Trêи đường lái xe trở về, Cố Uyên Đình không biết tại sao trầm mặc.
Tô Ý Nhiên cảm thấy kỳ quái, chờ đèn xanh đèn đỏ, lại nghe thấy Cố Uyên Đình đột nhiên hỏi: “Người vừa nãy là bạn học trước kia?”
Tô Ý Nhiên nói: “Bạn học trung học của chúng ta, anh không nhớ hả, Tiền Tiểu Minh, lúc đó có quan hệ rất tốt với em, nhưng đáng tiếc sau này không liên lạc.” Ngẫm lại anh Đình không nhớ rõ cũng bình thường, dù sao đã qua lâu như vậy rồi, trung học, thậm chí trong đại học, có vài bạn học không thân hắn cũng sẽ quên.
Cố Uyên Đình lái xe mắt nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nghe không có bất kỳ khác thường gì: “Vì sao cậu ta lại nói, lúc đó đã biết em và… anh nhất định sẽ kết hôn?”
Câu Tiền Tiểu Minh nói này vẫn luôn nấn ná trong lòng hắn, làm lòng hắn không nhịn được suy nghĩ, nguyên chủ và Tô Ý Nhiên thời đại thiếu niên, xảy ra chuyện gì.
Tô Ý Nhiên thời đại thiếu niên, mười lăm, mười sáu bảy tuổi.
Cố Uyên Đình quay đầu nhìn Tô Ý Nhiên, ở trong lòng ảo tưởng bộ dáng cậu thời niên thiếu.
“A?” Tô Ý Nhiên không nghĩ tới Cố Uyên Đình hỏi cái này, kỳ thực cậu cũng có chút không rõ, lúc đó cậu và anh Đình vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ là có tình cảm ʍôиɠ lung không rõ, mãi đến tận khi anh Đình vào nghỉ hè năm lớp 11 tỏ tình với cậu, tất cả mới được làm rõ.
Nhưng cậu cũng trốn tránh một quãng thời gian, sau đó lên đại học, bọn họ mới xác định quan hệ.
Nhưng trong ấn tượng của họ, bọn họ ở trước mặt người ngoài chưa từng biểu hiện ra dị dạng gì.
Cậu suy đoán, “Em cũng không rõ lắm, có thể là bởi vì chúng ta biểu hiện tương đối thân mật chăng? Là có bầu không khí đó? Đã bị người khác nhìn ra rồi, hôm nay em mới biết.” Cậu cảm thấy ngượng ngùng, lẽ nào thật sự biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Tay nắm vô lăng của Cố Uyên Đình siết thật chặt: “Thân mật?” hàm dưới hắn bất tri bất giác cứng lại, “Bầu không khí?”
Tô Ý Nhiên bị hắn truy hỏi đến đỏ mặt, hàm hồ nói: “Chắc là chuyện như vậy, em đoán.”
Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Không biết họp bạn học là thời gian nào, nếu như chúng ta đều không rảnh thì không đi được.”
Cố Uyên Đình bình tĩnh nói: “Ừm.” Trong đầu của hắn còn vấn vương lời Tô Ý Nhiên nói, còn câu “Tớ biết chắc hai người nhất định sẽ kết hôn”.
Chân răng hắn không biết làm sao luôn luôn chua loét, không thể không cắn chặt.
Trong xe còn có Tô Ý Nhiên, hắn nhất định phải khắc chế kϊƈɦ động đạp mạnh chân ga, bảo đảm không thể hù dọa cậu.
Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình trở lại cửa hàng, Cố Uyên Đình còn đang xin nghỉ, cũng không về đi làm, ở trong cửa hàng hỗ trợ.
Hai ngày nay là thứ hai thứ ba, Cố Uyên Đình vẫn xin nghỉ cùng cậu, Tô Ý Nhiên vốn kiên quyết phản đối, thế nhưng Cố Uyên Đình cho cậu xem đơn xin nghỉ, cũng đã sớm xin nghỉ rồi, Tô Ý Nhiên cũng không có cách nào.
Cậu chỉ có thể tha thiết căn dặn hắn, sau này không thể như vậy nữa, sinh hoạt phải có quỹ đạo, đi làm thì phải chăm chỉ đi làm, không thể bởi vì một chút việc nhỏ không cần thiết là tùy tiện xin nghỉ.
Ngày hôm nay bọn họ buổi sáng đến bệnh viện, hai người trở về cửa hàng cũng mới chưa tới mười giờ, bận qua buổi trưa, Tô Ý Nhiên có giờ rảnh rỗi, bắt đầu suy nghĩ đồ ngọt đặc sắc của cửa hàng.
Danh tiếng cửa hàng hiện tại đã có trong phạm vi của thành phố A, thế nhưng muốn chân chính đứng vững, tiếp tục phát triển càng tốt hơn thì nhất định phải có đồ ngọt đặc sắc của mình, có lý do khiến khách không đến tiệm khác, chỉ đến tiệm này.
Hiện tại đồ ngọt trong cửa hàng cậu, đều là một ít đồ ngọt phổ biến được đại chúng yêu thích, bởi vì cậu tối ưu hóa và thay đổi phương pháp phối chế một ít, mùi vị tốt hơn một chút, cho nên cũng rất được khách đến cửa hàng hoan nghênh.
Thế nhưng, vẫn chưa đủ.
Kiếp trước, trong cửa hàng Tô Ý Nhiên có mấy đồ ngọt tự cậu nghĩ ra, cực kì được hoan nghênh, trong đó có một đồ ngọt đặc sắc từng nổi tiếng trêи mạng.
Hơn nữa Tô Ý Nhiên phát hiện, thế giới này tuy rằng cơ bản tương đồng với thế giới kiếp trước, nhưng ở một ít chi tiết cũng không giống nhau, tỷ như địa danh, minh tinh, lại tỷ như, kiếp trước mấy món đồ ngọt nổi tiếng ở trêи mạng, thế giới này không có.
Đây là bí mật thương nghiệp, mặt khác cậu cũng đặc biệt yêu thích đồ ngọt đặc sắc này, PR ra cho nhiều người biết và thích hơn, cũng có thể thành lập một chút liên hệ giữa thế giới và kiếp trước.
Tô Ý Nhiên ngồi góc trước bàn sau đài, vừa nghĩ, vừa viết tên đồ ăn lên giấy, để tránh khỏi quên, thỉnh thoảng thương lượng với Cố Uyên Đình, dò hỏi ý kiến của hắn.
Cố Uyên Đình đứng bên cạnh nhìn Tô Ý Nhiên nghiêm túc như thế, không nhịn được trong lòng như nhũn ra, ôn nhu sờ sờ đầu cậu.
Mà trong đầu hồi tưởng lại mẩu đối thoại tại bệnh viện và trong xe, mắt Cố Uyên Đình lại tối sầm, hàm dưới căng thẳng.
Hắn thò tay thuận thế sờ cổ Tô Ý Nhiên, dưới tay là da dẻ ấm áp mềm mại, có thể mơ hồ cảm nhận được động mạch cổ nảy lên.
Hắn nhiều lần sờ sờ động mạch bên gáy Tô Ý Nhiên, có một loại cảm giác có thể hoàn toàn khống chế người này.
Tô Ý Nhiên bị động tác của hắn làm cho ngứa ngáy, cậu cười rụt cổ một cái, đẩy tay hắn ra: “Đừng nghịch, ngứa.”
Cố Uyên Đình túm được bàn tay khước từ của cậu, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu.
Tô Ý Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười, chú ý tới bên ngoài dường như có nhân viên đi vào, vội vã thu tay về, ngượng ngùng nói: “Trong cửa hàng có người đấy.”
Cố Uyên Đình không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Tô Ý Nhiên bị hắn nhìn đến nóng mặt, vội vàng nói: “Em làm hai đồ ngọt đặc sắc cho anh nếm thử, xem có thích không.”
Vừa vặn có thể làm thêm một chút, sau khi làm xong chia thành từng phần nhỏ, chờ buổi tối đưa cho khách như quà tặng, xem khách phản hồi.
Tô Ý Nhiên trước mắt dự định thử làm mười mấy loại đồ ngọt đặc sắc nổi tiếng kiếp trước như bánh lấm lem, bánh sữa đậu nành, bánh trà sữa trân châu, bánh cuộn matcha vân vân, hơn nữa còn có bánh macaroon cheese, bánh đậu cầu vồng chính cậu khám phá ra vân vân, tổng cộng hơn hai mươi loại, từ từ chia ra.
Phân lượng bánh sữa đậu nành và bánh đậu cầu vồng khá lớn, có thể chia làm không ít phần nhỏ, cũng tương đối dễ làm, Tô Ý Nhiên dự định làm hai thứ này trước.
Cậu chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu làm bánh sữa đậu nành, chủ yếu có bánh chiffon, sữa đậu nành, bơ, bột đậu nành rang vân vân, vị bột đậu nành rang cùng sữa đậu nành kết hợp làm phần điểm tâm này ngọt tinh khiết và thơm, hơn nữa sẽ không để làm người cảm thấy ngọt ngấy, còn có thể cho bánh ngọt có loại cảm giác cổ tảo hoài cựu(*).
(Chỉ cảm giác hoài niệm)
Bánh chiffon cùng sữa đậu nành là sẵn có, trong tiệm của cậu lúc thường làm đồ ngọt cũng cần hai thứ đồ này, chỉ cần trộn đậu nành với pho mát là xong.
Tô Ý Nhiên sai khiến Cố Uyên Đình: “Anh Đình, giúp em đánh năm quả trứng gà, tách lòng trắng lòng đỏ ra.”
Cố Uyên Đình nghe lời đi đánh trứng gà.
Tô Ý Nhiên bắt đầu rang đậu nành, sau khi rang xong để nguội, sau đó dùng máy xay xay thành bột đậu nành.
Cố Uyên Đình cũng tách lòng đỏ lòng trắng trứng xong, Tô Ý Nhiên đổ đường cát vào trứng khuấy đều, lại gọi Cố Uyên Đình: “Anh Đình, giúp em lấy sữa đậu nành trong tủ lạnh ra.”
Cố Uyên Đình nghe lời đi lấy sữa đậu nành.
Tô Ý Nhiên đổ lòng đỏ trứng vào máy đánh trứng, lọc qua rây đổ vào bột mì, trộn đều, nhận sữa đậu nành Cố Uyên Đình lấy tới chia bốn lần đổ vào, dùng máy đánh trứng quấy đến nhuyễn, không có hạt tròn mới thôi.
Cậu đổ chất lỏng đã quấy đều vào chảo chống dính, mở lửa nhỏ, lấy đũa từ từ quấy đều, cuối cùng bỏ ra nửa giờ, vừa sai khiến anh Đình, vừa làm xong bánh sữa đậu nành.
Vốn bánh sữa đậu nành phải để cả trong hộp lớn, Tô Ý Nhiên muốn coi nó là điểm tâm làm biếu tặng ăn thử, phân biệt để trong hộp nhỏ.
Cậu đưa cho Cố Uyên Đình một phần: “Nếm thử.”
Cố Uyên Đình lấy muôi ăn một miếng, thưởng thức một chút: “Ăn ngon.” Ăn ngon thật.
Tô Ý Nhiên không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, mắt lom lom nhìn hắn: “Thật sự ăn ngon thật sao?”
Nếu như anh Đình có thể cho cậu một miếng là tốt rồi, không muốn xin nhiều, chỉ một miếng, chỉ một miếng.
Cố Uyên Đình nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, tàn nhẫn ăn sạch hết toàn bộ một hộp còn lại: “Thật sự ăn rất ngon.”
Tô Ý Nhiên: “…” Hu hu hu hu.
Tô Ý Nhiên ủ rũ ngóng ngóng bỏ hộp bánh sữa đậu nành còn lại vào tủ lạnh, trong tay còn sót lại một hộp cuối cùng, cậu không nhịn được sờ sờ cái hộp nhỏ trong tay, do dự bằng không mở ra ăn một chút, chỉ ăn một chút.
Vẫn chưa do dự xong, trong tay trống rỗng, Cố Uyên Đình rút cái hộp sữa đậu nành nhỏ từ trong tay cậu đi, bỏ vào tủ lạnh, lãnh khốc đóng lại cửa tủ lạnh ở ngay trước mặt cậu: “Không được.”
Tô Ý Nhiên: “…” Hu hu hu hu.
Cố Uyên Đình nhìn cậu thèm ăn như vậy, có chút đau đầu, hắn xoa xoa tóc cậu: “Ngoan, răng em vừa khỏi, không được vội ăn ngọt, qua một tháng nữa mới có thể ăn một chút.”
“Một tháng, lâu như vậy sao.” Tô Ý Nhiên mở to hai mắt.
Cố Uyên Đình sờ sờ mặt cậu: “Nhịn một chút, nghe lời.”
Tô Ý Nhiên cũng biết mình đuối lý, ký ức ngày đó cảm giác đau răng cũng còn chưa phai, cậu bé ngoan đồng ý: “Được rồi.”
Tô Ý Nhiên làm bánh đậu cầu vồng, lúc làm phần đồ ngọt này, cậu mở live stream.
Bánh sữa đậu nành là đồ ngọt đặc sắc dự định khoảng thời gian này quảng bá, thời điểm đó phải phối hợp làm một ít tuyên truyền trêи mạng, cho nên tạm thời không làm trước.
Lần này live stream, Tô Ý Nhiên ngoại trừ làm bánh đậu cầu vồng, cũng dạy khán giả phương pháp dùng nồi cơm điện làm bánh ngọt, làm ngay cho khán giả xem. Trong lúc live stream, Cố Uyên Đình một mực yên lặng làm trợ thủ cho cậu.
Tô Ý Nhiên xem bình luận, thấy vẫn luôn có kiểu bình luận “Ngọt ghê ngọt ghê”, “Gặm đường đến chết no”, “Lại là một bát cơm chóa”, “CP mùa xuân” lướt qua, thỉnh thoảng còn có thể lít nha lít nhít thành một mảnh.
Khụ khụ, không chặn từ khóa này, tuy rằng anh Đình chưa nói, nhưng cậu có thể cảm giác được, anh Đình dường như rất vui vẻ chuyện show ân ái này.
Tuy rằng, kỳ thực cậu cũng có chút thích thú.
Tô Ý Nhiên đắc ý cùng anh Đình đồng thời tiếp tục làm điểm tâm, cuối cùng live stream làm hơn một giờ, tạm biệt khán giả, tắt live stream.
Bánh đậu cầu vồng làm cho người xem cảm giác mới mẻ độc đáo, được rất nhiều khen ngợi, không ít khán giả nói trở lại muốn làm một lần nếm thử xem.
Tô Ý Nhiên chia bánh đậu cầu vồng thành phần nhỏ, lúc bán hàng buổi tối tặng cho mỗi một bàn khách một phần cùng bánh sữa đậu nành, được phản hồi phi thường tốt, có mấy người khách thậm chí tại chỗ hỏi cậu muốn mua cả phần.
Tô Ý Nhiên nói thời gian chính thức bán đồ ngọt mới, mấy người khách dồn dập tỏ vẻ thời điểm đó nhất định phải lại đây mua.
Trong cửa hàng hết bận, Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình về nhà. Căn cứ lời dặn của bác sĩ, hai ngày nay cậu vẫn phải húp cháo, chỉ là không cần một ít nóng lạnh cũng không được ăn như hai ngày trước.
Cho nên, Cố Uyên Đình không có lý do gì bón cho cậu ăn nữa.
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên tự mình cầm muôi húp cháo, ngón tay giật giật, cảm thấy tiếc nuối.
Cơm nước xong, Tô Ý Nhiên vùi trong ngực anh Đình xem ti vi.
Cố Uyên Đình ôm cả người Tô Ý Nhiên vào trong lòng, vừa mạn bất kinh tâm xem ti vi, vừa vô ý thức xoa tóc cậu.
Tô Ý Nhiên đột nhiên nghe thấy anh Đình hỏi: “Đúng rồi, album của chúng ta đặt ở đâu?”
Cậu nghi hoặc: “Album gì?”
Cố Uyên Đình tựa lơ đãng nói: “Chính là khi còn bé.”
Tô Ý Nhiên nhớ một chút: “Khi còn bé sao, khi đó dường như không chụp bao nhiêu ảnh, có cũng ở nhà cũ.” Trước đây điều kiện gia đình không tốt, điện thoại thông minh cũng vẫn chưa phổ cập, không chụp ảnh gì nhiều.
Sau đó lên trung học, điều kiện gia đình tốt, để cho tiện liên lạc, mỗi người có một cái điện thoại di động 2G, chỉ có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn.
Cố Uyên Đình ngừng một lát, hỏi cậu: “Vậy, trung học thì sao?”
Bánh sữa đậu nành
Bánh lấm lem
Bánh trà sữa trân châu
Bánh cuộn matcha
Bánh macaroon cheese
Bánh đậu cầu vồng