Ông Xã À, Chia Tài Sản Nào!

Chương 67: C67: Ngoại truyện 2 âu mạc thiên vũ đã rung động từ lâu


Có đánh chết Âu Mạc Thiên Vũ anh cũng không tin rằng Thẩm Lạc Ngưng sẽ thích anh.

Sau khi gặp cô ở trường cũ không biết sao trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô.Dù biết Thẩm Lạc Ngưng chỉ là một cô gái mà anh chỉ mới gặp có vài lần như lá thoáng qua nhưng lại gây cho anh ấn tượng mạnh.

Dù nghĩ về cô nhưng Âu Mạc Thiên Vũ không mấy liêm sỉ đến mức liên lạc với cô mà muốn liên lạc anh cũng không có phương thức liên lạc của cô.

Nhưng sự nhớ nhung ngu ngốc tình yêu mới vừa chớm nở của Âu Mạc Thiên Vũ, anh đã có quyết định ngu ngốc là đến kí túc xá của cô để nhìn trộm cô.

Nửa đêm kí túc xá đã đóng cửa từ lâu tuy không gian có chút lạnh lẽo yên tĩnh nhưng căn phòng của Thẩm Lạc Ngưng vẫn sáng đèn không có dấu hiệu tắt,vừa nhìn đã biết cô đang học bài để cho kì thi sắp tới của mình.

Âu Mạc Thiên Vũ không có ý định ở đây lâu chỉ là vừa nhìn cô thì không biết ma xui quỷ khiến gì lại đứng thẫn người ở đó một lúc lâu mới hoàn hồn lại.


Âu Mạc Thiên Vũ có chút bất lực với chính bản thân mình định quay người ra về thì nghe giọng nói của cô nhóc cùng phòng cô vang lên.

” Này Tiểu Ngưng Ngưng,vài hôm trước có anh nào đó tên Âu Mạc Thiên Vũ vào thăm trường cậu nhớ không?”

Thẩm Lạc Ngưng trên bàn học dừng lại vài phút mới lên tiếng” Có chuyện gì không?”

” Nghe nói anh ấy là Giám đốc tập đoàn Âu Thị thì phải.Gia thế đáng gờm rất hợp với Tiểu Nguyệt Nguyệt chúng ta”

Thẩm Lạc Ngưng xì ra một tiếng đáp lại” Cậu bớt khua môi múa mép đi người ta là người có địa vị còn tới chỉ là một cô gái bình thường không có gì xứng với người ta.Vả lại tớ cũng không muốn yêu một người có địa vị quá cao trong xã hội sẽ có sự chênh lệch mệt lắm.”

***

Cả hai tuần sau Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng lại gặp nhau.Lần này họ gặp nhau tại bệnh viện Âu Mạc Thiên Vũ dẫn ông cụ Âu đi khám lại bệnh cũ còn Thẩm Lạc Ngưng dẫn bạn học đến đây khám sức khỏe không ngờ lại gặp nhau trước hành lang.

Và tất nhiên người chào đón Thẩm Lạc Ngưng nhất là ông cụ Âu,không chỉ chào đón cô ông cụ Âu còn tỏ ra rất nhiệt tình nói” Ngưng Ngưng,cháu đến đây làm gì thế? Trong người cháu không khỏe à?”

Nghe đến đây Âu Mạc Thiên Vũ liếc nhìn thần sắc và dáng vóc cô.Thon hơn trước chắc đã giảm mấy cân do học đến khuya đây.

Thẩm Lạc Ngưng cười nhẹ đáp lại” Dạ không ạ cháu vẫn khỏe.Cháu đến đây để đưa bạn học tái khám.Ông đến đây cũng tái khám bệnh hả ông?”


” Ừm,chỉ là bệnh cũ thôi nhưng thành nhóc Thiên Vũ này lại nằng nặc bắt ta đến đây tái khám.” Nói rồi ông còn đánh vào vai Âu Mạc Thiên Vũ một cái rồi nhìn Thẩm Lạc Ngưng cười trừ.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn cảnh này chỉ bất lực,nhìn ông cụ nói” Ông ơi dù bệnh cũ cũng rất nguy hiểm đến sức khỏe.Ông gáng giữ gìn sức khỏe đi khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm ông ạ.”

Không biết do lời nói của Thẩm Lạc Ngưng có trọng lượng hay ông cụ Âu muốn bảo vệ sức khỏe của mình mà sau hôm đó ông cụ Âu rất đều đặn cùng Âu Mạc Thiên Vũ đến bệnh viện tái khám.

Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy đã suôn sẻ trôi qua thì một hôm Thẩm Lạc Ngưng nghe được ông nội Âu đổ bệnh đang nhập viện trong bệnh viện sai người đến đưa cô đến thăm ông cụ

Thẩm Lạc Ngưng mang khuôn mặt lo lắng đến bệnh viện,vào phòng Vip hơi thở của Thẩm Lạc Ngưng có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng đều đặn thở ra,Thẩm Lạc Ngưng đi lại chỗ giường bệnh ngồi xuống bên cạnh ông cụ Âu.

” Ông ơi,ông có sao không ạ? Ông hãy mau khỏe nhé,cháu lo cho ông lắm”

Ông cụ Âu nằm trên giường nhìn Thẩm Lạc Ngưng hiền hoà nói” Ngưng Ngưng,ta xem cháu như con cháu trong nhà.Ta chắc cũng sắp phải lìa đời chỉ mong cháu giúp ta chăm sóc và ở bên cạnh Âu Mạc Thiên Vũ đó là đứa cháu duy nhất của ta.Ta xin cháu đấy!”


Thẩm Lạc Ngưng có chút chần chừ chưa hiểu lời của ông cụ Âu là gì thì vào nữ y tá gấp rút chạy vào xem tình hình của ông cụ làm cho sự khó hiểu kia của cô biến mất.

Cô ra ngoài lúc này cô mới để ý Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đang ngồi trên dãy ghế ngoài cửa,cúi đầu xuống ngồi thẫn ở đó có chút cô đơn.Tuy gặp anh vài lần nhưng chưa bao giờ cô nói chuyện trực tiếp với anh nên giờ dù anh buồn muốn an ủi anh cũng khó mà thoát khỏi miệng.

Thẩm Lạc Ngưng đi qua chỗ Âu Mạc Thiên Vũ thì bị một lực tay nắm lạy.

Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn anh định lên tiếng hỏi thì giọng nói của Âu Mạc Thiên Vũ vang lên” Thẩm Lạc Ngưng,chúng ta kết hôn đi!”

Chào mấy bạn!

Tôi đã quay trở lại rồi đây.Mấy tháng nay do bận thu xếp thời gian và ổn đinh lại tâm trạng nên tôi không thể nào ra chap mới.Nhưng giờ tôi đã rảnh và có thời gian viết tiếp nên mong mấy bạn thông cảm và cảm ơn mấy bn đã đón nhận bộ truyện này!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận