Cậu có sợ chia tay không?
Tới sát giờ cấm cửa Nhiễm Vũ Đồng mới về được đến kí túc xá.
Trách thì chỉ trách cái tên keo dính chó không ai làm lại Bùi Thư Ngôn kia thôi, rõ ràng mười một giờ là đã đến rồi mà cứ một hai giữ người lại trong xe hơn nửa tiếng nữa mới thả cậu về.
Lúc đứng ngoài cổng trường cũng còn chưa đàng hoàng lại, nhân lúc cậu không phòng bị nắm tay người ta nữa.
Lúc Nhiễm Vũ Đồng vào phòng thì Ôn Nam đã lên giường nằm rồi.
Không ngờ đến giờ này rồi mà đối phương vẫn còn về nữa, Ôn Nam xoạch một phát ngồi dậy, cảnh giác lướt mắt nhìn Nhiễm Vũ Đồng một vòng, tới thở cũng không dám thở mạnh.
“Làm gì mà nhìn tớ kiểu đó vậy?” Nhiễm Vũ Đồng buồn cười đứng trước cửa, sau khi nhìn nhau với cậu ta một lúc thì muốn cúi đầu xuống cởi dây chun bên hông quần thể thao.
“Bé Nhiễm, cậu gặp phải chuyện gì nhất định phải nói với tớ đó nha.”
Giọng điệu của Ôn Nam rất nghiêm túc, ba chân bốn cẳng bò xuống giường ngay.
“Không phải cậu ở nhờ trong nhà của đồng nghiệp sao? Làm gì có đồng nghiệp nào mà 11 giờ đêm rồi còn đưa khách về tận nhà nữa?” Ôn Nam cúi đầu nhìn cái quần Nhiễm Vũ Đồng đang định cởi ra: “Đây là quần của ai vậy? Còn nữa mắt cậu trông siêu đỏ luôn á, có phải là vừa khóc không?”
Trước giờ Ôn Nam không thích quanh co lòng vòng, trong lòng nghĩ thế nào thì nói huỵch toẹt ra hết như thế luôn.
Nhiễm Vũ Đồng bị cậu ta hỏi khó nên không biết phải giải thích thế nào cho phải, xong lại cảm thấy giấu diếm bạn bè thế này cũng không hay cho lắm.
“Tuy là tớ hơi chậm hiểu nhưng không tới mức ngốc đâu nhé.” Ôn Nam trợn tròn mắt lên, dù thấp hơn Nhiễm Vũ Đồng nửa cái đầu nhưng khí thế vẫn áp đảo đối phương hoàn toàn: “Mặc dù tớ không làm được tích sự gì cả, không giúp được gì cho cậu, nhưng chẳng phải tớ vẫn còn một ông bố siêu đỉnh đó sao? Bé Nhiễm, nếu như cậu bị ai ức hiếp thì tớ nhất định sẽ không bảo bố tớ bỏ qua cho người đó đâu.”
Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt một chút rồi phì cười ra tại chỗ.
“Nhóc Nam yên tâm đi, tớ không bị ức hiếp.”
Cậu đặt một tay lên vai Ôn Nam, dồn hết một nửa sức lực lên người đối phương: “Nhưng mà tớ thật sự đang gặp một chút vấn đề, không biết phải làm sao đây này.”
“N-nói nghe thử coi.” Ôn Nam không đỡ nổi cậu, mông đè vào trên bàn, tốn hết công sức mới đứng vững được.
Nhiễm Vũ Đồng bất thình lình lùi về sau hai bước, nhìn thẳng vào mắt Ôn Nam, cực kì nghiêm túc hỏi: “Nhóc Nam, cậu có sợ chia tay không?”
“Không sợ.” Ôn Nam còn chẳng thèm nghĩ đã nói: “Tớ vẫn còn chưa được yêu đương nữa mà sợ chia tay cái gì chứ.”
Nhiễm Vũ Đồng bị cái logic này cãi tới cạn lời tại chỗ, cậu nghĩ nghĩ rồi lại đổi một cách hỏi khác.
“Thế cậu có vì sợ chia tay mà không dám yêu không?”
“Cũng không đâu.” Ôn Nam ngúng nguẩy ngồi lên bàn, hào phóng nói: “Trong quan niệm của tớ thì chia tay là chuyện phải yêu rồi thì mới xảy ra, bây giờ ngay cả tiền đề cậu còn chưa có được thì có khác gì là buồn lo vô cớ đâu?”
“Nhưng mà—-“
“Sau khi quan hệ yêu đương bắt đầu, biểu hiện của đối phương, mức độ tình cảm của hai người đều có thể xem như là thước đo để đánh giá mà.
Tại sao cứ phải sợ làm gì, có hàng mẫu thử nghiệm rồi hẵng sợ cũng đâu có muộn đâu.”
Nhiễm Vũ Đồng đắn đo nhìn chằm chằm Ôn Nam hồi lâu, sao mà mới có một tháng thôi mà trình độ tư tưởng của người này đã tiến bộ vượt bậc thế này rồi?
Bạn trai ảo học siêu giỏi hiệu quả rõ ràng vậy luôn hả?
Ôn Nam thấy vẻ mặt căng thẳng của Nhiễm Vũ Đồng thì hiểu ngay nút thắt trong lòng của người này vẫn chưa cởi được.
“Nói đi, cậu còn do dự chuyện gì nữa?”
“Tớ…” Nhiễm Vũ Đồng hơi dời mắt đi chỗ khác, ậm ừ nói: “Thế nếu như trước kia đã từng yêu rồi sau đó đã chia tay thì sao?”
Shh, bạo dữ ha.
Ôn Nam đưa một tay lên sờ sờ cằm, nheo mắt lại hỏi: “Cùng một người à?”
“Cái gì?” Nhiễm Vũ Đồng chưa nghe hiểu.
“Đừng có giả ngốc nữa.” Ôn Nam nói thẳng ra: “Người yêu cũ đòi quay lại với cậu à?”
Con ngươi Nhiễm Vũ Đồng co rụt lại, vãi, nhóc Nam thông minh thế này từ lúc nào vậy?
“Ch-chắc vậy đó.”
“Có mỗi chuyện cỏn con này thôi mà cậu cũng vòng vo tam quốc lâu thế.” Ôn Nam chậc chậc hai tiếng, uyển chuyển nói: “Phải xem thử trước kia hai người chia tay nhau là vì mâu thuẫn gì, nếu như mâu thuẫn này đã được giải quyết và sẽ không phát sinh lại nữa thì có thể xem xét đến chuyện quay lại thôi.
Chắc là khoảng thời gian hai người bên nhau trước kia cũng rất vui mà đúng không.”
Nào chỉ có vui không đâu, Nhiễm Vũ Đồng đã quen Bùi Thư Ngôn gần hai mươi năm rồi mà chỉ có lần chia tay đó là cãi nhau lần đầu thôi đó.
“Haiz, thôi vậy, tớ cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này.” Con ngươi của Ôn Nam đảo đảo, đột nhiên lấy điện thoại ra nói: “Để tớ hỏi ai kia kia giúp cậu nhé, anh ấy đỉnh lắm, đề khó cỡ nào cũng giảng được vanh vách hết.”
“Cậu không được truyền tin này ra ngoài!” Nhiễm Vũ Đồng vội vàng ngăn ngón tay đang ngo ngoe muốn hành động của Ôn Nam lại: “Đây cũng có phải là chuyện gì hay ho đâu, chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài.”
“Nối lại tình xưa còn không phải là chuyện tốt hả?” Trước kia lúc nào cũng là Ôn Nam bị Nhiễm Vũ Đồng trêu chọc, hôm nay cuối cùng cũng được một lần đảo khách thành chủ rồi: “Người yêu cũ lại yêu tôi lần nữa.
Tớ nói này bé Nhiễm, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn muốn chết rồi á!”
Nhiễm Vũ Đồng bị cậu ta khịa tới cả mặt đỏ bừng, Ôn Nam thấy thế lại càng hăng hái hơn, nắm chặt lấy hai vai của Nhiễm Vũ Đồng lắc lắc không ngừng.
“Mẹ ơi bé Nhiễm, cậu còn biết ngượng ngùng nữa à?” Cậu ta cười hớn hở nói: “Cái vẻ mặt này lần cuối tớ được thấy là cái lần mà cậu nói chuyện với anh đẹp trai trong quán bar á.”
Làm như là sợ Nhiễm Vũ Đồng không nhớ rõ nên Ôn Nam còn rất tri kỉ bổ sung thêm nửa câu: “Sếp của cậu ấy.”
…!Được rồi, thế này là muốn đào hết tận gốc rễ của mình lên đây mà.
Nhiễm Vũ Đồng bất lực nghĩ.
“Ủa? Không đúng.” Ôn Nam chỉ thẳng ngón tay lên trời: “Sao tớ lại cảm thấy sếp đẹp trai cũng có ý đó với cậu vậy, bây giờ người yêu cũ của cậu lại muốn quay lại nữa? Trừ phi…”
Nhiễm Vũ Đồng mím chặt môi, chuẩn bị sẵn sàng công bố chân tướng sự thật.
“Trừ phi hai người họ là tình địch?!”
?
Nhiễm Vũ Đồng không theo kịp mạch não của Ôn Nam, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi mắt phấn khởi bừng sáng của cậu ta.
“Tớ hiểu rồi, bé Nhiễm nhà ta quá cao quý, bây giờ giờ còn phải quyết định xem nên chọn ai đây!”
Ôn Nam xoa xoa nắm tay định quyết định xem sẽ ăn cơm chó của đôi CP nào đây, trời ơi phân vân chết mất thôi!
“Người yêu cũ thì có tình xưa, tình đầu thì chắc chắn là rất khó quên rồi.
Nếu như mới đầu hai người chia tay vì những nguyên do bên ngoài thì bây giờ nối lại tình cũ cũng khá tốt, không cần phải bồi dưỡng tình cảm lại từ đầu.”
“Sếp thì đẹp trai nhiều tiền, cực kì xứng đôi với cậu luôn, như kiểu từ trên trời rơi xuống vậy á.
Nếu như mà quen nhau thật thì chẳng phải là thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu luôn à?”
Ôn Nam chớp chớp mắt nhìn Nhiễm Vũ Đồng: “Làm sao bây giờ đây bé Nhiễm, tớ không chọn giúp cậu được rồi, đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào mà.”
…
Được rồi, xem ra IQ của nhóc Nam phát huy không ổn định lắm.
“Tớ…!chưa nghĩ kĩ.” Nhiễm Vũ Đồng không giỏi nói dối, nhưng bây giờ chỉ có thể cứng rắn diễn cho trót: “Để ở chung thử xem sao vậy.”
“Tớ thật sự không thể hỏi thử ai kia kia sao?” Hai mắt Ôn Nam loé lên ánh sáng nhiều chuyện.
“Không thể.” Nhiễm Vũ Đồng vô cùng công chính liêm tư từ chối cậu ta.
“Thế thì cậu có cái phải chọn rồi.” Ôn Nam bất mãn bĩu môi: “Haiz, giờ mà ông trời hợp nhất hai người này thành một thì hay quá rồi.”
Nhiễm Vũ Đồng giật phắt đầu dậy, nếu không phải Ôn Nam không giấu được chuyện gì thì cậu sắp nghi ngờ đối phương là nội gián mà Bùi Thư Ngôn phái tới rồi đó.
“Hợp nhất thành một…!thì có thể thành lựa chọn chắc chắn sao?” Nhiễm Vũ Đồng nghe thấy giọng nói khẩn trương của mình.
“Còn chọn nữa…” Ôn Nam bất đắc dĩ phụt cười một tiếng: “Nếu mà có một người như thế thật thì lo mau mau cưới lẹ đi thôi.”
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Ôn Nam: Tất cả đã nằm trong dự tính của tôi rồi!.