Em nhớ anh quá à.
Ba phút sau, một chiếc S450 lao vụt đến từ từ dừng sát bên lề đường.
Nhiễm Vũ Đồng thật sự nghi ngờ người ta thừa tiền quá không có chỗ tiêu, còn không thì phần mềm đặt xe của đối phương bị lỗi rồi, chỉ còn lại một chiếc xe chuyên dụng này cho anh chọn mà thôi.
Bùi Thư Ngôn mở cửa ghế sau ra, ngồi vào trong đó trước.
Nhiễm Vũ Đồng nhìn vị trí phó lái trống kia một cái, do dự vài giây rồi mới ngồi vào cạnh Bùi Thư Ngôn.
Cậu hạ cửa sổ xe xuống một khe hở, nghe thấy tiếng khoá xe vang lên xong thì cố gắng lùi ra ngoài một chút.
“Giữa ngã tư đường Bắc Phụ và đường Hoa Thanh Đông bên góc Đông Nam có một phòng khám tư.” Giọng điệu của Nhiễm Vũ Đồng lạnh lùng, nhìn chằm chằm từng chiếc xe chạy vút qua ngoài cửa sổ: “Nhưng em không biết bây giờ còn mở cửa hay không.”
Bùi Thư Ngôn không hề do dự, lập tức đáp lại: “Thế lúc anh về sẽ ghé xem thử, nếu như vẫn còn mở cửa thì bảo bác sĩ xử lý vết thương một chút, còn không có mở cửa thì mai sáng anh đi khám, để một đêm cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu.
Trên đường cao tốc, dù là gió nhẹ thì cũng thổi tới mức Nhiễm Vũ Đồng không mở mắt ra nổi.
Cậu gẩy gẩy tóc mái trên trán, nhân cơ hội lén nhìn mu bàn tay Bùi Thư Ngôn đang gác trên đầu gối một cái.
Đèn trong xe mờ tối, trên mu bàn tay hiện rõ từng đường nét xương khớp của đối phương trông như thể không có vết máu gì cả, chỉ có thể thấy lờ mờ được một chút vệt tối màu.
Tuy là chính anh cũng đã nói là “Không nghiêm trọng” nhưng Nhiễm Vũ Đồng vẫn không nhịn được cau mày.
“Chậc.” Cậu bất mãn chép miệng một tiếng.
Nhóc con mặt không đổi sắc, nghiêm mặt tới tận lúc xuống xe, Bùi Thư Ngôn tự cho là càng nói càng sai nên cả một đường đi ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, càng đừng nói đến việc đi bắt chuyện với người ta.
Sau khi về nhà, động tác của anh chậm rãi thay quần áo, cẩn thận nghiên cứu vết thương trên tay phải, đắn đo hồi lâu không biết nên đi tắm thế nào.
Nếu như là trước kia thì đàn ông mà bị trầy một vết, xước một chút đó là chuyện thường ngày mà thôi.
Vết thương nho nhỏ này còn chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không cần phải để ý đến.
Thậm chí có khi bị nhiễm trùng nhiều lần mà anh còn chẳng nhận ra được, cứ để mặc ở đó, mười ngày nửa tháng kiểu gì cũng khỏi thôi.
Thật ra bây giờ cũng không phải là để ý đến cái tay bị thương của mình, mà là lo rằng nếu mà làm dính nước lại khiến vết thương nghiêm trọng hơn thì rất có khả năng trước khi nó lành lại thì không thể thấy được chút sắc mặt tốt nào của đối phương.
Không được, khó khăn lắm mới đi được tới bước này, không thể làm phí hết công sức được.
Bùi Thư Ngôn nghĩ thế, quyết định nếu thật sự không được thì hôm nay không tắm nữa, lấy khăn ướt lau sơ là được.
Anh vừa mới bước vào phòng tắm thì chuông cửa ngoài phòng khách lúc này đột nhiên vang lên.
Giờ này á?
Từ lúc về nước đến giờ, Bùi Thư Ngôn vẫn luôn sống một mình.
Chu Dục mà đến thì chắc chắn sẽ không chào hỏi khách sáo thế này, loại trừ ra hết thì anh không còn người thân cận nào khác nữa.
Nhưng mà dù sao cũng là tiểu khu cao cấp, an ninh vẫn khá là tốt, Bùi Thư Ngôn nhìn camera giám sát một cái, phát hiện hình như là shipper giao hàng.
“11-3 phải không?” Anh trai mặc đồng phục màu vàng lễ phép nói: “Anh Bùi, hàng của anh đến rồi.”
Từ trước tới nay Bùi Thư Ngôn không ăn thức ăn giao về, nhưng hình như đối phương mang tới là đồ vật, trong hình dáng hình như là một cái hộp có dán hình chữ thập đỏ, trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một suy đoán không dám nghĩ đến.
“Là…!thuốc à?”
“Đúng vậy, xin anh nhận cho.”
Anh shipper giao xong thì nghênh ngang rời đi, Bùi Thư Ngôn còn chưa kịp đóng cửa đã đứng ngay tại chỗ luống cuống mở cái hộp thuốc ra.
Cồn i-ốt, thuốc đỏ khử trùng, bông gòn, băng gạc, băng cá nhân chống nước.
Là cậu.
Chính là cậu không sai vào đâu được.
Trong đầu lập tức hiện lên một đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa mới phát sinh vào một tiếng trước, khung cảnh là vào lúc hai người đang đứng chờ xe, lúc đó cậu đã hỏi mình một câu “Anh ở đâu.”.
Bùi Thư Ngôn khoá cửa vào phòng, lúc đi đến cái gương trước huyền quan thì mới phát hiện ra bản thân mình thế mà lại đang cười.
Nhưng không phải rất hợp lý hay sao? Em ấy lúc nào cũng cứng miệng thế thôi nhưng tâm địa lại mềm nhũn, không thể chịu nỗi khi thấy người khác phải chịu tội vì mình.
Hồi còn đi nhà trẻ Bùi Thư Ngôn đã chịu một trận đòn của ba thay cho cậu, cậu còn có thể bẻ gãy cành cây trong sân tuyên bố muốn quyết chiến một trận sống còn với Bùi Huy.
Cậu vừa thông minh, trí nhớ lại còn tốt, hồi cấp hai chỉ cần thấy qua bức thư tình mà Bùi Thư Ngôn nhận được một lần thôi đã nhớ hết số QQ vào trong đầu, chặn hết từng người một, đây chẳng phải đều là những chuyện cậu đã từng làm hay sao?
Thế nên âm thầm giao thuốc cho mình, địa chỉ vừa nói một lần đã nhớ kĩ rồi, cậu có thể làm vậy thì cũng chẳng kì lạ chút nào.
Chỉ là Bùi Thư Ngôn không ngờ tới, bản thân bây giờ, vậy mà vẫn còn đáng giá như xưa.
Bùi Thư Ngôn lấy điện thoại ra, như trong dự liệu, không có một tin nhắn nhắc nhở nào.
Anh ấn mở khoá màn hình điện thoại mấy lần rồi lại đắn đo suy nghĩ một hồi lại không bấm vào biểu tượng màu xanh lá kia, cuối cùng vẫn là cơn kích động chiếm thế thượng phong, Bùi Thư Ngôn mở tin nhắn ghim trên đầu ra, chụp cái hộp thuốc nhỏ trong tay.
Bùi Thư Ngôn: Nhận được rồi, cảm ơn.
Nỗi nhớ nhung suốt một ngàn năm trăm ngày đêm rốt cuộc cũng hoá thành năm chữ cực kì kìm nén này, dấu phẩy kia chính là những lời muốn nói rồi lại thôi, còn dấu chấm chính là chiếc nhẫn vẫn còn chưa đeo lên được.
Cảm động thì cảm động nhưng ngẫm kĩ lại thì trong đầu vẫn cảm thấy hơi bất công.
Tin nhắn ghim của anh bốn năm qua vẫn chưa từng đổi, thế mà nhóc thỏ con kia lại xóa kết bạn anh từ lâu rồi.
Nhưng mà thấy dáng vẻ chơi trò chơi tối nay kia của cậu toát ra vẻ đắc ý như thế, Bùi Thư Ngôn đành chịu vậy, xoá thì xoá thôi, có thể đổi lấy một nụ cười của cậu thì xoá rồi cũng được.
Điện thoại nằm trong lòng bàn tay vẫn yên tĩnh như thường, chắc là sẽ không trả lời lại đâu.
Bùi Thư Ngôn do dự vài giây rồi lại ấn vào khung trò chuyện của Nhiễm Vũ Đồng.
Ánh mắt anh rơi trên những dòng tán gẫu cuối cùng của hai người vào bốn năm trước, đó là trước khi mình quyết định nói thẳng với cậu, Nhiễm Vũ Đồng không hề biết chuyện gì còn tưởng đây chỉ là một lần hẹn hò ngọt ngào bình thường, còn đang đợi không kịp mà giục anh.
Nhiễm Vũ Đồng: Em đã xuống lầu rồi nè, khi nào anh mới tới vậy?
Bùi Thư Ngôn: Vào phòng đợi đi, trời mưa, đừng để chân đau.
Nhiễm Vũ Đồng: Không đau, em muốn đợi ở ngoài.
Nhiễm Vũ Đồng: Như thế thì có thể gặp được anh nhanh hơn một chút.
Nhiễm Vũ Đồng: Em nhớ anh quá à.
Bùi Thư Ngôn gần như đã sắp quên mất khi đó mình nhận được những lời này đã có cảm giác thế nào rồi, chỉ nhớ rõ lúc anh đi qua góc đường thì có một người đang che dù, một giây trước vẫn còn đang cau mày xoa chân, một giây sau đã ngẩng gương mặt tươi cười lên nhìn anh.
Những năm này Bùi Thư Ngôn đã trải qua vô số trắc trở, nhưng mỗi lần nhớ lại thì giây phút đó chính là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất đối với anh.
Người yêu lúc nào cũng mong chờ có thể gặp anh mỗi ngày, thế mà anh lại đang nghĩ xem phải dùng giọng điệu thế nào để nói ra lời từ biệt.
Đó là lần duy nhất anh khóc, cho dù sau này có trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn nữa nhưng cũng chẳng bằng với nỗi đau khi Nhiễm Vũ Đồng bị thương gọi tên anh.
Từng bộ phận trong cơ thể cứ như bị xoắn hết lại một chỗ, đau tới nỗi máu thịt anh vỡ nát thành một đống, ruột gan như đứt thành từng khúc.
Thế nên cho dù anh không nỡ gỡ ghim tin nhắn của Nhiễm Vũ Đồng, nhưng mấy năm nay cũng không có dũng khí để mở ra xem lại lịch sử trò chuyện của hai người.
Kể từ đó về sau cũng không dám chạm vào nữa, trái tim của anh như thể bị khoét ra một lỗ đầy máu, cho dù có muốn lấp lại lần nữa thì cũng rất sợ nỗi đau đớn đó.
Ngược lại là câu nói “Em nhớ anh quá à” kia vẫn luôn treo trên đầu Wechat, mấy năm cực khổ không chốn nương tựa kia, anh đều sẽ tự lừa mình dối người nhìn chằm chằm vào câu nói này ngây người, ảo tưởng đó là sự quan tâm của người yêu dành cho mình vượt qua cả bên kia bờ đại dương.
Đào lại quá khứ lúc nào cũng khiến cho người ta nhịn không được cảm thấy âu sầu, Bùi Thư Ngôn xoa xoa hốc mắt mỏi nhừ, thở dài một câu không nên.
Nhưng chuyện anh từng ảo tưởng sau này không phải đã thực hiện được rồi sao? Sao tự dưng bây giờ lại yếu đuối thế này.
Kim phút và kim giờ sắp cùng nhau xoay đến đỉnh đồng hồ, Bùi Thư Ngôn khoá màn hình điện thoại, chuẩn bị thoát khỏi cơn đau của kí ức thì một dòng tin nhắn bất ngờ khiến cho màn hình điện thoại bừng sáng lên.
Nhiễm Vũ Đồng: Cũng cảm ơn anh.
Nhiễm Vũ Đồng: Nhưng lần sau không được như thế nữa.
–
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn:️(⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́⌑ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝).