Đau chân.
Hôm sau, mưa phùn vẫn chưa dứt.
Chân của Nhiễm Vũ Đồng đau cả đêm nên sáng nay cậu cố ý mặc một cái quần túi hộp thật dày, ống quần nhét vào trong giày boot, bảo đảm không để lọt tí gió nào vào trong.
Cũng may là nhiệt độ ngược lại khá ấm hơn rồi, mặc mỗi một cái áo tay ngắn thôi cũng không thấy lạnh lắm.
Mưa lất phất theo làn gió, lướt qua da thịt trầ/n trụi khiến nó lạnh buốt không thôi.
Người che dù trên đường không nhiều lắm, mưa kiểu này mà cũng phải che dù thì trông có vẻ hơi làm màu.
Mà Nhiễm Vũ Đồng thì dứt khoát không mang theo dù luôn, chỉ ôm trong lòng một cái áo khoác chống nước có mũ.
Qua cổng an ninh, vào cửa xoay, đợi thang máy.
Đây đã là những hành động quen thuộc của thường ngày rồi, cho dù đối với cậu R.A đã không còn như trước thế nhưng động tác của cậu vẫn không có gì khác thường.
Nhiễm Vũ Đồng rất rõ, tâm trạng mà cậu đã sửa sang lại thật ổn, thật ra chỉ giới hạn ở mức có thể gặp mặt người cũ một lần nữa thôi.
Mà bây giờ thì phải lấy thái độ gì để đối mặt đây? Cậu vẫn cứ nghĩ mãi mà chưa ra được.
Phải lạnh nhạt nguôi ngoai sao? Cứ coi như chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường thôi.
Hay là phải tiếp tục mối quan hệ căng thẳng này? Dù gì vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn mà.
Một bước này chân thật như ban ngày, bước kế tiếp lại hư vô mờ mịt.
Chút dũng khí mà Nhiễm Vũ Đồng gom góp được giống như tai nghe hàng đểu vậy, lúc được lúc không.
Đến công ty rồi, cậu lại bắt đầu xoắn xuýt về bố cục quen thuộc này.
Bố cục ở tầng sáu là một phòng làm việc lớn với từng bàn làm việc nhỏ, nhân viên công chức bình thường bốn người một bàn, chia thành hai dãy ngồi.
Quản lý phòng thì có phòng riêng, ngăn cách với cấp dưới bằng một lớp kính mờ, nằm ở góc trong cùng của văn phòng.
Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm cái cửa kính đối diện chỗ ngồi của mình kia, phiền muộn thở dài một hơi.
Cũng có thể nói là, mỗi lần Bùi Thư Ngôn đi ra hay đi vào thì cậu cũng không thể nào tránh khỏi chạm mặt sếp được.
Haiz, không làm lơ được mà.
Mấy con Nemo kia vẫn còn đang thảnh thơi phun đầy bọt bong bóng, Nhiễm Vũ Đồng lại đang vắt hết óc, nghĩ xem có lý do gì chính đáng để dời chỗ ngồi làm qua bên cạnh bể cá đây.
“Chào buổi sáng quản lý Bùi.”
Giọng nói trong trẻo của Triệu Lâm Lâm, bắn ra phát súng đầu tiên của “Chiến dịch tính hết cả thù mới hận cũ với bạn trai cũ, bây giờ còn là cấp trên của Tiểu Nhiễm”.
Nhiễm Vũ Đồng bình tĩnh không chút tiếng động dựng thẳng lưng, thính tai phút chốc dựng thẳng cả lên.
Thính giác mẫn cảm của cậu đang cố phân rõ tiếng bước chân đằng sau, tiếng giày da quen thuộc kia càng bước tới gần thì hơi thở của cậu càng thả nhẹ dần.
Mãi tới khi cậu sắp nín thở thì đằng sau mới lướt qua một cơn gió phóng khoáng.
“Chào.”
Bùi Thư Ngôn đẩy cửa vào phòng, tốc độ nhanh tới mức một bóng lưng cũng không chừa cho cậu.
?
Không phải?
Vậy là xong rồi đó hả?
Nhiễm Vũ Đồng ngây người, trừng mắt nhìn nhau với cái cửa đóng chặt kia.
Cái người này hôm qua trong phòng họp gọi mình là “Đồng Đồng” không sai mà nhỉ? Giữa trăm công ngàn việc vẫn ưu tiên đặt xe cho cậu cũng không sai mà nhỉ? Chỉ mới qua có hai mươi tư tiếng thôi mà đã trở mặt không nhận người nữa rồi? Giả vờ không quen với ai đó?
Số điện thoại anh vẫn chưa đổi, sự quan tâm hôm qua cũng không phải là giả, nếu thật sự muốn quên sạch hết thì vẫn cứ còn những khúc mắc chưa giải thích rõ được.
Trừ phi…
Bùi Thư Ngôn quen thói làm việc có logic rồi, một đêm trôi qua đã đủ để anh hiểu rõ lòng mình.
Hoặc có lẽ là anh đã nghĩ thông suốt rồi.
Đã có thể dùng tâm thế bình thường nhất, đối xử với mình như một cấp dưới bình thường.
Hoặc có thể là vứt bỏ hết những nút thắt trong quá khứ, mình ở trong lòng anh ấy đã sớm không phải là chuyện gì đặc thù nữa rồi.
Cơn đau nhức từ xương khớp vừa mới giảm bớt lại bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy, Nhiễm Vũ Đồng “Shh” hít một hơi khí lạnh.
Cậu khom cả người xuống, một tay che lại chỗ đau.
Một tay khác nhắn tin cho Triệu Cường, mượn thảm nhiệt điện của đối phương.
Triệu Cường là người của phòng kĩ thuật công trình cách vách, tuổi cũng xăm xắp với Nhiễm Vũ Đồng, cũng tới R.A vào năm ngoái.
Chỉ là thằng nhóc này khờ khạo cực kì, mạch não cũng khác với người thường.
Lúc nhận được tin nhắn của Nhiễm Vũ Đồng thì hỏi cậu giữa trời hè mà mượn thảm điện làm gì vậy, có phải lại muốn nghĩ ra trò gì để nghỉ phép có lương nữa rồi không.
Triệu Cường: Cậu nói thật đi, cậu muốn làm mình nóng chết hay là muốn dùng thảm nhiệt điện đi đốt phòng tài vụ vậy, để tôi đánh giá thử coi có khả năng thực hiện được hay không.
Nhiễm Vũ Đồng:…!Chân tôi đau.
Triệu Cường:?
Triệu Cường: Thảm nhiệt điện mà cũng làm chân bị thương được nữa hả?
Đầu của Nhiễm Vũ Đồng giật giật, trả lời lại từng chữ.
Nhiễm Vũ Đồng: Tôi, nói, là, bây, giờ, tôi, đang, đau, chân.
Triệu Cường một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời, lúc xuất hiện lần nữa thì spam hahahaha đầy màn hình.
Triệu Cường: Nói sớm vậy đi chứ Nhiễm! Xem cái vẻ quanh co lòng vòng của cậu kia kìa, đàn ông đau chân thì có gì đâu mà mất mặt!
Triệu Cường: Bây giờ tôi không có ở công ty, đi gặp khách hàng với anh Thẩm rồi.
Cậu qua tìm Đại Trần lấy thảm nhiệt điện đi, cậu ta biết để ở đâu đó.
Nhiễm Vũ Đồng cảm thấy mình thừa hơi mới đi nói chuyện với cái tên thủng miệng như Triệu Cường này, cậu đỡ đùi phải, khập khiễng đi từng bước khó khăn tới bên phòng kỹ thuật công trình.
Tên đầy đủ của Đại Trần là Trần Tuấn Hào, là một người đàn ông tráng niên kết hôn sớm, vừa mới lên chức ông bố bỉm sữa.
Niềm vui lần đầu làm cha khiến nửa năm nay lúc nào trong mắt hắn cũng ngập tràn tình thương, chỉ cần gặp mặt mấy đứa hậu bối thì trong mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh ánh nhìn hiền từ.
“Tiểu Nhiễm? Em bị sao rồi?” Trần Tuấn Hào nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng xoay người lại đỡ lấy Nhiễm Vũ Đồng.
“Bệnh cũ thôi ạ, đau chân.” Nhiễm Vũ Đồng thấy trong phòng công trình chỉ có một mình Trần Tuấn Hào nên cũng không đỡ chân nữa, nhảy lò cò một chân tới ghế sofa cách mình gần nhất rồi ngã phịch xuống, ôm lấy đầu gối của mình nói: “Em tới mượn thảm nhiệt điện, đã nhắn tin Wechat nói với Triệu Cường rồi ạ.”
“Ok, thế em đợi chút nha.”
Trần Tuấn Hào biết cái bệnh cũ đau chân này của Nhiễm Vũ Đồng, trước kia cũng hay thuận miệng hỏi thăm.
Lần này trùng hợp bắt gặp được thì vừa đi lấy thảm lông vừa khuyên răn người ta.
“Em vẫn nên đi viện khám thử đi, lần nào tái phát cũng đau vậy không phải chuyện nhỏ đâu.”
Nhiễm Vũ Đồng gật đầu: “Dạ, thật ra năm nào em cũng đi khám bác sĩ hết, nhưng mà gần đây lại nặng hơn thôi.
Để mấy bữa nữa hẹn lịch khám lại vậy.”
Trần Tuấn Hào giũ thảm nhiệt điện ra, trải thẳng rồi gấp lại, xếp dây điện lại gọn gàng rồi mới đưa cho Nhiễm Vũ Đồng.
“Lần sau nhắn tin Wechat thẳng cho anh luôn là được, em thế này rồi mà còn phải chạy qua đây một chuyến nữa.”
Trần Tuấn Hào nói rất có lý, đừng chỉ thấy quãng đường ngắn ngủi này chỉ có khoảng hai mươi mét thôi, chứ Nhiễm Vũ Đồng đi tới nỗi có cảm giác giống như nàng tiên cá đang đi vậy, mỗi một bước đều giống như đang nhảy trên mũi dao nhọn.
Lại quay về lại chỗ ngồi, Nhiễm Vũ Đồng cắm điện cho thảm nhiệt điện xong rồi lại nhìn qua cánh cửa trước mặt kia theo phản xạ có điều kiện.
Cánh cửa này bị làm mờ một nửa, mặt ngoài thì được đánh một lớp đá thô ráp, khảm từng viên đá nho nhỏ.
Rơi mất khoá rồi sao? Vào được không nhỉ? Còn ai trong đó không?
Cậu không thể nào biết được.
Thế nhưng người bên trong chỉ cần đẩy cửa bước ra là có thể thấy được bản thân cậu vô cùng rõ ràng, thậm chí không cần ra khỏi gian phòng đó mà chỉ cần nhìn qua một cái khe nhỏ thôi thì tất cả mọi tâm tư của cậu đã không cách nào che giấu được.
Lúc nào cũng vậy cả, Bùi Thư Ngôn lúc nào cũng giấu diếm không nói ra, mà cậu thì lại ngây thơ hồn nhiên không giữ riêng cho mình chuyện gì.
Hai người lúc nào cũng không công bằng như thế.
Bùi Thư Ngôn chỉ cần một ngày thôi đã nghĩ được thông suốt, mà cậu thì chỉ có thể không cam lòng trong từng cơn ác mộng, không hiểu rõ được rốt cuộc bản thân mình đã làm gì sai.
Thôi vậy, có thể như bây giờ cũng tốt.
Không phải là không biết nên đối mặt thế nào sao? Đối phương đã thế này rồi, dù sao cũng phải cắt đứt hết những nhung nhớ trong quá khứ thôi.
Nhiễm Vũ Đồng sờ sờ cái thảm bên tay, đèn tắt, đã có độ ấm rồi.
Cậu rút dây điện ra, không ngờ lỡ dùng lực quá mạnh nên thuận thế làm rơi hết một đống hồ sơ bên cạnh.
Haiz, chuyện gì cũng không suôn sẻ thế này.
Nhiễm Vũ Đồng thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh đi nhặt đồ lên.
Năm tờ giấy A4.
Bốn tờ biên bản họp.
Ba tờ giấy note.
Cuối cùng là…
Hửm?
Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp mắt, nhìn hai miếng dán nóng trên mặt đất.
–
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Ái chà chà, miếng dán nóng của ai cho vậy ta ∠( ᐛ ” ∠)_
Triệu Cường: Đầu tiên là phải loại trừ tôi và anh Thẩm, cả hai chúng tôi có chứng cứ không có mặt ở hiện trườngॱଳ͘.