– Vậy theo ngài thấy chúng tôi cần phải đạt đến mức nào?
Thiên Phong lên tiếng. Đôi mắt hắn tỏa ra khao khát cùng tự tin mãnh liệt. Trong mọi người hắn chính là có tu vi cao nhất. Trải qua thử thách Mộng Cảnh tất cả đều tăng tiến. Bản thân hắn cũng kiếm được nhiều lợi ích.
– Trước đây ta đã từng nói, đạt tới cấp Định Tinh mới xem như có chút thực lực, có thể đi lại trong các tinh vực. Tuy nhiên các ngươi biết thế nào là cấp Định Tinh sao?
Tu La nhìn qua Thiên Phong, ánh mắt có vẻ thưởng thức. Tên này tiềm chất rất tốt. Đặc biệt là trái tim của hắn luôn hướng tới đỉnh cao.
– Vượt qua cấp Nguyên Tinh bậc chín. Trong Tinh Hải, vật chất Nguyên Tinh đạt đến mức độ đậm đặc mới. Lượng biến khiến chất biến. Định Tinh hình thành.
Công Chính lên tiếng hỏi. Hắn từ nhỏ chính là được đào tạo bài bản. Kiến thức về các lĩnh vực rất tốt. Những tri thức tu luyện bậc cao hơn hắn cũng biết được ít nhiều.
– Nhiêu đó thôi sao? Kiến thức của các ngươi quá lạc hậu. Xem ra tri thức ở đây bị lũng đoạn. Khó trách tại sao một tên cấp Định Tinh nhỏ nhoi cũng làm bá chủ cả tinh vực này. Đáng tiếc, giá như ta tìm ra nơi này sớm hơn…
Tu La nghe vậy tự mỉa mai bản thân. Mấy người khác cũng không biết như thế nào. Phạm Ngọc thì càng lơ mơ. Hắn dù sao mới tới nơi này, chưa chính thức gia nhập thế giới tu luyện nơi đây.
Hai Trùng Thú Vương đứng bên cạnh cũng lắc đầu không thôi.
– Lưỡng Tính, giải thích cho bọn chúng biết. Xem như món quà nhỏ trước khi bắt đầu thử thách.
Xuất Khoa Vương nghe chủ nhân ra lệnh lập tức đi lên trước.
– Các vị tộc Người. Ta thay chủ nhân giải thích cho các vị. Đúng là cấp Định Tinh chỉ sau cấp Nguyên Tinh một bậc. Nhưng không có nghĩa cấp Nguyên Tinh lên cực hạn sẽ thành cấp Định Tinh. Điều này còn cần có một con đường đúng nữa. Như con đường phân chia thành chín bậc của các vị là hoàn toàn sai lầm. Các vị biết vì sao cả một tinh vực này lại chỉ có độc một cấp Định Tinh. Xác suất như vậy là bao nhiêu? Một trên một tỷ, hay hơn? Như tộc của bọn ta trước kia dân số cũng chỉ vài tỷ nhưng ở thời đỉnh cao cấp Định Tinh cũng có cả một đội quân.
Xuất Khoa Vương nói một chút rồi dừng lại. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Tộc Người này đúng là lạc hậu đến không thể lạc hậu hơn. Đồng thời hắn cũng không khỏi nhớ lại thời huy hoàng của tộc mình.
Bọn Phạm Ngọc nghe vậy lâm vào tự hỏi. Mấy người đều cân nhắc lời nói của Xuất Khoa Vương.
Càng suy nghĩ cả đám càng thấy đúng.
Tại sao trên địa cầu cấp Nguyên Tinh bậc chín không phải ít nhưng sao chưa khi nào nghe nói đạt được cấp độ cao hơn. Thậm chí những liên minh mạnh mẽ mà địa cầu biết tới cũng không hề có ghi chép. Toàn bộ liên minh địa cầu vẫn luôn tìm kiếm vấn đề này nhưng không hề có kết quả.
– Xin Xuất Khoa Vương giải thích.
Công Chính trịnh trọng nói. Bọn họ biết đây sẽ là những điều vô cùng then chốt. Thậm chí có thể nói là cơn bão thay đổi toàn bộ địa cầu.
– Các vị không cần khách khí. Đơn giản do các vị không biết tới con đường đúng thôi. Cấp Nguyên Tinh đến cấp Định Tinh thực ra còn chia làm chín cấp độ nhỏ hơn. Nhưng không phải phân chia dựa theo thần lực cùng chiến lực bộc phát như các vị biết. Chín cấp độ này phân thành: Vụ Tinh, Thủy Tinh, Băng Tinh,Địa Tinh, Thạch Tinh, Kim Tinh, Nham Tinh, Hằng Tử Tinh, Cực Tinh. Vụ Tinh chính là Nguyên Tinh ở mức độ tích lũy dạng khí. Thủy Tinh chính là dạng lỏng. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi vật chất Nguyên Tinh plasma hóa đạt đến Nham. Chỉ sau khi Nguyên Tinh trong Tinh Hải đạt đến giai đoạn Cực Tinh, có được tâm cực cố định, vật chất trong đó cũng đạt tới cực độ năng lượng tích lũy, tự thiêu cháy mới được coi là Định Tinh. Nó sẽ giống như Mặt Trời của các vị vậy.
Xuất Khoa Vương cố gắng sắp xếp ngôn từ giải thích. Hắn sử dụng ngôn ngữ vũ trụ kết hợp với ngôn ngữ địa cầu. Với cấp độ tính toán trí óc của vị Trùng Thú Vương này thì loại ngôn ngữ cấp hai như địa cầu hắn hoàn toàn có thể học được rất nhanh.
Lời Xuất Khoa Vương nói khiến đám Phạm Ngọc chìm đắm trong đó. Những tri thức này mang đến quá nhiều giá trị. Cả đám đều có trạng thái hiểu ra.
– Nói như vậy tất cả chúng tôi đều ở mức Vụ Tinh?
– Đúng vậy. Nếu không có hệ thống, tu luyện tự thân thì có đạt tới cấp Nguyên Tinh bậc chín của các vị cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn Vụ Tinh. Tất nhiên cũng có một số thiên tài tự thân lĩnh ngộ ra nhưng chỉ sợ đã muộn. Có thể đạt tới cấp Băng Tinh là may mắn. Rất khó đi lên cao hơn. Đó là lý do tại sao chủ nhân ta chỉ lựa chọn những người dưới cấp Nguyên Tinh bậc ba vào trong này.
Xuất Khoa Vương nghe vậy nói tiếp.
– Vậy còn bây giờ thì sao?
Thiên Phong hỏi, giọng có chút gấp gáp. Mấy người khác cũng vậy. Hiển nhiên bọn họ đang lo lắng tu vi của mình vượt quá mức độ, không gian tăng lên sẽ có hạn. Bọn họ còn trẻ, ai cũng mong bước lên những nấc thang cao chưa từng có trước đây.
– Các vị đừng lo lắng. Tu luyện chính là tích lũy. Nguyên Tinh theo đó lớn dần lên. Chỉ khi Vụ Tinh qua nhiều năm tích lũy vượt quá giới hạn, không thể ngưng kết thành dạng lỏng được nữa thì mới hết đường. Còn lại thì đều không là gì. Hơn thế quan trọng là có tinh pháp của chủ nhân dẫn dắt các vị đi đúng hướng.
Xuất Khoa Vương trả lời khiến cả bọn thở phào. Phạm Ngọc cũng tập trung lắng nghe. Những kiến thức này với hắn rất mới mẻ.
Phạm Đại Tôn cũng không lo lắng gì như mấy người khác. Dù sao hắn mới cấp Nguyên Tinh bậc một.
– Không dài dòng nữa. Tinh pháp là có. Ta sẽ giữ lời đưa cho tộc các ngươi. Tuy nhiên bản thân các ngươi muốn truy cầu cao hơn cần đánh đổi. Thử thách cuối cùng này chính là thử thách quan trọng nhất.
Tu La đột nhiên lên tiếng khiến cả đám Phạm Ngọc quay qua. Xuất Khoa Vương thấy vậy cũng lui xuống.
– Thử thách này gọi là Thang Vô Tận. Trên thực tế nó đúng là một cái thang vô tận, cũng vô cùng lớn. Trước mặt các ngươi là sáu viên linh châu. Nó sẽ dẫn linh hồn cùng ý thức các ngươi tới đó. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, leo lên càng cao càng tốt. Chỉ cần các ngươi có ý thức từ bỏ, thử thách này sẽ lập tức giải trừ. Tuy nhiên phải lên đủ cao mới nhận được truyền thừa. Truyền thừa cấp Quân Vương Vũ Trụ chia làm ba cấp độ Lãnh Chúa, Phong Tước, Quân Vương cũng ở trong đó.
– Tinh.
Tu La vừa dứt lời trước mặt của mỗi người trong đám Phạm Ngọc xuất hiện một viên minh châu cỡ bàn tay trôi nổi. Nó tỏa ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ. Cả sáu người đưa tay ra chạm vào.
– Thời gian thử thách là bao lâu thưa ngài?
– Hết sức làm đi.
Tu La được hỏi nghiêm túc trả lời. Sau đó hắn phất tay một cái. Sáu viên minh châu tỏa sáng rực rỡ.
Ánh sáng biến đổi bao trùm lấy thân thể sáu người Phạm Ngọc. Bọn họ bị nhấc bổng lên không trung. Những chiếc vương tọa bằng ánh sáng màu lam xuất hiện đỡ lấy thân thể họ. Cả sáu người sau đó chìm trong trạng thái như hôn mê.
– Hi vọng bọn họ làm được.
Thạch Giáp Vương từ nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên cảm thán nói. Số phận của hắn và Xuất Khoa Vương có thể nói phụ thuộc vào lần thử thách này.
– Ngươi yên tâm đi. Bọn chúng có tiềm năng rất tốt.
Mị Linh Vương Huyền Âm La không biết xuất hiện từ lúc nào lên tiếng. Hắn nói xong liếc nhìn qua Tu La.
Tu La không hề đề cập đến việc chỉ một người được sống sót có nghĩa mấy tên tộc Người này đã đạt tới mức yêu cầu.
Thử thách Thang Vô Tận này hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Hoàn toàn là một loại rèn luyện linh hồn. Nhưng hiển nhiên Tu La còn mong chờ một điều gì đó nên mới để truyền thừa làm cái cớ thử thách.
– Ồ, xem ra có điều thú vị đang chờ bọn chúng.
Huyền Âm La như cảm nhận được gì đó hướng lên không trung sau đó nói.
– Mị Linh Vương, ngài nói như vậy là…?
Hai Trùng Thú Vương thấy Huyền Âm La có dáng vẻ bất thường thì lên tiếng hỏi.
– Không có gì, địa cầu này, xem ra không phải chỉ mình chúng ta quan tâm.
Huyền Âm La xua tay, thân hình hắn sau đó biến mất. Hai Trùng Thú Vương nghe vậy cũng như hiểu điều gì đó. Ánh mắt cả hai hướng về Tu La chờ lệnh.
Tuy nhiên Tu La không hề phản ứng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, cả người như không tồn tại ở đây.
– Xẹt.
Không gian sáng lên. Bọn Phạm Ngọc xuất hiện trước một khoảng trống rộng lớn. Cả đám lập tức quan sát chung quanh.
Không gian vắng lặng một màu trắng xám. Trước mặt bọn họ là những bậc thang khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối.
– Đây chắc chắn là Thang Vô Tận rồi.
Công Chính lên tiếng.
– Thật kỳ diệu. Trạng thái của chúng ta chính là linh hồn ý thức thể đây sao.
Công Nghiêm xem xét toàn thân rồi thốt lên. Trong sách cổ ghi lại thì linh hồn có thể xuất ra tuy nhiên không mang theo ý thức. Nó chỉ có một loại ý niệm mơ hồ. Chỉ những người tu luyện cường đại, các bậc đại năng xa xưa mới có thể làm cho ý thức bám theo linh hồn, chỉ huy linh hồn để không bị lạc lối, thậm chí tu luyện bằng linh hồn.
– Đúng vậy. Tôi có thể càm giác rõ những sợi tơ quy luật đang đập vào mình.
Hùng Sơn nói. Linh hồn chính là trạng thái thuần khiết nhất nên rất nhạy cảm với các chấn động quy luật xung quanh. Điều này lý giải tại sao những người có linh hồn cường đại tu luyện rất nhanh. Tuy hiện tại trên trái đất chưa hề có một hệ thống hoàn chỉnh về lĩnh vực chuyên tu linh hồn nhưng những kiến thức lý luận riêng lẻ vẫn tồn tại. Nhiều người còn áp dụng các biện pháp xuất hồn cưỡng bức để tu luyện trong một thời gian nhất định.
– Đi thôi.
Phạm Ngọc nhìn qua Minh Châu xong bước lên. Từ lúc vào đây bản thân hắn cảm thấy điều gì đó rất lạ thôi thúc bản thân. Phạm Thái Tử không cảm nhận rõ nhưng vẫn thấy đinh ninh như vậy.
Minh Châu cũng nhìn qua Phạm Ngọc sau đó bước lên. Không biết vô tình hay cố ý mà hai người như sóng bước bên nhau. Tuy nhiên lúc này chẳng ai để ý điều đó.
Mấy người khác thấy vậy cũng bước lên theo.
– Vù.
Bỗng nhiên Thiên Phong phát lực lao về phía trước. Hiển nhiên tên này muốn thử đi nhanh hơn.
– Không được.
Thiên Phong đang định lao lên thì bị một lực cản ngăn trở về. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục đi lên. Mấy người còn lại đều thử nhưng cũng gặp kết quả tương tự. Tất cả đành phải bước đi từng bước một.