Dịch: Dực Vũ
Giang Hạ ngơ ngác nhìn lên, cô ta lại là ai nữa?
Vừa rồi ở cửa sổ căng tin có rất nhiều người, Giang Hạ cũng không biết Hầu Phương là ai.
Cô đang nói chuyện với chị Hoàng thì người phụ nữ này đột nhiên nhiệt tình xuất hiện.
Chỉ là, kiểu tóc của cô ta rất bết dính, tóc mái được uốn cao và phần tóc sau gáy cũng được uốn thành búi.
Giang Hạ cố nhịn cười, suýt nữa quên mất kiểu tóc phổ biến nhất ở thời đại này là tóc uốn.
“Hai người quen nhau sao?” Hoàng Quế Hoa có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên quen biết, chúng tôi là bạn học cấp ba, phải không, Hạ Hạ?” Hầu Phương ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quế Hoa, tâm trí tập trung vào khuôn mặt của Giang Hạ.
/Sau một năm không gặp, cô ta lại xinh đẹp hơn, thật đáng ghét./
Gia đình Giang Hạ không phải nghèo sao? Khi nào có tiền để mua những bộ quần áo thời trang như vậy?
Theo quan điểm của Hầu Phương, vẻ đẹp của Giang Hạ hoàn toàn là nhờ cách ăn mặc.
Bộ quần áo thời thượng khoe được dáng của Giang Hạ, thậm chí cô còn đi giày da.
Ngoài ra, tóc của cô bằng cách nào đó đã được tết, trông giống như một chiếc xương cá dễ thương từ đỉnh đầu đến sau đầu.
Hầu Phương có ngoại hình ưa nhìn, tự nhiên có năng lực thẩm mỹ tốt.
Đưa trang phục của mình so với Giang Hạ, thật dễ tổn thương.
Chỉ trong chốc lát, suy nghĩ của Hầu Phương đã thay đổi.
Cô cầu nguyện rằng Giang Hạ chỉ được người khác đưa đến đây để nhìn thế giới.
/Nếu cô ta thực sự làm việc ở đây, mình sẽ không bao giờ thăng tiến được.
Sự chú ý của mọi người sẽ chỉ tập trung vào Giang Hạ mà bỏ qua mình mất./
Giang Hạ vừa nghe được bốn chữ “bạn học cấp ba”, trong lòng cô đã có manh mối.
Nguyên chủ mười tám tuổi đã tốt nghiệp cấp ba, hiện tại đã hai năm trôi qua.
Cô rất chắc chắn rằng nguyên chủ rất ít tiếp xúc với các bạn học khác trước khi gả vào Lục gia, nguyên chủ vẫn luôn ở trong Giang gia, rất ít khi ra ngoài.
Cô nghe được điều này từ chị dâu của nhà họ Giang.
“Giang Hạ, cô thật sự là bạn học cấp ba với Hầu Phương sao?” Hoàng Quế Hoa nhìn Giang Hạ với ánh mắt sùng bái.
Giang Hạ gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận.
Tuy nhiên, cô không có gì để nói.
Không có ký ức của nguyên chủ, Hầu Phương chỉ là một người xa lạ.
Chỉ cần nhìn một cái, Giang Hạ đã biết mối quan hệ giữa Hầu Phương và nguyên chủ nhất định không tốt.
“Chị Hoàng, chị không biết thôi, Giang Hạ từng là hoa khôi của trường chúng tôi, rất nhiều nam sinh thích cô ấy, phải không, Giang Hạ?” Hầu Phương nhướng mày, tựa như đang nói một tin tức rất quan trọng.
Những người xung quanh dỏng tai lên, ánh mắt gần như đều tập trung vào bàn của Giang Hạ và Hầu Phương.
Giang Hạ đã đoán được Hầu Phương sẽ không thân thiện, điều này là sự thật, nhưng cộng với giọng điệu và biểu tình của Hầu Phương, lại khiến Giang Hạ có vẻ có chút phù phiếm và ám muội với nhiều người đàn ông.
Hoàng Quế Hoa nghe Hầu Phương nói xong, liếc nhìn Giang Hạ nói: “Phương Phương, cô cũng rất đẹp, nhất định có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô.
Nói chứ, bây giờ những người thích cô trong nhà máy đồ hộp của chúng ta có thể thành cả một đại đội.
“
Cô ấy chính là ghét cay ghét đắng Hầu Phương, dựa vào cái gì lại bắt nạt Giang Hạ?
Kể từ hôm nay, Giang Hạ sẽ được bao kê bởi Hoàng Quế Hoa này!
Hầu Phương trợn to hai mắt, kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Quế Hoa /Hai người các cô là quan hệ gì mà cần phải bảo vệ Giang Hạ như vậy?/
Mặt khác cô ta thật sự không nghĩ ra được Hoàng Quế Hoa vì sao bảo vệ Giang Hạ.
Hoàng Quế Hoa đã làm việc ở nhà máy đóng hộp được mười năm.
Cô ấy rất khỏe mạnh, bố mẹ cô ấy đều là những công nhân lành nghề trong nhà máy, lãnh đạo nhà máy không xem mặt sư xem mặt phật*, họ chăm sóc Hoàng Quế Hoa rất chu đáo.
Điều này cũng trực tiếp đưa Hoàng Quế Hoa trở thành ác bá thống trị số một trong nhà máy đồ hộp.
(*không xem mặt sư xem mặt phật: ý chỉ không dám thẳng tay làm điều tệ hại với một số người vì còn nể mặt người khác có liên quan mật thiết với họ, gần giống câu: vuốt mặt phải mể mũi)
“Hầu Phương, cô không ăn à? Đồ ăn sắp nguội rồi!” Hoàng Quế Hoa đóng nắp hộp lại, tỏ ý ra hiệu mình đã ăn xong.
“Đồng chí Hầu Phương, cô từ từ ăn, chúng tôi đi trước.”
Giang Hạ và Hoàng Quế Hoa nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy.
Nhìn bọn họ rời đi, Hầu Phương chọc chọc miếng thịt lợn om trong hộp cơm trưa, đột nhiên mất hứng ăn.