Dịch: Dực Vũ
Nếu Giang Hạ hung dữ nói, Lưu Nguyễn còn biết làm sao ứng phó, gặp phải ánh mắt quan tâm của cô, Lưu Nguyễn cúi đầu nói: “Xin lỗi, con đã nói dối, con không phải cô bé hư, Hạ Hạ, đừng ghét con.”
Nhìn thấy Lưu Nguyễn nhạy cảm như vậy, Giang Hạ còn có thể nói cái gì?
“Cẩn thận bị cảm lạnh, chúng ta tắm rửa trước, chuyện này để lát nữa lại nói.”
Hóa ra, không chỉ những người bạn cùng chơi trong xóm mà cả những đứa trẻ trong trường học không biết từ đâu biết được thân thế của Lưu Nguyễn.
Bọn chúng không những không chơi cùng cô bé mà còn thường xuyên làm hỏng đồ dùng học tập, xé sách bài tập của cô bé.
Trong ba năm qua, Lưu Nguyễn đã khóc vô số lần, lại dần dần hiểu ra, nắm đấm mới chính là phương pháp tốt nhất.
Ai dám bắt nạt cô bé, cô bé liền đánh trả lại.
Có khi gặp những cậu bé lớn tuổi hơn mình, cô bé chỉ có thể bị đè trên mặt đất đánh đập.
Lưu Nguyễn tính cách mạnh mẽ, không chịu thua, dùng nắm đấm không thắng được, cô bé sẽ dùng mồm cắn, dù sao cô bé cũng sẽ không để đối phương chiếm tiện nghi.
Dần dần, người đến tìm cô bé gây chuyện cũng ít hơn, nhưng cũng không ai nguyện ý làm bạn với cô bé.
Giang Hạ dùng khăn nóng chườm lên vết thương trên cánh tay Lưu Nguyễn: “Chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa, cuối tuần cô dẫn con và Hải Minh đi tỉnh lỵ* nhé, thế nào?”
(*Tỉnh lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh, là nơi các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đó đóng trụ sở.)
Lưu Nguyễn nghe nói có thể đi tỉnh lỵ, hai mắt sáng lên, “Thật sao? Con và em trai thật sự có thể đi sao? Tốt quá rồi, Hạ Hạ, con biết cô là tốt nhất.”
Dù có trưởng thành sớm đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.
Cô bé thích được có người quan tâm, yêu mến mình, cũng thích tất cả những thứ mà trẻ con thích.
Giang Hạ âu yếm ôm Lưu Nguyễn vào lòng, dạy cô bé một số phương pháp và kỹ năng đối nhân xử thế.
Dần dần, Lưu Nguyễn ngủ thiếp đi trong vòng tay Giang Hạ.
Sau khi đắp chăn cho Lưu Nguyễn, Giang Hạ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Trước đây chưa từng có ai nói với cô bé điều này, khi Lưu Nguyễn ngủ say, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Mặc dù cô giáo Tô sẽ bảo vệ cô bé, nhưng sau mỗi lần, các bạn cùng lớp bắt nạt cô bé bị cô Tô mắng thì bọn họ lại thay đổi cách trêu chọc cô bé.
Lưu Nguyễn bất giác so sánh Giang Hạ với cô Tô, cô bé tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cô bé cũng biết rằng Giang Hạ mới thực sự tốt với mình.
Còn về phần hành động của cô Tô, bề ngoài là tốt với cô bé, nhưng trên thực tế lại khiến cô bé đã phải chịu rất nhiều gian khổ.
Giang Hạ trở nên nổi tiếng khi hát trong buổi biểu diễn văn nghệ, trên dưới nhà máy đóng hộp không ai không biết rằng người quản lý kho mới đến vừa có năng lực lại còn xinh đẹp.
Những tin đồn trước đây về việc Giang Hạ ngoại tình trong hôn nhân nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Trong lòng Hầu Phương tràn ngập tiếc nuối.
Làm sao cô ta có thể biết hai năm không gặp Giang Hạ đã thay đổi nhiều như vậy.
Trước đây cô rõ ràng thường hát lạc nhịp, hơn nữa vừa đứng trước mặt mọi người liền căng thẳng.
Ai có thể ngờ rằng màn trình diễn của Giang Hạ lại tuyệt vời đến thế.
Ngay cả cô ta cũng phải thừa nhận rằng giọng hát của Giang Hạ quả thực rất hay.
Đây có thực sự là Giang Hạ mà cô ta biết không?
“Hạ Hạ, giúp chị xem, áo len đan hoa văn này có đẹp không?”
“Mọi người xem, đây là chiếc áo sơ mi tôi sửa theo ý của Hạ Hạ.
Tôi rất thích.”
“Hạ Hạ, ăn chút hạt bí rang đi, ngon lắm.”
“Đi thôi, Hạ Hạ.
Hôm nay nhà thím làm há cảo, mang cho cháu một hộp, nếm thử tay nghề của thẩm.”
Đi làm chưa đầy một tuần, nhân duyên của Giang Hạ ngày càng tốt.
Lần đầu tiên gặp một người trẻ tuổi xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo như Giang Hạ.
Mọi người đều xem cô như điều may mắn.
Dù cô đi đến đâu, các vị đại thẩm và các chị đều vô cùng nhiệt tình.