Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 8: C8: Chương 8


Sáng thứ hai từ viện dưỡng lão trở về bệnh viện, vừa vào cửa phòng làm việc, thực tập sinh mà Sư Giá mang theo đã dúi vào tay nàng một tách cà phê Mỹ, mùi cà phê đậm đà tràn ngập khắp phòng làm việc. Trong làn khói mù mịt nàng nhìn vẻ mặt cười lấy lòng quá mức rõ ràng của Trương Du, không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: “Không được, tôi sẽ đi một mình, không cần giúp đỡ.”

Nàng làm sao còn không biết suy nghĩ của hai người Trương Du? Cuối tuần điên cuồng gửi tin nhắn trên Wechat cho nàng, nàng có thể không biết sao? Sư Giá nghĩ có phải mình đã quá mức nhân nhượng hay không, mới khiến cho hai người này to gan lớn mật cái gì cũng dám hỏi.

Trương Du xụ mặt, “À, bỏ lỡ buổi ghi hình chương trình của nữ thần sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời em…”

Sư Giá vừa thay áo blouse trắng vừa không lưu tình nói: “Không phải tuần trước cậu cũng nói rằng không xin được chữ ký là tiếc nuối lớn nhất đời cậu à?”

Trương Du: “…”

Sư Giá: “Thu hồi tâm tư theo đuổi nữ thần của cậu lại đi, tập trung tinh thần vào công việc cho tôi! Nếu không, đừng trách tôi viết bài đánh giá thực tập sinh đúng sự thật!”

Nhóm thực tập sinh lập tức kêu r3n.

*

Khoảng bốn giờ chiều, Sư Giá vội vàng chạy tới địa điểm mà Tang Thúc nói với nàng.

Vì lái xe nên khi ra khỏi nhà, nàng đi một đôi giày Roger Vivier đầu vuông, mất gần nửa tiếng mới đến tòa lâu đài trên mặt nước ở phía Bắc thành phố Cẩm Dương.

Bình thường công việc của nàng bận rộn, không có thời gian để ý đến “lâu đài” mới xây ở ngoại ô thành phố. Khi nhìn thấy tòa nhà trước mắt, nàng có chút kinh ngạc, cũng không biết nó được xây dựng từ lúc nào.

Sau khi đến nơi, Sư Giá trực tiếp gọi cho Tang Thúc.

Lúc này, thời gian ghi hình của tiết mục đầu tiên đã kết thúc, tất cả các cô gái trẻ tham gia hoạt động tuyển chọn tài năng của nhóm nữ đều đã được bố trí ký túc xá, mà Tang Thúc đang cùng mấy vị cố vấn khác “kiểm tra phòng”.

Tang Thúc dù còn trẻ tuổi, nhưng ở trong nước bất luận là múa cá nhân hay biên đạo múa, đều rất có danh tiếng. Trong một hai năm gần đây, tám trong số mười biên đạo múa được ca ngợi trong các vở múa rối cổ trong nước với quy mô lớn đều do Tang Thúc tạo ra. Cô học múa từ khi còn nhỏ, sau đó ra nước ngoài du học, cô có nền tảng vững chắc về múa dân gian, đồng thời cũng có trình độ về múa hiện đại. Năm ngoái, cô đã giành được giải nhất cuộc thi chuyên nghiệp trong nước, nhiều ekip và công ty quản lý thi nhau gửi lời mời cho cô.

Với danh tiếng và thực lực như vậy, cộng với gương mặt xinh đẹp không ai có thể bỏ qua cô, người hâm mộ của Tang Thúc cũng gần ngang ngửa với các diễn viên nổi tiếng hàng đầu.

Đến với chương trình tìm kiếm tài năng như vậy, không ít thí sinh là người hâm mộ của Tang Thúc, khi đi “kiểm tra phòng” với các vị cố vấn khác, có rất nhiều thí sinh vây quanh cô. Tang Thúc nhận được cuộc gọi của Sư Giá, tình cờ cô đang ở trong một nhóm thí sinh, gần như ngay lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Tang lão sư đi đâu vậy?”

Tang Thúc quay người lại, trong mắt mang theo ý cười sâu xa: “Đi đón một người quan trọng.”

Các thí sinh muốn hỏi xem là ai đến, bởi vì ngày mai sẽ có khách mời nên bọn họ đặc biệt tò mò.


Nhưng câu hỏi này được đặt ra lại không nhận được câu trả lời của Tang Thúc, người đã biến mất ở cửa.

“Gấp gáp như vậy? Hẳn là người có quan hệ tốt với Tang lão sư.”

“Có lẽ nào là Lục Mẫn? Tôi nghe nói trước đây quan hệ giữa bọn họ rất tốt, cả hai đều tốt nghiệp cùng trường cao trung thì phải?”

“Không thể nào? Lục Mẫn không phải đang ở đoàn phim à? Sao tôi lại cảm thấy Tang lão sư vừa rồi không giống đi gặp bạn tốt mà giống như đi gặp đối tượng vậy?”

“Hahaha, tôi cũng có loại cảm giác này! Lúc nàng nhìn điện thoại di động, còn không nghe điện thoại liền nở nụ cười! Lúc trước tôi cảm thấy nàng thật ngầu thật cao lãnh! Nhưng bây giờ thấy nàng cười, làm tôi muốn ngất a!”

“Tôi cũng vậy, xem những chương trình nàng từng tham gia, tôi đã nghĩ nàng không phải người dễ ở chung! Nhưng hôm nay tôi đã bị nụ cười đó đánh lừa! Bây giờ tôi tin chắc rằng Tang lão sư là một giáo viên tốt tính!”

“Tỉnh lại đi, nhìn xem tuần trước đoàn đội nhà nàng xử lý chuyện cố ý tổn thương như thế nào thì biết, Tang lão sư khẳng định không phải loại người mềm yếu…”

“Điểm này thì tôi đồng ý!”

Trong lúc mọi người đang thảo luận về tính cách của Tang Thúc, một tiếng thét chói tai phấn khích lọt vào tai mọi người—

“A!! Mau ra ban công đi, từ đây có thể nhìn thấy lối vào!”

Câu này vừa thốt ra, các cô gái như ong vỡ tổ ùa về phía ban công

Tang Thúc thật sự vội vàng, cho dù cô đang đi đôi giày cao gót Saint Laurent dát vàng 8,5cm, cô đang đi trên mặt đất bằng phẳng, gió thổi dưới chân, không ai biết được cô đã kiểm tra điện thoại di động vô số lần trong suốt thời gian nghỉ ngơi, chỉ chờ Sư Giá gọi cho cô.

Sư Giá gọi cho Tang Thúc không bao lâu, liền nhìn thấy đối phương đang đi về phía mình. Sư Giá có chút sửng sốt, nàng còn tưởng Từ Khải Lỵ sẽ đến đưa nàng tới đó, không ngờ Tang Thúc lại tự tới đây.

“Bác sĩ Sư!” Tang Thúc còn chưa đến gần, đã vẫy tay tươi cười với nàng.

Có lẽ ít người có thể cưỡng lại vẻ ngoài rực rỡ như vậy của cô. Ngay cả Sư Giá cũng bởi vì có nụ cười của Tang Thúc mà trở nên nhu hòa vài phần, trong lòng vốn có vài phần mâu thuẫn với lần “ra ngoài làm việc” này, cũng nhanh chóng biến mất hầu như không còn.

“Tang tiểu thư.” Sư Giá lễ phép chào hỏi.

Tang Thúc vừa nghe xưng hô này không khỏi cau mày, “Tống lão sư cũng đã gọi tôi là Tang Tang rồi, sao em còn gọi tôi xa lạ như vậy?”

Sư Giá: “…”

Nàng không nói nên lời.


Vì sợ Tang Thúc sẽ thốt ra “Giá Giá”, Sư Giá lên tiếng trước: “Gần đây vết thương của cô như thế nào rồi?”

“Chắc là đã tốt hơn rồi?” Tang Thúc vừa trả lời nàng, vừa dẫn nàng đi về phòng.

“Lát nữa tôi sẽ c ởi quần áo cho em xem thử.” Sư Giá nghe được lời này, nàng không khỏi cảm thấy có một tia đen tối. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tang Thúc, nàng cảm thấy đối phương không có ý gì khác, Sư Giá cảm thấy buồn bực.

Nàng cảm thấy mình là người quá nhạy cảm, nhưng ở cùng Tang Thúc, lời nói của đối phương dường như khiến nàng suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tang Thúc, nàng lại cảm thấy dường như thật sự vấn đề nằm ở mình.

Loại chuyện phiền phức này vướng vào nàng từ khi gặp Tang Thúc, Sư Giá khẽ lắc đầu, muốn vứt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Nàng không biết nhất cử nhất động của mình đều bị các cô gái ở trên tầng bàn tán sôi nổi, thân phận của nàng là một điều bí ẩn, mà nàng càng không biết là, đề tài về nàng, gần như xuyên suốt cả quá trình tuyển chọn.

“Oa! Đó không phải là Lục Mẫn chứ? Nàng nhìn không giống Lục Mẫn lắm.”

“Hình như không phải, nhưng tôi thích khuôn mặt của nàng!”

“Làm sao cô có thể nhìn rõ người khác ở khoảng xa như vậy?”

“Có thể nha! Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là khí chất, hiểu không? Khí chất của một người không liên quan gì đến ngoại hình, tôi có thể chấp nhận khuôn mặt vì khí chất của nàng, không được à?”

“Thoạt nhìn cùng nữ thần nhà ta rất quen thuộc, ô ô ô, tôi tan vỡ mất!”

“Có phải là tiểu hoa nhà ai mới nổi không? Trông rất gầy. Tôi cũng đã thử qua chiếc váy mùa đông dài quá gối của nàng rồi. Người không đủ gầy mặc lên sẽ giống như thùng nước, nhưng nhìn nàng mặc trông còn gầy hơn!”

“Tôi chỉ quan tâm nàng là gì của nữ thần, tôi thấy nữ thần của tôi cười với nàng không ngừng! A a a, chua chết tôi rồi!”

Trong lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng phía trước trầm mặc.

Sư Minh Yên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sư Giá xuất hiện ở lối vào, cô không biết Sư Giá và Tang Thúc quen biết nhau từ khi nào, thậm chí từ tình hình vừa rồi thoạt nhìn Tang Thúc còn rất quen thuộc với Sư Giá.

Tang Thúc khi còn trẻ đã di cư sang Úc, sau đó trở về Trung Quốc, trong thời gian đó Sư Minh Yên đã theo học một trường ngoại ngữ ở Hàn Quốc, giữa họ cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Sau này về nước, các cô đã là người của hai thế giới. Hai người tình cờ gặp nhau trong mỗi bữa tiệc, lúc đó tên tuổi của Tang Thúc đã nổi tiếng, xung quanh cũng không ít người ủng hộ. Trong bữa tiệc đó, Tang Thúc gần như không hề để ý đến cô.


Ở Hàn Quốc làm thực tập sinh vài năm, Sư Minh Yên cũng nghe qua tên của Tang Thúc. Người đoạt giải ở quốc tế, sao có thể là hạng người vô danh? Lần này Sư Minh Yên về nước tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, biết Tang Thúc cũng là một trong những cố vấn, còn cảm thấy rất vui.

Nhưng hiện tại…

Sư Minh Yên nghiêng đầu, không chào hỏi các chị em mới quen biết một tiếng, xoay người đi xuống lầu.

Hôm nay biểu diễn, Tang Thúc cũng không nhìn cô.

Các cố vấn được tổ chương trình bố trí ở căn hộ loại suite, trên đường Tang Thúc đưa chìa khóa cho Sư Giá.

Sư Giá: “…”

Tang Thúc giải thích: “Lần sau em tới đây, ghi hình còn chưa kết thúc, em có thể đến chỗ của tôi đợi, cũng không thể để em ở bên ngoài chờ được phải không?”

Sư Giá: “Tôi có thể chờ ở đại sảnh.”

“Trong chỗ này, nơi nào cũng đều có máy bay, em chắc chắn muốn ở bên ngoài đợi tôi?” Tang Thúc nhìn nàng hỏi.

Sư Giá: “…”

Nàng không biết có phải là tưởng tượng của mình hay không, nhưng nàng có thể nghe thấy sự chắc chắn trong lời nói của Tang Thúc.

Chìa khóa dù sao cũng đã nằm trong tay nàng.

Vào phòng, Sư Giá phát hiện trên bàn có bức tranh còn dang dở.

Cũng là một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, bầu trời xanh thẳm, phía sau căn nhà mang phong cách kiến trúc Châu Âu là một vùng núi xanh.

“Đây là… viện dưỡng lão?” Sau khi nhìn rõ, Sư Giá kinh ngạc hỏi.

Tang Thúc đi tới, gật đầu: “Trông có giống không?”

Sư Giá không có cách nào phủ nhận: “Rất đẹp.”

Tang Thúc lại cười: “Lần sau gặp mặt tôi sẽ đưa cho em.”

Sư Giá: “…Không cần đâu nhỉ?”

Nàng cảm thấy mình chưa hề bày tỏ ý định coi nó là của riêng mình.

Tang Thúc cũng không ép buộc, cô đổi chủ đề: “Được rồi, kiểm tra vết thương trước nhé?”

Khi nói vậy, cô đã nằm trên giường.


Tang Thúc cởi áo len, Sư Giá vừa lấy dụng cụ từ trong túi ra, quay lại thì thấy cô đang nằm trên giường chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn sáng lấp lánh bó sát.

Nhìn cô như thế, với mái tóc xoăn trên gối, vòng eo thon thả, vẻ mặt ngây thơ, Sư Giá cảm thấy nhịp tim của mình gần như gần như ngừng đập vào lúc này, nàng không khỏi nín thở.

Gần đây Sư Giá thường nghe các y tá trẻ thảo luận về khuôn mặt hiện giờ, một giây trước họ có thể khiến tất cả phụ nữ trên khán đài hét lên, một giây tiếp theo họ có thể khiến tất cả đàn ông trên khán đài hét lên.

Nàng không biết Tang Thúc có thuộc loại này hay không, cố gắng không để ý tới ánh mắt của đối phương, cau mày nói: “Sao lại mặc như vậy?”

Cho dù có bật máy sưởi vào tháng 12 thì cũng sẽ không quá… mát mẻ phải không?

Rất nhanh, Sư Giá đã phát hiện ra vấn đề, cùng lúc đó giọng nói thiếu tự tin của Tang Thúc truyền tới, thừa nhận sai lầm của cô.

“Các vị cố vấn cần hát và nhảy trong phần ghi hình mở đầu…”

Lúc này, Sư Giá đã nhìn thấy trên eo cô có vài vết vảy đã bị nứt do va đập, khi nàng xé lớp băng ra, bên trong có máu rỉ ra.

“Trước khi xuất viện tôi đã nói gì với cô? Sắp tới cô không được vận động mạnh, không được để nước dính vào vết thương, còn có phải kiêng thức ăn, cô đều làm được không?”

Tang Thúc: “…Tôi đang cố gắng.”

Sư Giá hừ lạnh một tiếng, nàng không thích nhất là bệnh nhân không nghe lời.

Nhưng lúc này nhìn thấy Tang Thúc nằm ở trên giường lộ ra nụ cười lấy lòng với mình, nàng lại cảm thấy bất đắc dĩ, Tang Thúc “chỉ” là một trong rất nhiều bệnh nhân nàng, cùng cô phân cao thấp làm gì?

“Gian đoạn đầu tốt nhất nên dùng băng gạc.” Sư Giá nói.

“Hôm nay tôi phải khiêu vũ, tôi cũng không có cách nào.”

Nghe vậy, Sư Giá cảm thấy cảm xúc vừa bình tĩnh lại trong lòng bị lời nói của Tang Thúc khơi dậy, lúc xuống tay không nhẫn tâm dùng sức với vết thương của Tang Thúc, nhưng dùng tay kia vỗ một cái vào eo không bị thương của cô, trách cứ nói: “Mặc thêm quần áo cũng không có cách nào?”

Nào biết lòng bàn tay nàng chỉ mới vỗ nhẹ vào eo Tang Thúc, người dưới tay lại khẽ run lên, ngay lúc Sư Giá nghĩ xem mình có đối xử thô bạo với bệnh nhân hay không thì bên tai truyền đến một tiếng nói khẽ đỏ mặt.

“Ngứa.” Giọng nói Tang Thúc trầm thấp, còn kèm theo khàn khàn, nghe đặc biệt có cảm xúc: “Lại có chút thoải mái…”

Sư Giá: “…”

Đầu nàng thiếu chút nữa choáng voáng vì những lời này của Tang Thúc, lúc kịp phản ứng, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện mấy từ trước giờ chừa từng nghĩ tới—

Sắc-dục.

Chính là nói về Tang Thúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận