Phàm Ngốc Tu Tiên

Chương 15: Sinh Nhật Hách Viện Trưởng


Trương lão đầu đặt trang giấy lên giường, chính mình nằm lỳ ở trên giường, vểnh mông lên bận rộn cái gì đó. 

“Ồ!” 

“Lâm Phàm, chữ “Tạ” viết như thế nào?” 

Trương lão đầu gãi đầu, dáng vẻ thật sự rất phiền não. 

Lâm Phàm nằm ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, trầm tư hồi lâu, “Ta cũng không biết.” 

“Ta nhớ trước kia ta biết viết mà.” Trương lão đầu không vui nhíu mày, bút màu nước dừng lại trên trang giấy, thật lâu sau vẫn không hạ xuống được, đột nhiên linh quang lóe lên, ông vỗ vai Lâm Phàm nói: “Ta nghĩ ra rồi.” 

“Sát vách có người nói với ta, hình ảnh mới là đồ vật chân thật nhất.” 

Roẹt roẹt! 

Trương lão đầu vẽ lên trên trang giấy hình một quả tạ. 

« O—O » 

“Ngươi nhìn ta vẽ giống cái gì?” Trương lão đầu đắc ý chỉ vào hình vẽ trên trang giấy, hỏi. 

Lâm Phàm bình tĩnh đáp: “Cục tạ.” 

“Không sai, chúng ta có thể nhận ra, những người kia khẳng định cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn hình như cũng không quá đần.” Trương lão đầu nói. 

Lâm Phàm tán dương: “Ngươi thật lợi hại.” 

Trương lão đầu đắc ý quơ quơ cây bút màu trong tay, “Đương nhiên, chờ ta, ta sẽ vẽ luôn cả bao cát cho ngươi.” 

Sau khi ông thao tác một hồi thì trên trang giấy dần hiện lên một bức họa. 

« 0 » 

“Ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Trương lão đầu chỉ vào trang giấy, hỏi lại lần nữa, ông rất thích được người khác tán dương, nhất là được Lâm Phàm tán dương. 

Lâm Phàm sợ hãi than lên, “Bao cát.” 

“Đúng rồi, chính là bao cát, có phải ta vẽ rất đẹp không? Ta đã nói mà trước kia ta rất có thiên phú hội họa, nếu như ta có thể ra ngoài vẽ tranh thì những đại sư kia đều là đồ tử đồ tôn của ta thôi.” Trương lão đầu rất tự tin. 

“Tốt, vẽ rất chân thật.” Lâm Phàm gật gù nhận xét. 

Trương lão đầu đưa cho Lâm Phàm một tờ giấy, sau đó giơ cao lên đ ỉnh đầu, “Chúng ta đi kháng nghị, để bọn họ trả tạ và bao cát lại cho chúng ta, đó là đồ của chúng ta.” 

Cửa phòng bệnh 666 mở ra. 

Đối với toàn bộ bác sĩ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nói, bọn họ lo lắng nhất chính là phòng bệnh này, ngươi mãi mãi cũng không biết, người trong đó sẽ làm ra chuyện gì được đâu. 

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu giơ cao tờ giấy trên tay đi trong hành lang. 

“Chúng ta muốn cái này.” 

Hai người trăm miệng một lời hô hào, tựa như trải qua trăm ngàn lần luyện tập, không có một chút sai lệch. 

Mà lúc này, trong một phòng bệnh khác. 

Có một bệnh nhân tâm thần cầm cây lạp xưởng hun khói xem như thước kẻ, y đang thao thao bất tuyệt cho mấy người cùng phòng phía dưới, giảng giải về tinh không mênh mông vô tận huyền bí. 

Mọi người gọi y là Tinh Không giáo sư. 

Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp mà Trương lão đầu sáng tạo nên chính là trải qua sự chỉ điểm của đối phương mà ra. 

Mặt mũi Tinh Không giáo sư tràn đầy vẻ giận dữ, bởi vì y phát hiện các học sinh trong giờ học của mình đang bị thanh âm bên ngoài hấp dẫn, y liền cầm cây lạp xưởng hun khói trong tay gõ mạnh lên đầu một người ngồi gần g nhất, “Chăm chú nghe giảng cho ta.” 

Các học sinh bệnh tâm thần rụt đầu lại, làm bộ rất nghiêm túc nghe giảng, thể nhưng ánh mắt không khống chế được, thỉnh thoảng lại tò mò ngó ra bên ngoài. 

Tinh Không giáo sư lắc đầu nhìn ra ngoài cửa, cả giận nói: “Các ngươi đều ngồi yên hết cho ta, ta đi giáo huấn bọn hắn.” 

Các học sinh bệnh tâm thần nhìn giáo sư ra ngoài, ai cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm, sau đó… 

Sau đó xuyên qua cửa sổ, bọn họ nhìn thấy Tinh Không giáo sư cũng giơ cao hai tay, đi theo phía sau Lâm Phàm và Trương lão đầu, kích động hô biểu ngữ hệt như hai kẻ trước. 

Thậm chí y còn quay lại ngoắc ngoắc gọi đám học sinh trong phòng bệnh. 

Bờ môi y khẽ động, mặc dù người ở bên trong phòng nghe không được y nói gì, nhưng ý tứ cùng sự hào hứng trên mặt vị Tinh Không giáo sư này lại thể hiện rất rõ ràng. Đó là: “Mau ra đây đi, trò này chơi vui lắm.” 

… 

Phòng làm việc của viện trưởng. 

Tâm tình Hách viện trưởng đang cực kỳ tốt, trước mặt ông bày một cái bánh kem rất to. 

Trong lòng ông tự nhủ: “Sinh nhật vui vẻ.” 

Sau đó một thìa lại một thìa múc bánh kem ăn, hương vị ngọt ngào mát lạnh mau chóng trôi theo đầu lưỡi xuống tận trái tim, thật sự là thảnh thơi thoải mái. 

Lâu lắm rồi ông mới có một ngày thanh nhàn như hôm nay. Làm viện trưởng tuy lắm công nhiều việc, nhưng bù lại không cần lo lắng có người nịnh bợ, đút lót rồi nhờ vả ông làm chuyện này chuyện kia. 

Bởi vì ông là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ai lại tới tìm ông nhờ giúp đỡ đây? 

Nếu có người tìm ông hỗ trợ, ông mới thấy kinh ngạc! 

Cái gì? 

Ngươi có bệnh tâm thần sao, yên tâm, ta là viện trưởng, tuyệt đối ưu tiên an bài cho ngươi bạn cùng phòng duyên dáng đáng yêu, để cho ngươi ở đây mãi mãi cũng sẽ không thấy nhớ nhà. 

Nếu có người phạm vào chuyện gì lớn cần tìm ông hỗ trợ, hy vọng có thể dựa vào quan hệ mà lập hồ sơ bệnh tâm thần. 

Ông tuyệt đối một lời đáp ứng. 

Tự mình xông pha giữ cửa ải. 

Khi đối phương đề nghị ngăn lại, ông sẽ vẫn ngạo nghễ viết lên. 

“Nhân vật cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra nguy hiểm lớn đối với xã hội, đề nghị cho cái chết không đau đớn hoặc là giam cầm vĩnh viễn.” 

Long Quốc từng rất để tâm lưu ý đối với đề nghị của viện trưởng bệnh viện tâm thần cấp bậc Thái Đẩu. 

Ông đã từng dùng quyền trong tay làm chuyện như vậy, mặc dù cảm giác có lỗi với chức trách của bản thân, nhưng ông cảm giác tinh thần của người mẹ kia không quá tốt, cũng quá đáng thương. 

Bé gái năm ấy tuổi tác quá nhỏ, lời bé nói ra sẽ không có ai tin. 

Gã nhị thế tổ lại ngoan cố có tiền có thế, tìm quan hệ tìm tới chỗ ông, vốn ông định mặc kệ, nhưng ông chú ý qua tin tức này, một sự kiện XX rất ác liệt, lại tận mắt thấy vị nhị thế tổ ngang ngược càn rỡ kia. 

Trái tim ông rục rịch hướng tới nơi an nhàn. 

Cuối cùng ông đưa ra quyết định lập hồ sơ sinh tử cho đối phương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận