Vừa vào phòng, hệ thống đã nhảy ra.
Hệ thống: “Ký chủ! Tham gia đi! Không nói show này có đột hot rất cao! Có thể giúp cô tẩy trắng! Hơn nữa, nếu cô tham gia show, có khi sẽ giúp Kim Nhất Phàm thoát khỏi vận mệnh bị giang cư mạng ghét!”
Trong tiểu thuyết, bước ngoặt bị toàn bộ giang cư mận chửi của Kim Nhất Phàm là tại show [Cuộc sống rảnh rỗi] này.
“Show này không dài, chỉ hai ngày một đêm! Còn có Tạ Tri Hành đi cửa sau cho cô, rất dễ dàng!” Hệ thống không quên kéo Hạ Trừng Trừng trở về con đường làm nghệ sĩ, cố gắng tuyên truyền, “Cô không phải muốn chứng minh cho cậu ấy à? Tham gia show có thể tới gần cậu ấy, có thể biết từng hành động của Tề Bách, thế mới có thể giật tít được chứ!”
Hạ Trừng Trừng nằm trên giường, nghịch camera: “Bé hệ thống, mày cảm thấy Tạ Tri Hành có biết chuyện đạo nhạc của Kim Nhất Phàm không?”
Hệ thống nghe vậy thì sửng sốt, ngừng một lát: “Trong tiểu thuyết chưa từng miêu tả…. Nhưng nếu Kim Nhất Phàm là nghệ sĩ của Thiên Thịnh, công ty bọn họ còn đè tin đạo nhạc của cậu ta, vậy có thể lúc Tạ Tri Hành bận đối đầu với Tạ Thành Nghiệp thì không rõ, nhưng sau này chắc biết rồi.”
Hạ Trừng Trừng hỏi tiếp: “Nếu biết, thế tại sao ổng không giúp Kim Nhất Phàm làm sáng tỏ?”
Vấn đề này khiến hệ thống ngẩn người, nó chỉ là một hệ thống, không hiểu suy nghĩ của con người.
Hạ Trừng Trừng cũng không đợi câu trả lời từ hệ thống, mà tự đáp: “Bởi vì anh ấy không có chứng cứ. Muốn lật lại bản án cho Kim Nhất Phàm thì phải có chứng cứ. Nhưng Kim Nhất Phàm đã debut hai năm rồi, Tạ Tri Hành vẫn không tìm được chứng cứ giúp cậu ta. Có thể thứ này không tồn tại.”
“Sao lại không tồn tại chứ?” Hệ thống lo lắng, nó vốn chẳng có tình cảm gì vơi sKim Nhất Phàm, một người đạo nhạc còn c-ưỡng b-ức nghệ sĩ nữ, sau đó rơi vào tình cảnh bị fans đâm chếc cũng đáng.
Nhưng nếu giống những gì Hạ Trừng Trừng nói, Kim Nhất Phàm chưa bao giờ đạo nhạc.
Sau khi đứng ở phương diện của cậu, trí tuệ nhân tạo như hệ thống cũng thấy tủi nhục.
Rõ ràng bản thân không làm gì sai, nhưng mà phải thừa nhận toàn bộ ác ý của thế giới này.
“Không có khả năng có chứng cứ.” Hạ Trừng Trừng lạnh giọng nói, “Mày nghĩ lại đi, Tạ Tri Hành là người thế nào? Từ một người chẳng có đồng nào đến mức có thể thu mua được công ty đứng đầu showbiz, trong một đêm khiến toàn bộ gia đình giàu nhất thành phố Giang, nhà họ Tạ đổi chủ. Tính toán của ổng còn kín đáo hơn chúng ta nhiều. Nếu hắn còn không kiếm được, nghĩa là thế giới này có thể không có chứng cứ.”
Hệ thống hoang mang. Nó chỉ tiếp xúc thế giới tiểu thuyết, trong thế giới đó, chỉ cần có người bị oan thì dù bao nhiêu năm, cho dù người đó đã thành bộ xương khô thì vẫn sẽ được giải oan.
Bởi vì, đây là tiểu thuyết.
Nhưng hiện thực lại là — bạn bị vu oan đạo nhạc, bị vu oan c-ưỡng b-ức. Nếu bạn không tìm được chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, vậy bạn là tên đạo nhạc, là tội phạm c-ưỡng b-ức, phải bị ghim lên để người khác đánh mắng.
Không phải ai cũng đợi được tới ngày được trả sự trong sạch.
Chính nghĩa chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
Mà hiện thực thì tàn khốc vô cùng.
“Ký chủ, nếu là vậy, cô vẫn sẽ giúp đỡ Kim Nhất Phàm chứ?” Hệ thống cẩn thận hỏi.
Lúc trước Hạ Trừng Trừng vạch trần Qúy Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt đều thuận theo dòng chảy. Qúy Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, một người có đùi lớn, một người c-ưỡng b-ức nghệ sĩ nhỏ. Hạ Trừng Trừng chỉ đào ra mặt hắc ám của họ, công bố hành vi phạm tội của họ trước thời hạn mà thôi.
Nhưng Kim Nhất Phàm cũng là nhân vật phản diện trong truyện.
Nếu Hạ Trừng Trừng lựa chọn vạch trần tin xấu cậu từng đạo nhạc, vạch trần tin xấu cậu lúc nhỏ dùng chứng minh của người khác để tham gia tuyển chọn, không chừng sẽ có thêm fans.
Nhưng nếu muốn trả trong sạch cho cậu, không chừng sẽ bị lật xe.
Giá trị danh vọng là sinh mạng của cô.
Cái account Máy kiểm tra nói dối không thể bị lật xe.
Hạ Trừng Trừng không trả lời hệ thống, chỉ im lặng chơi camera của cô.
Một người một hệ thống im lặng.
Hệ thống không thích cảm giác chưa làm đã chịu thua này, nó dùng hết năng lực của mình để hack vào di động và máy tính của Tề Bách.
Tiếc là như Hạ Trừng Trừng nói. Trong di động của gã không có gì chứng minh Kim Nhất Phàm vô tội. Cho dù là cuộc nói chuyện với người quản lý cũng nói Kim Nhất Phàm đạo nhạc thế nào.
Hệ thống kiểm tra toàn bộ những gì có thể tra được, kể cả máy tính của Tạ Tri Hành. Anh cũng từng bảo thư ký Chu điều tra chuyện này, bọn họ thậm chí còn dùng cớ để giữ Tề Bách và người quản lý của gã, mở xem thiết bị điện tử của hai người.
Nhưng vẫn không có manh mối.
Trên đời này không tồn tại chứng cứ chứng minh Kim Nhất Phàm vô tội.
Hệ thống còn nghi ngờ, Hạ Trừng Trừng có phải đã đoán sai không, có thể Kim Nhất Phàm đạo nhạc thật.
Vì vậy nó về hệ thống chủ, điều tra toàn bộ thông tin của cậu.
Sau khi tiểu thuyết trở thành thế giới nhỏ, mỗi nhân vật đều sẽ có quỹ đạo logic phù hợp với tiểu thuyết, mà hệ thống chủ có toàn bộ thông tin quỹ đạo này.
Trong tiểu thuyết, Kim Nhất Phàm tham gia show tuyển chọn năm mười lăm tuổi. Nhưng trên thực tế, cậu mới mười bốn tuổi đã tham gia rồi.
Lúc ấy cậu là trẻ vị thành niên, tuy cao gần 1 mét 8, nhưng vẫn bị đuổi ra.
Cũng ở trong lần đấy, Kim Nhất Phàm bị bảo vệ kéo ra nên làm rơi CD dự thi của mình, trong đó có ghi âm hai bài hát cậu muốn biểu diễn.
Mà CD này bị Tề Bách làm giám khảo lấy được.
Sự thật đơn giản như vậy.
Tiếc là theo yêu cầu vận hành của tiểu thuyết, hệ thống chỉ có thể giúp Hạ Trừng Trừng trong phạm vi nhỏ, không thể gửi cô đoạn ghi hình này. Nó thậm chí không thể nói cho cô biết chi tiết của vụ này.
Hệ thống về lại trong đầu Hạ Trừng Trừng.
Sau khi biết sự thật, nó càng buồn bã không vui.
Nó vốn có thể an ủi bản thân, bảo Kim Nhất Phàm có tội, cậu là tên đạo nhạc! Tác giả không sai, cậu bị tông là đáng tội!
Nhưng bây giờ nó không thể!
Cứ như ăn phải món đồ hết hạn, tuy đã nôn nhưng cảm giác ghê tởm trong họng vẫn còn.
“Thấy được sự thật rồi à?” Hạ Trừng Trừng mở miệng khi cảm nhận được hệ thống trở về.
Hệ thống ngạc nhiên: “Sao cô biết?”
“Có gì kì quái chứ? Mày có thể kéo tao vào thế giới tiểu thuyết, có nghĩa đây là thế giới cao cấp, tao vẫn luôn đợi mày đi vào hệ thống chủ để điều tra đấy!” Hạ Trừng Trừng cười, “Nhìn cái kiểu mất mát kia của mày, ít nhất có thể chứng minh tao không đoán sai.”
“Tôi càng hi vọng cô đoán sai.” Hệ thống nói. Như vậy nó có thể khuyên Hạ Trừng Trừng ngừng giúp đỡ Kim Nhất Phàm, không có chứng cứ lật lại bản án, yếu ớt vô cùng.
Hạ Trừng Trừng bừng bừng sức sống: “Không sao, tệ nhất thì kết cục như tiểu thuyết thôi, dù sao đều ở vực sâu, đành đi bước nào tính bước đó vậy, cũng có khả năng làm được mà! Nhưng nếu không thử thì chẳng có cơ hội gì cả!”
Hệ thống nhìn ký chủ ngơ ngác, giây phút này, nó đột nhiên cảm thấy cô nàng paparazzi trước mặt rất vĩ đại.
“Cô nói đúng! Không thử sao biết được!” Hệ thống bị Hạ Trừng Trừng lây nhiễm, mạnh mẽ, “Chúng ta cùng cố gắng! Tham gia [Cuộc sống rảnh rỗi] giúp cậu ta tẩy trắng!”
“No! No! No!”
Hạ Trừng Trừng lắc ngón tay: “Ai bảo tao sẽ tham gia show chứ?”
*
Hạ Trừng Trừng không có ý tham gia show. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng cô dụ người khác tham gia.
Trong phòng sách, Tạ Tri Hành đóng máy, đẩy khung mắt kính gọng vàng mà anh chỉ đeo lúc làm việc lên.
“Em muốn anh tham gia [Cuộc sống rảnh rỗi] à? Tại sao?”
Tạ Tri Hành cảm thấy khó hiểu. Không phải ngày nào Hạ Trừng Trừng cũng chơi mèo nghịch chó làm SPA à? Cô không muốn xoay người trong showbiz, nhưng sao lại quan tâm công việc của anh?
Hạ Trừng Trừng làm vẻ mặt thẹn thùng: “Người ta muốn thấy anh ở trên show nhiều tí mà ~”
Tạ Tri Hành:???
Anh không khỏi cảm thấy buồn cười: “Em muốn thấy tôi trên show nhiều một tí? Hạ Trừng Trừng, em không thích Hàn Gia Lâm nữa à?”
Đây là lần đầu hai người nói về hắn sau khi cưới.
Thật ra anh luôn muốn hỏi cô chuyện ly hôn, nhưng anh muốn đợi cô nói ra, không ngờ anh lại không kiên nhẫn bằng cô.
Cô chớp mắt: “Nói tới tên ngu đó làm gì?”
Tạ Tri Hành:???
Hạ Trừng Trừng mắng như đúng rồi, Tạ Tri Hành lại không cảm nhận được sự diễn kịch của cô.
Tháng trước còn đòi sống đòi chếc muốn cưới người kia, tháng sau đã chửi người ta là tên ngốc là sao?
Phụ nữ mà tuyệt tình thì ác thiệt đó!
Trong mắt Hạ Trừng Trừng tràn ngập sự ghét bỏ, thậm chí ngay cả tên còn chẳng thèm nói: “Dại trai một lần là đủ rồi. Qủa dưa chuột nát không yêu tôi thì sao tôi phải yêu nó chứ?”
Sau đó cô đổi mặt, chống tay cười nhìn anh: “Dù sao chồng em đẹp trai vậy mà, thay lòng đổi dạ cũng bình thường thôi ~”
Tạ Tri Hành có chút ngại ngùng.
Không phải anh chưa từng được phái nữ tỏ tình công khai, nhưng lúc nghe cô nói thì anh lại đỏ mặt.
“Được rồi! Không trêu anh nữa!” Hạ Trừng cười ha hả, “Em cảm thấy tâm trạng của Kim Nhất Phàm không tốt, có xu hướng trầm cảm rồi, cho nên mới bảo anh tham gia show với cậu ấy, chăm sóc một tí.”
“Nó có xu hướng trầm cảm á?”
Tạ Tri Hành nhớ đến bộ dạng không tim không phổi của Kim Nhất Phàm vào buổi ăn tối, không giống tí nào.
“Thật đó! Một cậu nhóc thôi, tâm lý yếu lắm! Cậu bé cần anh!” Hạ Trừng Trừng nghiêm túc lừa dối, “Ôi! Anh cứ xem như thỏa mãn tâm nguyện muốn ngắm anh nhiều trên show đi, hơn nữa còn giúp được cho cậu em họ bé nhỏ đáng thương của anh nữa á! Được không nè ~ chồng ơi ~ chồng yêu à ~”
Hạ Trừng Trừng lắc tay anh làm nũng. Âm thanh của cô ngọt mà không ngán, lúc làm nũng càn thêm yếu ớt mê người, cứ như một đóa hoa mềm mại bị hái xuống. Cặp mắt trong veo mang theo sự ngại ngùng và tủi buồn của cô thiếu nữ nhìn anh chằm chằm.
Anh cảm thấy trái tim đập lệch một nhịp. Anh vội dời mắt đi, ho khan hai tiếng để làm bản thân bình tĩnh.
“Em về trước đi, anh suy nghĩ một lát!”
Hạ Trừng Trừng cười vui vẻ: “Được ~ Anh đừng làm em thất vọng đó ~”