Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 47


CHƯƠNG 47

Vốn dĩ Tô Thư Nghi còn chưa cảm thấy mình say, nhưng lúc đứng dậy mới phát hiện cả người vô cùng choáng váng, đứng còn không vững nữa.

Cô đứng ở toilet rửa mặt, không hề cảm thấy tỉnh táo mà trái lại càng khó chịu hơn, dạ dày đau quặn dữ dội, hình như sốt cũng càng nghiêm trọng hơn

Chết tiệt.

Tô Thư Nghi thầm mắng trong lòng.

Cô thực sự không biết Cố Gia Huy rốt cuộc muốn thế nào nữa. Tuy rằng trước đây anh ta rõ ràng rất ghét cô, nhưng hình như hôm nay anh ta cứ như uống lộn thuốc vậy, ngày càng táo tợn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Tô Thư Nghi xoa huyệt thái dương đau đớn, miễn cưỡng đỡ tường rồi đi ra khỏi toilet.

Bữa tiệc lần này quá nguy hiểm, bây giờ Cố Gia Huy cứ như phát điên, dường như không gì là không làm được. Tô Thư Nghi vừa nhớ tới ánh mắt đắm đuối kia của tổng biên tập Hoàng kia là cứ luôn có một dự cảm không lành. Vì lý do an toàn, cô vẫn nên gửi tin nhắn cho Cố Gia Huy rồi rời khỏi khách sạn trước vậy.

Cô nghĩ như thế, nhưng vừa bước ra khỏi toilet đã chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nói buồn nôn của tổng biên tập Hoàng…

“Ôi chao, Thư Nghi, sao em đi vệ sinh lâu vậy, anh Hoàng đây đợi ở bên ngoài lâu lắm rồi đấy.”

Trong đầu Tô Thư Nghi như kêu cộp một tiếng, quay đầu lại đã nhìn thấy tổng biên tập Hoàng say khướt dựa lưng ở cửa toilet, rõ ràng là đang đợi cô.

Trong lòng Tô Thư Nghi có chút hoảng loạn, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh: “Tổng biên tập Hoàng, ông cũng đi toilet đấy à.”

“Anh đâu có đi toilet đâu.” Tổng biên Hoàng đi tới gần, hơi rượu xộc thẳng vào mặt Tô Thư Nghi: “Anh Hoàng của em đang chờ em đó.”

Tô Thư Nghi tưởng chừng như muốn nôn hết ra.

Anh Hoàng?

Tuổi tổng biên tập Hoàng cũng có thể làm được ba cô luôn rồi, ông ta không biết xấu hổ hay sao mà thốt ra câu đấy.

“Tổng biên tập Hoàng thích nói đùa quá.” Cô cố gắng nhếch miệng, dựa vào tường muốn vào nhà vệ sinh nữ.

Không ngờ tổng biên Hoàng lại nắm cổ tay cô: “Ôi, Thư Nghi, em trốn đi đâu vậy, chẳng lẽ em không thích anh Hoàng của em sao?”

Bà mẹ nó chứ, đương nhiên là không thích rồi!

Tô Thư Nghi rất muốn chửi thẳng ra, nhưng vì công việc, cô vẫn nhẫn nhịn: “Tổng biên tập Hoàng, ông uống say rồi.”

“Ha ha, dù anh say thì vẫn dễ dàng dạy dỗ được yêu tinh nhỏ như em.” Bây giờ tổng biên tập Hoàng cũng lười che giấu mục đích của mình nữa, thân hình béo ú áp sát Tô Thư Nghi: “Em có muốn thử sự lợi hại của anh Hoàng không?”

Tới giờ Tô Thư Nghi đã thật sự không chịu nổi nữa rồi, cô giãy dụa kịch liệt: “Tổng biên tập Hoàng, xin ông tự trọng đi!”

Tô Thư Nghi phản kháng mạnh bạo như vậy làm tổng biên Hoàng cũng hơi mất hứng, khuôn mặt mập mạp áp gần: “Tô Thư Nghi, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tên nhóc Cố Gia Huy kia đã tặng cô cho tôi rồi, cô còn ở đây giả bộ bạch liên hoa làm đếch gì hả.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận