Phàm Nhân : Tiểu Đạo Vĩnh Hằng

Chương 3: Chuẩn bị cho chuyến di cư


Đứa trẻ cơ thể cháy rụi trần trụi đi lang thang, cho đến một khu lạ, tại nơi đó chứa bao nhiêu là mẫu vật, đều đóng trong những chiếc hộp kim loại kia, đặt trong những ô kệ trên tường.

Lúc này đứa trẻ như cảm nhận được một luồng ngoại lực thu hút lấy tâm trí nó, dẫn nó tới gần những mẫu vật. Cơ thể bé nhỏ không tài nào với tới, liền dẫn động những mẫu vật ở trong hộp kim loại bay tới.

Hộp kim loại lại bị những mẫu vật ở bên trong nhấc lên bay về phía đứa trẻ. Đứa trẻ đó thấy kì lạ, chạm nhẹ ngón tay vào chiếc hộp gần nhất.

Chiếc hộp bị chạm vào như tan chảy, kim loại chạm xuống nền đất liền hóa rắn lập tức, cứ như đứa trẻ đó trở thành một vị thánh vậy, biến đổi vạn vật chỉ bằng cái chạm tay.

Những mẫu vật kia ra khỏi chiếc hộp với hình thù của một miếng thiên thạch, tự động muốn hòa nhập với cơ thể đứa trẻ kia, nó chui thẳng vào ngực tạo thành một lỗ hổng, nhưng sau đó cái lỗ cũng tự hồi phục lại.

Cơ thế đứa trẻ ấy bỗng tỏa khói từ những lỗ chân lông vốn đã co lại sau khi bị tia sáng đỏ kia chiếu qua, dần trở nên to ra, những miếng cơ phình ra lộ những lớp da hồng hào.

Đứa trẻ ngạc nhiên, sờ lấy cái cơ thể đã cháy khô của mình, chớp mắt một cái cơ thể như đã được hồi sinh.

“Á! Đã xảy ra chuyện gì?”

Đứa trẻ sờ khắp người, không biết rằng đó mới chính là cơ thể ban đầu của bản thân, cứ nghĩ đã được thứ mẫu vật kì lạ kia đúc kết một cơ thể đặc biệt.

Nó tiếp tục hấp thu hết mẫu vật, trong vòng vài phút đã hoàn toàn thu hết vào cơ thể, nhưng ngoại hình lại không có gì thay đổi, thứ duy nhất thấy được chỉ có một đứa trẻ với khuôn mặt nhăn nhó bước ra.

Đứa trẻ đó ôm chặt lấy cơ thể quằn quại trong đau đớn, liên tục lăn lộn dưới đất, cắn chặt răng ken két. Được một lúc thì đứa trẻ cũng không giữ được ý thức, ngất đi trong tình trạng cơ thể phồng to lên, rồi lại teo nhỏ liên tục.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, bắt đầu mấy người tiến sĩ giáo sư kia không thấy động tĩnh gì trong thời gian dài như vậy, dần ra khỏi nơi trú ẩn. Đi tới phòng chứa để kiểm tra mẫu vật.

Trên đường tới đó, họ thấy được một đứa trẻ trần truồng nằm la liệt dưới đất, liền lại gần xem thử.

– Đây…đây chả phải là đứa trẻ thí nghiệm thất bại đã bị ném vào trong phòng phân hủy sao? Nó lại vẫn ở đây?

Một tiến sĩ trẻ bước tới, đặt tay trước mũi đứa trẻ, sau đó cầm tay lên bắt mạch. Vị tiến sĩ trẻ đó ngạc nhiên, thốt lên:

– Đ…đứa trẻ này lại còn sống, vậy…vậy mà lại không có chút dị năng lượng nào hoạt động trong cơ thể!?

Tất cả mọi người đều xúm vào xem vị tiến sĩ kia đang kiểm tra cơ thể đứa trẻ đó. Mọi bộ phận cơ thể đều không có vấn đề như trước đây, tất cả đã được hồi phục hoàn toàn.

– Có lẽ đứa trẻ này lúc trước không hồi phục do quá nhiều mẫu vật được cấy vào nên chúng ta mới bị nhầm lẫn là đứa trẻ đã thất bại?

– Nhưng kì lạ thay nhiều mẫu vật đến thế mà chỉ khiến đứa trẻ này hồi phục cơ thể? Thật là kì lạ, chẳng nhẽ dị năng lượng chúng tự triệt tiêu nhau?

Bàn luận được một khoảng, bọn họ đưa đứa trẻ trở về phòng dưỡng sức mà quên kiểm tra lại số mẫu vật kia. Để lại những vị tiến sĩ khác đi tìm xem còn đứa trẻ nào cũng đang bị ngất xỉu như nó không.

Họ đông là vậy, nhưng lại không hề nhớ rằng bản thân chưa kiểm tra phòng chứa mẫu vật, khiến những lần sau đó ai cũng nghi ngờ việc có người đã trộm lấy số mẫu vật kia.

Từ lúc đó khiến cho hơn vài tháng sau hoàn toàn không có lấy một cuộc thí nghiệm nào xảy ra, điều đó khiến cho công cuộc con người tìm được một dị năng hoàn chỉnh bị khựng lại.

Cũng vì dị năng giả xuất hiện quá muộn, dẫn tới việc không đủ dị nhân thực hiện khả năng cung cấp năng lượng cho lò nhiệt địa hạch, dẫn tới việc trái đất cạn kiệt năng lượng.

Lúc đó là thời điểm của 22 ngày sau, lúc ấy là lúc con người di cư tới một hành tinh mới. Lúc đó chỉ thiếu còn chút dị năng lượng nữa, nhưng không đủ khiến cỗ máy hoạt động bình thường, khiến nó quá tải rồi xảy ra trục trặc.

Lúc đó đã hết cách, toàn quốc thông báo di cư đều được gửi tới từng cá nhân, đi tới hành tinh Alpha Earth – 11945 để sinh sống, nơi đó cũng là nơi tốt nhất hiện tại.

Tại sân bay hàng không vũ trụ của Liên hợp quốc, những người dân đều mang theo đồ đạc, phương tiện giao thông thu nhỏ và một số thực phẩm. Tất cả không lấy một hiện tượng chen lấn, đi theo hàng dài vào trong con tàu khổng lồ to bằng hàng chục ngàn con cá voi xanh gộp thành.

Đó là còn chưa kể đến việc ở đây có hàng chục chiếc như vậy, mỗi chiếc tàu là một thứ công nghệ siêu tiên tiến, bên trong cũng không kém cạnh.

Đứa trẻ của sở thí nghiệm kia, cùng với những đứa trẻ thức tỉnh giả, cùng ở chung một căn phòng của khoang tàu. Căn phòng ấy không những to lớn, lại vô cùng tiện nghi, dù cho đa phần những đứa trẻ ở đây đều chỉ thức tỉnh đến một mức độ vừa phải.

Những đứa trẻ bị mẫu vật kia phá hủy tâm trí khiến điên loạn đều bị nhốt ở trong “bình chứa”.

Đứa trẻ đó nhìn qua của sổ bên ngoài, thấy được các tiến sĩ cũng đang đưa một số loài thú vào, trên đó ghi rõ từng chữ như: “vô hại”, “tiến hóa vượt bậc”,…..

Nhưng nó không thấy một con quái vật nào có chữ “thảm họa” như lời những người kia nói. Đồng thời đứa trẻ đã gặp lại được người đó, người đã từng gặp ở trước cửa phòng thiêu hủy xác.

Họ nói chuyện một hồi rồi cũng bước vào thuyền khi lũ quái vật vào trong hết. Được một lúc thì có một vị tiến sĩ bước vào, gọi:

– Phàm, con theo ta.

Đó là vị tiến sĩ đã đặt tên cho đứa trẻ ấy, đồng thời là người quản lý toàn bộ khu trẻ em này, Trương Nhất Đức.

Hắn tới đây chính là để giải mối thắc mắc với các vị tiến sĩ kia, vụ án biến mất mẫu vật dị biến và đứa trẻ được hồi sinh.

Khi đưa Phàm đi, lúc đó tàu cũng đã đến thời gian khởi hành, đứa trẻ tên Phàm đó theo sau Đức, nhằm hoàn thành một cuộc thẩm vấn nhằm tra khảo đứa trẻ tên Phàm kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận