Phàm Nhân : Tiểu Đạo Vĩnh Hằng

Chương 13: Chúa tể sơn lâm


Xung quanh tìm kiếm cũng chỉ thấy được 3 người đang trốn chui trốn lủi, 1 nam 2 nữ, thôi thà có còn hơn không họ cũng xuất phát đi tìm theo vết của nhóm chạy trốn. Tiếc là đi được một lúc thì mất dấu, họ đành tìm một con suối nhỏ để sinh tồn qua ngày.

Mấy người kia đều được phân nhiệm vụ kiếm thức ăn hết, còn Phàm chỉ việc nhặt cành cây để làm lửa trại.

“Mấy người này sống ở trái đất lâu quá nên lú chăng ? Đốt lửa càng thu hút quái thú, nhất là buổi đêm, bọn chúng may còn chưa mở linh trí như ta, không thì chết rũ xương mất” Phàm trong lúc nhặt củi suy nghĩ vu vơ, mà chẳng ai nghĩ tới việc trên ngọn núi nơi thượng nguồn của con suối này lại có một lão hổ thành tinh.

Phàm thân linh thể chỉ có thể thu hút linh khí tạo hình, hoàn toàn chưa nhập môn thành đạo, đến linh khí kết tinh như nào cũng không biết, đến quái thú bình thường cũng có thể giết chết.

“Rốt cuộc cái thứ khuyển long lúc đầu là gì, và Phàm có ý nghĩa ra sao…”

Được một hồi thì mấy người kia trở về, hái được chút hoa quả và thịt mấy con thỏ, con thỏ bắt được cũng chưa mở linh trí nên không có nguy hiểm, cuối cùng mọi người cũng mổ con thỏ ra lấy thịt.

Hai cô gái kia không dám nhìn, ngồi một chỗ châm lửa còn lại để cho Vân Nhiên và chàng trai kia làm.

“Con thỏ này da lại dày đến thế, thịt cũng thật khó khăn…này nhóc làm gì vậy !?” Phàm lúc ấy chấm lấy máu con thỏ rồi ngậm vào miệng, khiến họ lo lắng thằng nhóc lỡ bị sao thì lại càng khiến họ thêm rắc rối.

Phàm làm như vậy vốn bất cứ thứ gì được nó hấp thu đều bị nó tiêu hóa dưới dạng ký ức, không thì cái sức mạnh nghịch thiên trước đây cũng không mất rồi. Theo như ký ức con thỏ thì xung quanh cái con sông này rất ít quái lởn vởn quanh khu này bởi trên núi lại có một con hổ chúa cực bá đạo, săn mồi như uống nước, chớp mắt giết chết.

“Chết tiệt nó lại ở trên núi ngay trước mặt sao !?” Phàm vội nhìn lên trên núi, không hề có cái hang động nào cả, có lẽ là sai thôi nhỉ…

Hai người kia cũng lạ lùng khồn biết Phàm nhìn lên núi làm gì, vội mang con thỏ đi rửa phòng mùi máu ngừa cho mấy con thú ngửi thấy. Cuối cùng thì họ cũng có một bữa tối ngon lành. Đêm đấy họ bắt đầu ngồi kể chuyện nhằm an ủi bản thân trong tình huống oái oăm này.

“Haha, hóa ra là như vậy”

“Ừ nó đấy”

Đang vui vẻ trò chuyện thì có tiếng gầm gừ phía ngọn núi, khiến mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm. Từ trong những tán cây một ánh mắt sáng quắc nhìn lấy bọn họ, lù lù bước ra từ trong rừng, là một con hổ khổng lồ !

Nhìn sơ qua nó lại có sọc trắng chứ không phải sọc đen, ánh mắt đẫm máu nhìn về phía họ, nhe ra răng nanh sắc nhọn còn dính chút máu tươi. Con hổ linh trí đều thức tỉnh đến mức con người, bước gần hỏi :

“Các ngươi đến từ đâu…không biết đây là địa bàn của bổn đại gia sao ?” Con hổ từng tiếng nói đều phát ra sát khí, khiến đám người kia co rụp cả người, có cô gái còn tiểu dầm.

“Co…con hổ…biế…biết nó..nói chuyện kìa…”

Mấy người kia sợ hãi bởi ở trái đất đối với một con quái thú biết nói tiếng người lại là cấp bậc cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Con hổ thấy đám người không trả lời, giơ vuốt định giết thẳng tay, Phàm liền ra ngăn cản.

“Ngài hãy tha cho chúng tôi được không, chúng tôi đều có trí khôn, có thể giúp ngài thoát khỏi căn bệnh kia”

“Hửm ? Ngươi biết bệnh của ta ?” Con hổ lúc này mới ngạc nhiên, bệnh tình của nó không ngờ còn có người nhìn được, liền hỏi lại.

“Ngươi nói xem ta đây là bị bệnh gì ?”

Phàm cuối cùng cũng thu được sự chú ý của con hổ này, bình tĩnh đáp :

“Đây là di bệnh của việc đột phá thể chất, nhưng do tu vi không đủ dẫn tới tiến hóa ngược, thay vì chuyển hóa thành bạch hổ lại chỉ khiến vằn từ đen thành trắng, không chữa thì lần đột phá tiếp theo màu vằn sẽ hòa với màu lông, hoàn toàn mất đi khí chất vốn có”

Phàm nói một lèo khiến đám kia họ không hiểu lấy một từ, mà con hổ kia lại hiểu được tất cả, nó gầm gừ một lúc thì nói.

“Được rồi mạng này các ngươi ta tha, còn thằng nhóc này bắt buộc phải chữa cho ta, không thì tất cả đều phải chết. Trong khi nó chữa các ngươi theo ta lên núi, không thì chết tự chịu”

Bọn họ vui mừng theo sau, Vân Nhiên thì lại gần Phàm thì thầm :

“Tại sao em biết rõ vậy ?”

“Chắc là trùng hợp a” Phàm lúc này không thể nói rằng bản thân có ký ức của một con hổ cũng có trường hợp tương tự được, đành nói dối rằng chỉ là suy đoán để che dấu đi sự thật.

Mà nếu chữa cho con hổ xong, nó có giết bọn họ không là điều khó đoán, chỉ biết rằng trong thời gian chữa trị thì một là khiến con hổ phải nằm gọn trong lòng bàn tay, hai là trực tiếp giết chết nó !


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận