Dịch: Dực Vũ
Ông ấy chỉ giải quyết những việc lớn, những việc nhỏ thì giao cho Trần Thục Phân.
Nhưng chuyện lần này dù lớn hay nhỏ đều do Trần Thúc Phân quyết định.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Trần Thục Phân đến tìm Giang Hạ bàn bạc việc sử dụng lô vải này.
“Mẹ, nói thật với người, ban đầu con định may tất cả những loại vải này thành quần áo và quần dài để bán.
Mẹ đã hứa sẽ đưa một ít vải cho các thím các bác thì con cũng giơ hai tay ủng hộ.”
Giang Hạ nắm lấy tay Trần Thục Phân, nói cho cùng, Trần Thục Phân làm điều này cũng vì cô và hai đứa nhỏ.
“Hạ Hạ!” Trần Thục Phân có chút cảm động, ngày hôm qua bị chồng nhắc nhở mới phát hiện mình đã làm việc có chút không đúng.
Không ngờ Giang Hạ lại hoàn toàn hiểu được ý định của bà.
Nhìn thấy Giang Hạ mang vải tốt ra, Trần Thục Phân vẫn có chút không lỡ.
Sau đó, nghe Giang Hạ nói vẫn có thể mua thêm vải tại cửa hàng bách hóa ở tỉnh lỵ với mức giá tương tự trong tương lai, Trần Thục Phân mới an tâm.
Suốt buổi sáng, Giang Hạ miệng khô khốc.
Cô bận rộn đưa vải cho mọi người, thuận tiện đáp lại sự quan tâm của mọi người cho cô.
Trần Thục Phân chịu trách nhiệm thu tiền, hai đứa trẻ đã phân phát số kẹo mua ngày hôm qua cho những đứa trẻ cùng người lớn đến Lục gia.
Lưu Nguyễn chủ động chia kẹo, Lục Hải Minh lúc đầu có chút không cam lòng.
Cũng không biết chị gái nói gì vào tai em trai, nhưng hai chị em nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Lục gia chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, ngay cả trong ngày cưới của Giang Hạ và Lục Thiếu Dương, không khí cũng không hòa thuận như hôm nay.
Mọi người đều đón nhận tình cảm của Lục gia, thậm chí những đứa trẻ còn lấy kẹo của nhà họ Lục.
Vào giờ ăn trưa, trên bàn ăn nhà họ Lục có đủ loại đồ ăn.
“Đây là món tủ của mẹ Phó Vệ Binh: ớt xanh xào tóp mỡ.
Hạ Hạ, con thử xem.
Chắc con không nhớ Phó Vệ Binh, thằng bé sống ở con phố nhỏ phía sau nhà chúng ta.
Thằng bé và Thiếu Dương là bạn nối khố chơi cùng nhau từ nhỏ.”
“Còn đây là bánh khoai tây vụn do Lý đại thẩm làm.
Nói thật, mẹ làm không ngon bằng bà ấy làm đâu.”
Giang Hạ không thích ăn tóp mỡ, nên nếm thử một miếng liền không gắp nên ăn lên nữa.
Ngược lại, Giang Hạ có chút ngạc nhiên trước món bánh khoai tây vụn, thơm thơm, thực sự ăn rất ngon!
Lục Hữu Đức có chút cảm động khi thấy Giang Hạ chỉ ăn đồ chay, đồ ngon đều để lại cho hai người họ và mấy đứa nhỏ.
Hôm qua, ông nói việc giao nhà cửa cho Giang Hạ là kết quả của sự cân nhắc kỹ càng chứ không phải bốc đồng.
Đợi con trai trở về, phát hiện ra những thay đổi trong gia đình, lúc đó Hạ Hạ trở thành người quản lý việc nhà của Lục gia, xem chúng nó còn nhắc đến chuyện ly hôn không?
Sau khoảng thời gian quan sát này, Lục Hữu Đức phát hiện Giang Hạ là một cô con dâu thông minh, nhất định con bé đã nhìn thấu âm mưu của Khang Học Bân.
Nếu không có sự xúi giục của người ngoài, ông tin Hạ Hạ sẽ thấy Thiếu Dương là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm.
“Cha, người đang suy nghĩ gì vậy? Con đưa cho người một bát canh, hơi nóng, đợi một lát là uống được rồi.”
Giang Hạ đặt bát canh cạnh tay Lục Hữu Đức, tuy người đứng đầu Lục Gia ít nói nhưng rất yêu thương vợ và rất kiên nhẫn với hai đứa cháu của mình.
Giang Hạ thậm chí còn cảm thấy ông rất quan tâm đ ến mình.
Nhiều lần cô nhìn thấy Lục Hữu Đức ở gần nhà kho.
So với sự thoải mái, hòa thuận của Lục gia, Giang gia hiện tại đang rất hỗn loạn.
“Mau lên, anh ơi! Cha rơi từ vách đá xuống, phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức!” Giang Thụy Phúc, con trai lớn thứ hai của nhà họ Giang đang cõng Giang phụ người đầy máu trên lưng chạy về nhà.
Một chiếc giày của anh ấy đã bị mất, đôi mắt anh ấy đỏ ngầu rất dọa người, cơ thể anh ấy đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu Lan, đi lấy bông trên giường của chúng ta đi.
Bây giờ anh đến nhà bí thư chi bộ mượn xe ván ép!”
Vừa dứt lời, Giang Thụy Phúc và anh cả của nhà họ Giang đã biến mất.