Tuy bọn họ không nói gì, thế nhưng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy những lời này đã viết rõ trên mặt bọn họ.
“Mày tới đây làm gì!” Tô Thành nhíu mày, vết nhăn giữa chân mày rất sâu, rõ ràng ông ta vô cùng không thích nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt.
Lúc này Tô Yến Nhi đột nhiên đứng lên nói: “Có thể Ánh Nguyệt tìm con, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.”
Nói xong, cô ta đi về phía Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt tránh khỏi cánh tay đang muốn kéo cô ra ngoài của Tô Yến Nhi, giọng nói lạnh lùng: “Tôi đến đây tìm ông nội.”
Bàn tay của Tô Yến Nhi lúng túng đặt ở giữa chừng, cô ta quay đầu lại vô tội nhìn Tô Thành, sau đó lại quay đầu nhìn cô, giọng điệu hơi tủi thân nói: “Ánh Nguyệt, em không nên như vậy, cho dù nói thế nào…”
Tô Thành tức giận nói: “Có chuyện thì nói.”
Từ trước tới giờ ông ta vẫn thương yêu Tô Yến Nhi. Bởi vì ông ta cảm thấy Tô Yến Nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, xinh đẹp lại thông minh, đã vậy còn là mợ chủ tương lai của nhà họ Huỳnh, chính vì vậy ông ta càng thích Tô Yến Nhi hơn.
Ngược lại Tô Ánh Nguyệt chẳng có chỗ nào tốt. Từ nhỏ tới lớn đi gây chuyện khắp nơi. Việc học cũng chẳng ra làm sao, cũng chẳng có dáng vẻ thích hợp làm một người vợ. Đã vậy lại còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, làm mất mặt nhà họ Tô.
“Ngài Tô, hôm nay chúng tôi có chuyện xin phép đi trước…”
“Nhà tôi có chuyện đột xuất…”
Những người đang ngồi ở đó đều có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết ông cụ Tô muốn xử lý việc gia đình, thế là mạnh ai nấy xin chào tạm biệt rời đi.
Đợi sau khi mọi người trong phòng bao rời đi hết, Tô Thành hét lên với Tô Ánh Nguyệt: “Có chuyện gì, nói mau!”
Tô Ánh Nguyệt đưa giấy chứng nhận kết hôn đến trước mặt Tô Thành: “Ông nội, yêu cầu mà ông nói con đã làm được rồi. Bây giờ có phải ông sẽ trả lại cổ phần của ba con cho con không?”
Tô Thành nghi ngờ lật tờ giấy đăng ký kết hôn nhìn tới nhìn lui, sau đó nhìn Tô Ánh Nguyệt nói: “Mày đúng là kết hôn rồi sao?”
Tô Ánh Nguyệt gật đầu: “Vâng.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Ánh Nguyệt, chân mày của Tô Thành càng nhăn sâu hơn. Vậy mà thật sự có người dám cưới nó. Vẻ mặt của Tô Thành mang theo sự nghi ngờ.
Cháu gái nhỏ này của ông ta đẹp thì đẹp, nhưng danh tiếng không tốt, người của xã hội thượng lưu rất coi trọng mặt mũi. Chính bởi vì ông ta biết được không có ai dám cưới cô nên mới nói như vậy, kết quả bây giờ ngược lại thật sự cô đã gả được rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ nhăn mày suy nghĩ của Tô Thành, Tô Ánh Nguyệt hơi lo lắng ông ta sẽ đổi ý, cô vội vàng lên tiếng: “Bây giờ có phải ông nội nên thực hiện những gì ông đã nói không?”
Nhưng lúc này Tô Yến Nhi lại bước tới, cô ta lật tờ giấy kết hôn ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy cái tên còn lại trên giấy kết hôn là một cái tên quen thuộc, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười sâu xa.
Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn Tô Thành nói: “Ông nội à, con biết người chồng này của Ánh Nguyệt đấy.”
Tô Thành vừa nghe nói cô ta có biết chồng của Tô Ánh Nguyệt, ông ta vội vàng hỏi: “Là con nhà nào?”
Không phải ông ta quan tâm Tô Ánh Nguyệt gả cho ai, mà là ông muốn biết Tô Ánh Nguyệt gả đến cho gia đình nào, có thể mang lợi ích đến cho Tô gia hay không?
“Anh ta mới vừa từ nước ngoài trở về, trước đây cũng chưa từng nghe nói tới, cũng không biết rốt cuộc anh ta làm gì, còn có một điều…”
Tô Yến Nhi hơi dừng lại, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt hơi sững sờ một chút, cô biết Tô Yến Nhi muốn nói gì.
“Đó chính là người đàn ông trong bức ảnh kia, nếu như ông nội không tin có thể để Ánh Nguyệt gọi anh ta đến đây, hơn nữa tối qua con còn thấy bọn họ cùng nhau đi dạo phố đấy.”
Giọng điệu dịu dàng của Tô Yến Nhi khiến Tô Thành nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó ông ta giơ tay lên lấy cái ly trên bàn đập mạnh xuống đất.
Ông ta lắc đầu liên tục nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Tao cho rằng ngày đó có thể mắng mày tỉnh táo lại một chút, không ngờ mày vẫn u mê không tỉnh. Sao tao lại có thể dạy dỗ ra một đứa cháu thế này chứ? Vì muốn lừa gạt cổ phần lại dám kết hôn với loại người vớ vẩn đó.”