bỗng nhiên trợn mắt, dùng tất cả sức lực tàn nhẫn hung hăng đẩy người trước mắt ra.
“Cô nương.
” Phỉ Thúy vốn dĩ đến gọi Tạ Nguyễn Ngọc rời giường bị động tác xô đẩy đột nhiên của nàng làm lùi lại hai bước, mông nàng ấy ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn con ngươi hận ý tận xương của Tạ Nguyễn Ngọc càng kinh sợ không thôi, cặp mắt như nho đen sớm đã không còn ánh sáng như hôm qua, mang theo sự phẫn hận điên cuồng, Phỉ Thúy không khỏi lạnh run người… nàng đây là cái ánh mắt gì?Chỉ là lập tức còn có việc muốn mạng hơn, tối hôm qua lúc Tạ cô nương hầu hạ làm hại Thẩm Thất gia!Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy! Phỉ Thúy không dám nghĩ nhiều đành phải gập ghềnh đứng lên, cũng bất chấp quần áo dính bụi, lúc đứng lên sử dụng lực lớn ngăn chặn cánh tay của Tạ Nguyễn Ngọc, sợ nàng có hành động khác.
Hai tay Tạ Nguyễn Ngọc bị giữ chặt, nàng nhìn Phỉ Thúy như lọt vào trong sương mù, phía sau giường là đẹp thủy yên sắc, lộ ra sợi tơ hồng phấn nộn, tình cảnh này tựa nhìn nàng đã gặp qua ở nơi nào.
“Cô nương!” Phỉ Thúy thấy Tạ Nguyễn Ngọc còn dám phát ngốc, âm thanh mang vài phần tức giận nhanh chóng nhìn sang bên cạnh: “Thất gia còn chờ cô đấy.
“Bên cạnh chiếc bàn hoàng đằng cũ, tay Thẩm Bồi Viễn chống trán, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, môi hắn có chút mỏng, khoé miệng hơi hơi nhếch lên một độ cung nhỏ, một bộ áo dài ám văn màu đen, cổ tay áo thêu con Tì Hưu vàng tinh xảo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vách tường, yên tĩnh giống như một bức hoạ, cũng khó trách Tạ Nguyễn Ngọc không chú ý tới hắn.
Thất gia! Trên đời này còn có thể có mấy người dám gọi Thất gia! Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy nàng điên rồi, máy móc vặn vẹo cổ.
.