Một câu hỏi từ đầu dây bên kia, An Cát sững sờ, cô chỉ vừa xác nhận là không có gọi sai mà.
An Cát trấn tĩnh lại, lễ phép hỏi: “Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Du Diệp Quân, Du lão sư không?”
“Đúng, là điện thoại của cô ấy.”
“Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy nghe điện thoại có tiện không? Tôi đang tìm cô ấy gấp.” Sau khi xác nhận đó là số điện thoại của Du Diệp Quân, An Cát lại có chút lo lắng.
“Cô ấy bây giờ không tiện nghe điện thoại.”
“Anh có thể vui lòng cho tôi biết cô ấy hiện đang ở đâu được không?” Bị từ chối, An Cát không hề khó chịu mà còn kiên nhẫn hỏi.
“Cô ấy đang ở trong bệnh viện, đang ngủ.”
“Bệnh viện? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở bệnh viện nào?” Khi An Cát vừa nghe nói Du Diệp Quân đang ở trong bệnh viện, lông mày cô ấy nhíu lại thành dây thừng.
“Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Thành.” Bên kia trả lời mọi câu hỏi, bình tĩnh và logic.
“Anh có phải là bác sĩ khám bệnh của cô ấy không? Tình trạng của cô ấy có nghiêm trọng không?” Ngay khi An Cát nghe thấy địa chỉ của người bên kia, cô ấy đứng dậy và chạy về phía phòng thay đồ.
“Diệp Tử có chuyện gì vậy? An lão sư, đợi tôi với.” Ngải Lâm nghe thấy câu hỏi của An Cát chắc cũng đoán được điều gì đó, vừa thấy An Cát chạy vào phòng thay đồ thì cô liền đi theo.
“Tôi là cảnh sát.
Đừng lo lắng, cô ấy không có gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ đang ngủ.
Cô là ai?”
“Tôi là…!ừm, bạn…!bạn tốt.” An Cát dừng lại và thiếu chút thốt lên, tôi là nương tử của cô ấy.
“Nếu cô đang ở Nam Thành hoặc khu vực lân cận, cô có thể đến đây nếu thuận tiện.”
“Tôi đang ở Nam Thành, vui lòng cho tôi biết số phòng bệnh cụ thể, tôi sẽ đến ngay lập tức.” An Cát hốt hoảng vẫy tay với chuyên viên trang điểm, ra hiệu cho người ta đến và tẩy trang cho cô.
Đầu dây bên kia báo địa chỉ và số phòng bệnh cụ thể, An Cát cảm ơn xong liền cúp điện thoại, chuyên viên trang điểm đang bận tẩy trang, Ngải Lâm đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.
“Du lão sư đang ở bệnh viện.
Tôi phải đến đó ngay.
Tôi sẽ đến xin phép đạo diễn chiều nay xin nghỉ quay.” An Cát nói, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ngải Lâm.
“Tôi cũng đi nên có người chăm sóc lẫn nhau.”
“Tốt hơn là cô nên ở lại, chúng ta đều đi rồi, còn cảnh chiều nay thì sao? Không có diễn viên chính nào ở đây cả.” An Cát nghĩ tới đó nhíu mày.
“Du lão sư quan trọng hơn.
Tôi sẽ đi nói với đạo diễn.” Ngải Lâm chạy ra ngay sau khi nói xong.
An Cát chưa kịp ngăn cản thì người đã biến mất.
An Cát bước ra sau khi tẩy trang, Ngải Lâm vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi về đến cửa thì Thạch Duệ Duệ nhận cuộc gọi và lái xe đến đây.
“Đi thôi, An lão sư.” Ngải Lâm hô lên.
“Đạo diễn bên kia nói thế nào?” An Cát nhìn vào máy quay.
“Nói với anh ấy rằng Du lão sư đang ở trong bệnh viện, anh ấy không nói hai lời đã đồng ý.” Ngải Lâm vừa đi vừa nói, “Anh ấy cũng hỏi Du lão sư đã xảy ra chuyện gì? Bị bệnh gì, anh ấy cũng phải đi nhìn xem.”
An Cát cười nhẹ khi nghe xong, bước ra ngoài mà không thèm trả lời.
Khi đến bệnh viện, Du Diệp Quân vẫn đang ngủ say, cô gặp người cảnh sát nghe điện thoại trước cửa phòng.
Sau khi cảnh sát rời đi, bọn họ còn tưởng rằng không có ai trong phòng bệnh, nhưng ai biết cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ tóc dài đứng ở trước giường, bóng dáng thướt tha, tay cầm khăn lau mu bàn tay cho Du Diệp Quân, rất cẩn trọng.
Khi An Cát chuẩn bị bước vào phòng thì dừng lại, cô giơ tay gõ cửa, ngoan ngoãn đứng ở cửa.
“Mời vào.” Người phụ nữ tóc dài không nhìn lên, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
“Xin chào!” An Cát vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Du Diệp Quân đang ngủ say, bên ngoài không có vết thương ngoài da, cô mới yên lòng, đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ tóc dài, chào hỏi trước.
Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ tóc dài ngẩng đầu nhìn người tới, ánh mắt kinh ngạc.
An Cát cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ tóc dài, và cô tròn mắt ngạc nhiên.
Là cô ấy?
Ngải Lâm người theo sát phía sau An Cát, thấy An Cát đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên bước sang một bên trước khi cô có thể nhìn rõ tình hình trước mặt.
Trái tim Ngải Lâm chùng xuống, cô liếc nhìn người phụ nữ tóc dài, rồi nhìn An Cát, lại nhìn Du Diệp Quân đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, trong lòng thè lưỡi.
Đây là Tu La Tràng trong truyền thuyết sao?
Hai nữ chính tin đồn đồng giới của Du Diệp Quân đang phải đối mặt nhau, người mới và người cũ, ai lợi hại hơn ai?
Thật tiếc khi đương sự ở trước mặt lại hoàn toàn không biết gì cả.
Đúng vậy, người phụ nữ tóc dài đó đã được giới truyền thông đồn thổi là bạn gái cũ của Du Diệp Quân – Lăng Sở Sở.
Ngải Lâm thấy phản ứng của hai người có chút kỳ lạ, liền bước tới phá tan sự im lặng: “Xin chào, tôi là Ngải Lâm, là bạn trong đoàn làm phim của Du lão sư.”
“Xin chào.
Cô đến thăm Quân Quân sao?” Lăng Sở Sở cười.
“Ừ, cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy, cô không biết, chúng tôi không liên lạc được với cô ấy, chúng tôi nóng lòng muốn chết.” Ngải Lâm tiến lên vài bước đến giường bệnh, cẩn thận nhìn Du Diệp Quân.
“An Cát, An lão sư phải không? Tôi là Lăng Sở Sở, bạn của Quân Quân.” Lăng Sở Sở mở đầu và tự giới thiệu mình với An Cát với một nụ cười.
“Tôi là An Cát, tôi đã nghe tên cô từ lâu, tôi cũng đã xem các tác phẩm điện ảnh của cô.
Rất hay.” Sau khi quan sát đối phương xong, An Cát hào phóng trò chuyện với Lăng Sở Sở.
“An lão sư khiêm tốn, tôi là người ngưỡng mộ cô từ lâu.
Hôm nay nhìn thấy cô, giới truyền thông đúng là không lừa tôi.
Cô thật sự là một đệ nhất mỹ nhân.” Lăng Sở Sở nhìn An Cát, cô thật sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, cô ấy quả thật là cho người ta chao đảo, chẳng trách cô ấy có thể trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu người đàn ông, chẳng trách báo chí lại tung tin đồn về cô ấy và Du Diệp Quân.
“Quá khen, quá khen.” An Cát khẽ cười.
Hai người còn đang nói chuyện đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một bóng đen xẹt qua, bọn họ đồng loạt nhìn sang.
Là Thạch Duệ Duệ, cô vừa đậu xe xong, vừa bước vào cửa đã vội chạy đến chỗ Du Diệp Quân, thấy người đang ngủ yên ổn, mắt cô từ từ đỏ lên.
Thấy vậy, Lăng Sở Sở gật đầu xin lỗi An Cát, bước đến, vỗ vai Thạch Duệ Duệ và nói nhỏ: “Được rồi, được rồi, cậu ấy không sao.”
“Em xin lỗi, chị Sở, em đã không chăm sóc tốt cho chị ấy.” Thạch Duệ Duệ nghẹn ngào.
“Em không phải nhìn thấy cậu ấy ổn rồi sao? Nếu em cứ chảy nước mũi thế này, cậu ấy mà tỉnh dậy mới có việc đó.” Lăng Sở Sở tức giận nói.
Thạch Duệ Duệ sụt sịt, nước mắt trào ra.
“Đừng đánh thức cậu ấy, hãy để cậu ấy ngủ một lúc.” Lăng Sở Sở kéo cánh tay của Thạch Duệ Duệ và ra hiệu cho cô ấy tránh ra.
“An lão sư, các cô ngồi đây trước đi, tôi đi rót nước.” Lăng Sở Sở quay lại nói với An Cát và Ngải Lâm vẫn đang đứng cạnh giường bệnh.
“Cô không cần lo lắng cho chúng tôi, để chúng tôi tự lo.” An Cát trả lời, luôn cảm thấy ở đó có gì đó không ổn, thật kỳ lạ.
“Em đi đây, mọi người ở đây nói chuyện.” Thạch Duệ Duệ ngừng nức nở, ngước nhìn Lăng Sở Sở và nói.
“Được rồi, em có thể đi.” Lăng Sở Sở gật đầu đồng ý với Thạch Duệ Duệ.
“An lão sư, Quân Quân có làm chậm trễ việc quay phim không?” Lăng Sở Sở hỏi.
“Không chậm trễ, tiến độ quay phim của chúng tôi rất nhanh, một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì.” An Cát thành thật trả lời.
Cô ấy nhìn Lăng Sở Sở, và sau đó hỏi, “Cô đến Nam Thành vào hôm qua sao?”
An Cát tự hỏi liệu Du Diệp Quân có đột nhiên không thể liên lạc, có liên quan đến cô gái trước mặt này không.
“Không.” Lăng Sở Sở mỉm cười khi nghe những lời đó, “Tôi mới đến đây sáng nay.
Sáng nay, tôi gọi cho cô ấy không được, cho nên tôi định đến trường quay để tìm cô ấy.
Thật không ngờ lúc xuống máy bay thì có thể gọi được.
“
“Cô ấy có tự nghe điện thoại không?” An Cát hỏi.
Lăng Sở Sở liếc nhìn An Cát nói: “Không có, cảnh sát nghe máy.
Khi biết được cô ấy nằm viện, tôi trực tiếp đến đây.”
“Vậy thì cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?” Ngải Lâm tò mò hỏi.
“Ừm.
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi phải đợi cô ấy tỉnh lại.” Lăng Sở Sở nói xong, quay đầu nhìn người trên giường.
“Hôm nay, cô có hẹn trước qua đây à?” An Cát cảm thấy trong lòng có rất nhiều câu hỏi.
“Không, tôi chỉ là nhất thời muốn đến đoàn làm phim thăm người, chưa kịp nói với cô ấy, cũng không liên hệ với ai.” Lăng Sở Sở nghĩ về bài báo giải trí mà cô ấy đã xem.
lúc sáng sớm vừa mở mắt ra, nhìn thấy scandal, trong lòng cũng có chút bất an, không thoải mái, vì vậy cô muốn đến trường quay tận mắt xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng nào ngờ gặp ngay lúc Du Diệp Quân xảy ra chuyện thế này.
Đây gọi là trùng hợp sao? An Cát nghĩ thầm
“Nương tử.” Người trên giường bệnh đột nhiên kêu lên, trong phòng yên tĩnh rất rõ ràng, giống như bom quăng vào trong nước, bắn tung tóe.
An Cát trong khoảng thời gian gần đây nghe được giọng nói quen thuộc nhất, tiếng gọi quen thuộc, hai mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía giường bệnh phương hướng, cô ấy không có mở mắt, hẳn là nằm mơ.
Lăng Sở Sở dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, lông mày cô nhíu lại, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn người đang nhắm mắt ngủ trên giường, ánh mắt chuyển sang An Cát, người kia đột nhiên hưng phấn.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn luôn chính xác.
Cô nhớ lại cuộc phỏng vấn tin tức ngắn mà cô đã xem vào buổi sáng.
Mặc dù người ta nói rằng hai người đang mặc trang phục diễn và đang ở phim trường, thời gian phỏng vấn cũng không còn trong lúc diễn nữa.
Nhưng biểu cảm và hành động của hai người khiến người ta cảm thấy rằng đã vượt qua ngoài phạm vi bạn diễn.
Là do kỹ thật diễn xuất quá tốt sao? Nhưng có cần thiết phải diễn luôn ở ngoài đời không?
Có một số việc, chẳng hạn như tình cảm, tuy ngoài miệng không nói nhưng mà đôi mắt đã nói lên tất cả.
Đôi mắt của An Cát quá rõ ràng.
Giống như vừa rồi Du Diệp Quân gọi một tiếng nương tử, phản ứng của An Cát thực sự rất nhanh và chính xác.
Còn người nằm trên giường bệnh thì sao? Trong lòng Lăng Sở Sở có một chút bất an.
Ngải Lâm buồn cười liếc nhìn người trên giường bệnh, bĩu môi, xem phản ứng của “tình mới” và “tình cũ”, quả thực rất phấn khích.
Người ta nói rằng ba người phụ nữ đang ở trong một tuồng kịch và đó là sự thật.
Ngải Lâm đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, bây giờ cô rất muốn trực tiếp đi lên lay Du Diệp Quân tỉnh lại, để xem sẽ có cái gì thú vị hơn nữa.
Nghĩ thì nghĩ nhưng mà cô nhất định sẽ không làm.
Rốt cuộc cô vẫn có sở thích của riêng mình, mỗi ngày ở trong đoàn phim xem thư sinh và nương tử tình chàng ý thiếp, bây giờ cô đã là một fans cứng của thư sinh và nương thử rồi.
Không ai có thể phá hủy nó.
Hừ hừ…….