Kết truyện chính.
“Bé cưng.”
Phố vừa lên đèn, Tạ Dung đã thần thần bí bí gọi Nhiễm Vũ Đồng qua một bên.
“Mẹ nhiều chuyện chút nha, bình thường con—“
Người phụ nữ trước giờ lúc cũng nhẹ nhàng kéo dài âm cuối, giọng hơi có vẻ tinh nghịch hỏi: “Bình thường con xưng hô với A Bùi thế nào vậy? Cũng gọi là “anh trai” à?”
Nhiễm Vũ Đồng ngây người, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh xem có ai khác không.
Sau khi ăn trưa thì Tạ Dung và Bùi Huy đã về khách sạn để ngủ bù múi giờ lệch một chút, bây giờ đã là gần tối rồi, mấy người đang tụm hai tụm ba đi về phía tiệm ăn.
Ba mình thì đang đi đằng trước học hỏi tình hình kinh tế gần đây với Bùi Huy, mẹ mình thì đang đi đằng sau dặn dò Bùi Thư Ngôn phải chú ý dị ứng thời tiết này nọ.
Nhiễm Vũ Đồng hơi khom người xuống, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được nói với Tạ Dung: “Không phải ạ, con ít khi gọi anh trai lắm.”
“Ở công ty gọi là “Thư Ngôn”, còn ở nhà thì…”
Cậu cắn cắn môi, ngượng ngùng không nói tiếp.
Tạ Dung vừa nhìn là hiểu ngay, mi mắt cong cong nói tiếp câu chuyện.
“Thế A Bùi gọi con thế nào? “Đồng Đồng” hả?”
Nhiễm Vũ Đồng gật gật đầu rồi sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu.
“Lúc đông người thì mới gọi là “Đồng Đồng”, còn lúc ở riêng thì…!cũng cỡ cỡ như con gọi anh ấy đó ạ.”
Nửa câu sau ậm ừ nhỏ xíu như muỗi kêu khiến cho Tạ Dung phải vểnh thằng tai lên thì mới nghe được.
“Tốt quá, tốt quá.” Tạ Dung thuận tay kéo cánh tay của cậu trai bên cạnh mình, thả chậm bước chân nói: “Mẹ chỉ là tò mò vậy thôi, muốn biết A Bùi yêu đương vào sẽ trông như thế nào.”
“Anh trai biết cách yêu đương lắm ạ.” Nhiễm Vũ Đồng nói chắc nịch: “Mẹ đừng để bị cái gương mặt không nhuốm bụi trần của anh ấy lừa.”
Tạ Dung bị trêu tới cười khanh khách không ngừng, bảo là trước giờ bà chưa bao giờ nghi ngờ trình độ yêu đương của Bùi Thư Ngôn cả.
“Sau khi nó về nước thì thỉnh thoảng mẹ cũng ép nó kể mấy chuyện lúc theo đuổi con.”
Tạ Dung nói tới đây thì dừng lại một chút, trao cho Nhiễm Vũ Đồng một ánh mắt đồng tình.
“Đúng thật là có chút bản lĩnh mà tụi mẹ vẫn chưa hay biết đó.”
“Người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhân sinh” ở ngay đằng sau hắt xì mấy cái liền, Khưu Niệm Vân sấn tới bên cạnh Bùi Thư Ngôn lo lắng không thôi: “Cái thời tiết oái oăm gì thế này, vừa mới nói dị ứng xong là thằng nhỏ dị ứng ngay thế này…”
Bữa trưa ăn vừa muộn vừa no căng nên mọi người đến giờ này vẫn còn chưa đói lắm, may mà Khưu Niệm Vân đã tính toán trước nên đã đặt một phòng riêng trong quán ăn.
Nhiễm Vũ Đồng nhận cái hộp mẹ mình mang theo tới, thoăn thoắt chia bánh trung thu cho mọi người.
Tám cái bánh chia cho sáu người, mỗi người một cái còn Bùi Thư Ngôn thì ba cái.
“Em bé ơi.” Bùi Thư Ngôn kéo tay của cậu lại, bật cười khó xử lắc đầu: “Ăn không nổi.”
“Ăn không nổi cũng phải nổi.” Nhiễm Vũ Đồng chìa ngón tay ra chọt nhanh lên mặt anh một cái: “Thiên vị cho anh phần đặc biệt đó, còn không biết lén vui đi nữa?”
Mấy vị phụ huynh nhìn mấy cử chỉ này của hai đứa nhỏ thì vừa vui mừng vừa cảm thán, đã không còn nhớ rõ lần trước được thấy tụi nó trêu đùa nhau như vậy là khi nào nữa rồi.
Trong bốn năm này không ai có thể chắc chắn đôi bên sẽ có thể gặp lại nhau nối lại mối duyên xưa này được hay tất cả chỉ còn là một chút hồi ức vụn vặt mà thôi.
Không biết Tạ Dung chợt nghĩ tới chuyện gì mà cúi đầu xuống lau mắt.
Bùi Thư Ngôn là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của mẹ mình, anh lén đưa một cái khăn nóng qua dưới bàn.
“Dung Dung.”
Khưu Niệm Vân vòng qua bên cạnh Tạ Dung, nhẹ nhàng quàng tay qua vai đối phương rồi thuận thế vén mấy sợi tóc rơi rớt.
“Hôm nay là Trung thu, chúng ta phải nên nghĩ tới mấy chuyện vui.”
“Ngại quá…” Tạ Dung lau khoé mắt ướt sũng: “Mấy năm ở nước ngoài này chưa từng thật sự ăn Trung thu được lần nào.”
“Vậy sau này năm nào mẹ cũng về đi ạ.” Nhiễm Vũ Đồng ghé vào bên bàn tròn, cọ khẽ vào ống tay áo của Tạ Dung làm nũng với bà: “Để con ăn Trung thu với mẹ được không ạ?”
Tạ Dung siết chặt lấy tay của Nhiễm Vũ Đồng, hai mắt đỏ bật gật đầu liên tục.
Trăng tròn vành vạnh ngoài khung cửa sổ, phủ một lớp sương núi sáng ngời lên dãy nhà thấp nhỏ ven biển.
Trông từ xa xa thì có vẻ lạnh lẽo nhưng soi vào bên trong lại ấm áp vô cùng.
Ly rượu cuối cùng được Bùi Thư Ngôn kính trước, người một nhà ăn một bữa cơm với nhau nên không cần phải quá chú trọng tôn ti trật tự làm gì, ai là nhân vật chính thì người đó nâng ly trước.
“Hai đứa…!có muốn uống rượu giao bôi không?”
Hai mắt Khưu Niệm Vân đảo qua bên thằng con đang căng da bụng chùng da mắt của mình, bất thình lình gợi chuyện nói.
“Rượu giao bôi ạ?”
Tai của Nhiễm Vũ Đồng vểnh lên, lập tức tỉnh táo lại ngay.
Tạ Dung ở bên cạnh vỗ vỗ lưng của Bùi Thư Ngôn ở chỗ không ai thấy, ra hiệu cho anh chủ động một chút đi.
Bùi Thư Ngôn lập tức đặt ly rượu Mao Đài vừa nâng lên khi nãy rồi rót hai ly rượu vang.
“Nhẫn đã đặt xong rồi nhưng mà tiếc là thời gian gia công lâu quá, vậy nên phiền cha mẹ tháng sau còn phải về đây một chuyến nữa để làm bù tiết mục trao nhẫn của hai tụi con.”
Lúc người đàn ông nói chuyện với cha mẹ thì khẽ khom người, hai mắt cong cong đưa ly rượu tới trước mặt Nhiễm Vũ Đồng.
“Anh mua nhẫn lúc nào vậy?”
Nhiễm Vũ Đồng đưa tay ra theo bản năng, nắm chặt luôn cả ngón tay đối phương lại.
“Chả cho em lựa chút nào cả, không lẽ là viên kim cương to đó chứ?”
Khoé môi Bùi Thư Ngôn khẽ cong lên nhưng kín miệng không chịu nói thêm câu nào.
Điện thoại của Khưu Niệm Vân đã giơ lên sẵn rồi, bảo là lát nữa phải gửi cho cô nhỏ của bé Nhiễm coi.
“Tới bữa trao nhẫn thật thì cái kiểu qua loa này chắc chắn là không được đâu.”
Tạ Dung và Khưu Niệm Vân đứng kề vai nhau nhìn qua hai người đang nắm tay nhau bên kia rồi lại nhìn vào đầu màn hình điện thoại.
“Hôm đó A Bùi nói với tui là bà muốn đi Maldives hả? Hay là tụi mình làm tiệc cưới ở Malé* luôn đi?”
*Malé: Thủ đô của Maldives.
“Tui giỡn thôi mà!” Khưu Niệm Vân vội vàng nói: “Tui chỉ trêu—“
“Mẹ ơi, uống rồi nè, mẹ có quay nữa không dạ?”
Hai người chính giữa vòng lấy tay nhau.
“Để ba quay cho, để ba quay cho.”
Nhiễm Nguỵ chen qua đứng kế bên Khưu Niệm Vân, đảm đương vai trò của thợ quay phim.
“Bé Nhiễm con phải uống cạn luôn chứ, uống rượu giao bôi còn bỏ mứa nữa hả?”
Niềm vui của nhóm thanh niên, tiếng nói cười của bậc trưởng bối, những khoảng trống thiếu sót từng trải qua giờ khắc này rốt cuộc cũng đã viên mãn dưới ánh trăng tròn.
Trăng này đi qua chốn xưa, soi sáng quê người, đừng trách phải lòng quá sớm, chỉ cần quay về bên nhau chưa quá muộn.
–
Kết truyện chính.
VTC có lời muốn nói: Trời ơi truyện ngọt thỉu mà vẫn thương đoạn em bé với anh Bùi chia tay 4 năm xong quay lại toàn vết xước quá:((((( Đoạn nào cười thì vẫn cười mà rớt nước mắt thì vẫn rớt.
Gửi ngàn tim đến tác giả và 100 ngàn tim đến em Gạo vì đã hoàn thành cuốn truyện nhân dịp sinh nhật tôi.
Iu em Gạo 3000×10.
Cám ơn các bạn đọc đã theo dõi câu chuyện tình iu của em bé và anh trai.