Ông Xã Thần Bí

Chương 825: (Hoàn)


CHƯƠNG 825: CHƯƠNG CUỐI – CÔ BÉ TÊN LÀ TÔ ÁNH NGUYỆT, EM GÁI CỦA CON (TOÀN VĂN HOÀN)

“Trần Minh Tân, cậu chờ tôi một chút!”

Giọng nói từ phía sau truyền đến có chút quen thuộc, Trần Minh Tân dừng chân, quay đầu nhìn lại, người con trai trước mặt vóc dáng thấp hơn so với anh một chút, giống như bạn cùng lớp với anh, nhưng anh không nhớ tên là gì.

“Ngày mai trong lớp tổ chức hoạt động, cậu thật sự không đến tham gia sao?”

“Không đi.” Trần Minh Tân lắc đầu, lúc này anh mới nhớ ra người này là ai, là lớp trưởng trong lớp.

Anh chuyển trường tới đây được hơn nửa năm, đơn độc một mình, không quen với bạn học trong lớp, nhưng Trần Lê nói anh không nên quá lạnh nhạt, phải biểu hiện thân thiện một chút.

Anh suy nghĩ một lát, sau đó giải thích với lớp trưởng: “Ngày mai trong nhà có việc, thật xin lỗi.”

“Vậy à, không sao!” Lớp trưởng lắc đầu liên tục, dáng vẻ cười cười hoàn toàn không tức giận.

Tính tình Trần Minh Tân nổi tiếng lạnh lùng, nhưng cũng không phải loại không có tình người kia, chỉ là rất ít nói, có bạn học nói chuyện với anh, anh cũng sẽ đáp lại, tìm anh hỏi một chút anh cũng sẽ giải đáp, rất lịch sự, cũng rất thông minh, trong lớp mọi người đều rất thích anh, nhưng không có ai có thể hòa đồng với anh.

“Tạm biệt.”

Trần Minh Tân nói xong, liền quay người đi về hướng cửa trường học.

Thiếu niên mười bốn tuổi, chính là độ tuổi đang phát triển, thân hình đã cao đến 1m75, áo sơ mi trắng bị gió thổi qua, dán vào người, lộ ra thân hình gầy yếu.

Những người xung quanh đều vội vàng, chỉ có mình anh không vội đi về phía nhà mình.

Lúc về đến nhà, Trần Lê đang nấu cơm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Lê biết là anh trở về, liền hướng phía ngoài hô lên: “Minh Tân trở về rồi, lập tức có thể ăn cơm, ăn xong rồi hãy đi làm bài tập!”

“Ừm.” Trần Minh Tân lên tiếng, và đeo cặp sách vào trong phòng mình.

Anh đi theo mẹ đến thành phố Vân Châu gần một năm nay, mẹ cũng không bận rộn như trước đây, có thời gian nấu cơm cho anh, điều này cũng rất tốt.

Thay xong quần áo đi ra, Trần Lê đã chuẩn bị xong đồ ăn.

“Mẹ, không cần chờ con, mẹ ăn trước đi!” Trần Minh Tân ngồi xuống trước bàn ăn, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

“Cũng chỉ có hai người chúng ta ăn cơm, chờ một chút cũng không sao.”

Trần Lê vừa nói chuyện, vừa gắp thức ăn cho anh, Trần Minh Tân bưng bát nhận lấy.

Cuối cùng, Trần Lê giống như nhớ tới điều gì đó: “Con còn nhớ chuyện trước đó mẹ đã từng nói qua với con không?”

Trần Minh Tân đáp: “Nhớ rõ, ngày mai trong lớp tổ chức hoạt động, không tham gia cũng không sao.”

“Để mẹ cho con xem qua ảnh chụp em gái trước đã!” Trần Lê thần thần bí bí đứng dậy trở về phòng.

Trần Minh Tân đặt đũa xuống, chờ Trần Lê đi ra.

Anh biết Trần Lê đang yêu đương, đối phương có một người con gái chín tuổi, nếu như bọn họ kết hôn, anh sẽ có thêm một cô em gái nhỏ.

Trần Lê nhanh chóng trở ra, bà đưa ảnh chụp cho Trần Minh Tân, vẻ mặt chờ mong: “Có phải rất đáng yêu không?”

Trần Minh Tân nhận bức ảnh, chăm chú nhìn lại.

Trên tấm ảnh là một cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trong tay còn ôm một con búp bê vải, đôi mắt sáng cong lên nhìn vào ống kính cười cười, nhìn rất ngoan ngõan và xinh đẹp.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô bé một cái, cô em gái này rất xinh đẹp.

Gần trưa ngày hôm sau, Trần Lê đưa anh ra ngoài.

Ngồi ở trong xe, nghe Trần Lê liên miên lải nhải nói rất nhiều, anh cảm thấy có đôi khi mẹ giống như một đứa trẻ, nói quá nhiều, hơn nữa lại có chút nhàm chán.

Nếu không cũng sẽ không kéo anh đến nhìn lén em gái nhỏ.

Trần Lê cũng rất bất đắc dĩ, bản thân bà rõ ràng là một người nói nhiều, tại sao sinh con trai ra lại cứ lạnh lùng như vậy?

Hai người đứng ở cổng trường tiểu học đợi một lúc, chờ đến giờ tan học buổi trưa, Trần Lê kéo anh đứng ở đằng sau một gốc cây gần cổng, chờ em gái nhỏ kia tan học.

Người nhìn thấy em gái nhỏ trước tiên chính là anh.

Cô còn đáng yêu hơn cả trong bức ảnh, đeo một cái cặp sách có họa tiết con mèo ngoan ngoãn đứng ở cổng trường học, giống như đang chờ ai đó.

Anh kéo Trần Lê, chỉ về phía em gái nhỏ nói: “Là người kia sao?”

Trần Lê thuận theo hướng anh chỉ nhìn sang, đôi mắt sáng lên: “Chính là cô bé, cô bé tên là Tô Ánh Nguyệt, em gái của con, nhưng Tô Chí gọi cô bé là Nguyệt Nguyệt, chúng ta cũng có thể gọi cô bé như vậy!”

Cũng không lâu lắm, một chiếc xe ô tô màu đen lái tới, một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, ông ta ngồi xổm trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nói vài câu gì đó rồi đưa cô lên xe.

Người đàn ông kia, anh biết, tên là Tô Chí, là bạn trai của mẹ.

Những năm này, có rất nhiều người theo đuổi mẹ, nhưng đa phần đều không vừa ý, bà và Tô Chí, cũng không thể nói là ai theo đuổi ai, chính là nước chảy thành sông?

Dù sao, anh cũng không hiểu nhiều lắm.

Trường tiểu học của Tô Ánh Nguyệt cách trường trung học của anh không xa, ở giữa cách một con đường, có đôi khi nhàm chán, anh sẽ đi vòng qua nhìn cô một cái.

Cô và anh không giống nhau, ở trong trường dường như cô rất được hoan nghênh, cho dù là bé trai hay bé gái đều yêu thích và chơi đùa với cô.

Anh hơi lo lắng, nếu sau này em gái cảm thấy anh nói quá ít, không muốn chơi đùa với anh thì phải làm sao?

Vấn đề này vẫn luôn khiến anh bận tâm, anh là người luôn sống hướng nội, sẽ không mở miệng nói người khác, cũng chỉ có thể kìm nén, mãi cho đến khi Trần Lê và Tô Chí thảo luận việc đưa theo hai đứa con của hai nhà cùng nhau đi ăn cơm.

“Minh Tân, mẹ và chú Tô của con đã bàn bạc, ngày mai là thứ bảy, mấy người chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm, cũng coi là chính thức gặp mặt, nhưng tối nay có thể mẹ không có thời gian nấu cơm cho con, mẹ phải đi tham gia một bữa tiệc với chú Tô của con, mẹ đã gọi một chút thức ăn bên ngoài về cho con, con ăn tạm một chút…”

Trần Minh Tân bất đắc dĩ nói: “Con biết rồi, mẹ mau đi đi!”

Anh đã mười bốn tuổi, cũng chỉ có mẹ vẫn cứ coi anh là một đứa trẻ không hiểu gì.

Sau này khi nhớ lại vô số lần, anh đều hi vọng mình có thể buông thả một lần, để mẹ nấu cơm cho anh mà giữ bà lại, không cho bà đi tham gia bữa tiệc kia.

Sau khi ăn cơm xong anh liền đi ngủ, nửa đêm anh nghe thấy phía ngoài có tiếng người nói chuyện, nên bị đánh thức.

Anh tiện tay cầm một cái đèn bàn, đến mở cửa, thì nhìn thấy bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đang mặc quần áo chỉnh tề đứng đó.

Lúc này, bên ngoài lại có một người đàn ông đi đến, các vệ sĩ đều nhường đường.

Người đàn ông mặt mũi lạnh lùng, cung kính cúi người: “Cậu Minh Tân, tôi là Trần Chính, ngài bá tước phái tôi đến đón cậu!”

Trần Minh Tân không biết ông ta, nhưng anh rất nhạy cảm nhận ra điều gì đó, giọng nói đã hơi run lên: “Mẹ tôi đâu?”

“Xin nén bi thương.”

Anh hiểu được ý trong lời nói của Trần Chính, lúc này đôi mắt đỏ lên, không dám tin những lời ông ta nói: “Tôi muốn gặp mẹ tôi!”

“Tiểu thư đã qua đời, cậu Minh Tân xin hãy nén bi thương!” Trần Chính nói xong, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh đưa mắt ra hiệu một cái, có người tiến lên bắt lấy Trần Minh Tân, cưỡng chế mang anh đi ra ngoài.

Sức lực của anh căn bản không đủ để phản kháng, dười tình thế cấp bách, anh nói: “Tôi muốn gặp chú Tô!”

“Tô Chí sao?” Trần Chính nhíu màu nói: “Hắn ta chính là hung thủ, đã bị bắt, mọi chuyện sau đó chúng tôi sẽ xử lý, cậu Minh Tân chỉ cần theo chúng tôi quay về nước J là được!”

Phản ứng đầu tiên của Trần Minh Tân chính là phản bác: “Không thể nào!”

Nhưng cũng không có ai quan tâm đến anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận