Phàm Trần

Chương 34: 34: Trời Sinh Một Đấng Hùng Anh- Phúc Loan Gặp Nạn Trời Xanh Hững Hờ



“Hỏi rằng Thiên Đạo Bất CôngLàm Cho Lại Cái Long Bong Trong Trần”Một ngày nọ Luận Đạo Công Trần Phúc Loan cưỡi Thánh Thú Kim Cang đi dạo về phía Lĩnh Nam Quốc.

Lĩnh Nam là một vùng đất trù phú phì nhiêu có thơ miêu tả cụ thể như sau:” Chồi xanh mọc khắp đâu đâyLĩnh Nam mang một đong đầy tình thươngAi dù xa cách dặm trườngDừng chân ghé lại sân vườn Lĩnh Nam”Dị Quốc này cách Ma Hồng Lĩnh 800 dặm về phía tây.

Nơi đây nhân tộc cũng có, yêu quỷ cũng đông.Luận Đạo Công Trần Phúc Loan đến một Đạo Quán tên gọi Vĩnh Thiên Thánh Đạo.

Một Lão Giả đạo cốt thần quang, vạn bang triều bái bước ra tiếp đón.Quý hóa thay! Có khách nhân đường xa viếng chốn đạo đàn đổ nát.

Chẳng hay hiền sĩ đến từ đâu? Luận Đạo Công bước xuống Thánh thú, chấp tay cung kính đáp, tiện dân đến từ Núi Ma Hồng Lĩnh, thấy nơi đây có tiên khí đượm nồng, muốn xin dừng chân tu luyện.Chẳng hay Lão Đạo có vui lòng? Xin hỏi quý danh lão đạo? Bần đạo đạo hiệu Nghiêm Nghì Chân Lão.

Các hạ cứ tự nhiên vào ở thoải mái.

Muốn ở bao lâu cứ tự nhiên.

Các hạ chú ý phía sau đạo quán là cấm khu cất giữ bí tịch của Đạo Quán do các Đời Sư Tổ truyền thừa, nếu không có gì xin đừng lui tới.Lỡ có gì sai sót Bần đạo không chịu trách nhiệm.

Đa tạ Lão Đạo! Luận Đạo Công được Nghiêm Nghì Đạo Nhân dắt vào Đạo Quán sắp xếp chỗ ở.Luận Đạo Công Trần Phúc Loan từ ngày đến Vĩnh Thiên lòng như trút được gánh nặng.

Y tìm các kinh điển Vĩnh Thiên Thánh Đạo nghiên cứu.

Đối với Y lúc này hồng trần như khói bụi.


Vạn vật tợ khói sương.” Đạo Công tâm đã tịnh rồiHồng trần phũi sạch bồi hồi nhớ chiVốn xưa cốt cách nghiêm nghìDừng chân quán đạo lễ nghi thụ lành”Luận Đạo Công Trần Phúc Loan say xưa bên sách kinh ngày đêm tu học, thoáng chốc qua 8 năm ròng.

Một ngày này tâm hồn Luận Đạo Công Trần Phúc Loan thanh tâm quả dục, lòng tục bỏ buông, y vô tình dạo mát bước chân như ma xui quỷ khiến bước đi ra phía sau Đạo Quán.Nơi này linh khí lượn lờ, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan cứ đi đi mãi đến một hang động phía trước ghi dòng chữ TỤC LINH HOÀN.Luận Đạo Công Trần Phúc Loan như có gì thôi thúc bèn không ngần ngại bước vào trong hang động, bên trong hang động là một không gian cổ kính treo đầy những giá sách, những án phù văn cổ xưa, làm cho tâm hồn Luận Đạo Công Trần Phúc Loan điên đảo như rơi vào nơi đại đạo.Chợt có tiếng sột soạt bổng không kịp phản ứng, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan bị một bàn tay vô hình phía sau đánh ngấtTỉnh dậy Luận Đạo Công thấy mình trần trụi như nhộng bị trói dang tay dang chân trên một bệ đá.

Trước mặt hắn là Lão Đạo Nghiêm Nghì trong thân thể cởi trần mặc một chiếc quần cọc, tay Lão cầm roi da, mặt mày thì hung tợn.Lão Đạo Nghiêm Nghì bước đến bên cạnh Luận Đạo Công cười hết sức biến thái rồi nói với giọng điệu thô tục lưu manh:Đã bảo ngươi đừng ra cấm địa, này là ngươi tự chuốt lấy, đừng trách ta ỉ lớn hiếp nhỏ.

Đêm thanh xuân đáng ngàn vàng, để Nghiêm Tiểu Tiểu ta giúp ngươi khoái lạc.Luận Đạo Công hoảng hốt vội la lên! Đạo Sĩ ngươi hết sức bình tâm, đánh giết gì cũng được, đừng có làm khùng làm điên, có gì từ từ nói.Nghiêm Nghì Lão Biến Thái lập tức vận công thổi mê hương vào mặt Luận Đạo Công.

Lúc này Luận Đạo Công toàn thân rả rời, không tự chủ ý thức.

Y bị tên biến chất Nghiêm Nghì Lão Quái quần ẩu như trâu đực động dục.

Một đời chí khí của Luận Đạo Công Trần Phúc Loan đã lại cái nay thật sự càng lại cái.Lão Quái Nghiêm Nghì biến chất dung tục hành Luận Đạo Công đủ kiểu nào là phu tử đẩy xe, nào là băng đèo vượt núi, nào là ăn chuối thay cơm, nào là lăn bi tải đạn.Luận Đạo Công Trần Phúc Loan nữa tỉnh nữa mê cứ nghĩ mình đang gặp cảnh xuân tình cùng tiên nữ nên cũng hết sức hiếu chiến phối hợp.Tỉnh lại trong trạng thái mỏi mệt.

Lúc này Luận Đạo Công Trần Phúc Loan khóc không ra nước mắt.

Tâm thần y bấn loạn, cuộc đời quang minh chính khí của y lại để cho một lão yêu râu xanh làm ô uế.” Thôi thôi thân chẳng còn chiTấm thân ngà ngọc tường vi úa tànGặp đâu lang sói dâm hoangLàm cho Loan phải điêu tàn thân tâm”Luận Đạo Công Trần Phúc Loan những ngày sau điên điên dại dại lăn lốc lang thang bỏ lại Thánh Thú Kim Cang.”Nhân sinh không tỏ thì điênPhúc Loan gặp kiếp khổ liên miên sầuBuồn thương nhỏ lệ dòng châuCháo rau ăn tạm chuối đâu ăn hoài”.Đi mãi đi mãi như một tên ăn mày phố chợ, Luận Đạo Công trong trạng thái lôi thôi lếch thếch nữa điên nữa tỉnh, ai cho gì y ăn nấy.” Thế thời cũng lắm phong baTrời già ban nạn thấy mà xót choPhải chăng con tạo pha tròNàng Kiều lỡ bước thương cho Loan ngài”Nghe đâu những năm sau đó Luận Đạo Công lưu lạc đến vùng đất nhân tộc.

Y được một thần y tên Bành Tử cứu chữa giúp thần trí tỉnh táo.” Để rồi một kiếp khùng điênLang thang góc phố mọi miền trời NamGặp ngài Bành Tử thiện namRa tay cứu chữa khổ cam tỉnh liền”Để báo đáp ơn cứu mạng mình.

Luận Đạo Công vào làm việc ở Kiến Minh Đường do thần y Bành Tử sáng lập.

Luận Đạo Công lấy việc học y để giải tỏ nổi niềm đau khổ.”Hàng ngày học thuốc bồi tâmKhổ lao còn đó tại tâm đau sầuNổi niềm chất chứa một bầuMấy ai thấu tỏ lo rầu Phúc Loan”Trãi qua bốn năm làm việc ở Kiến Minh Đường Luận Đạo Công Trần Phúc Loan vẫn đau buồn trong tâm thức.


Y cảm thấy hết sức nhục nhã vì sự việc năm đó tại hậu sơn Vĩnh Thiên Thánh Đạo.Cuộc đời y vốn lại cái chỉ là yêu tộc đồn đoán.

Y vẫn giữ thân như ngọc tu hành.

Y ham thích phụ nữ đẹp.

Nào ngờ đâu lại bị một tên biến thái lão đạo cưỡng hiếp hoang dâm tồi bại.

Hắn còn đút củ chuối cho Luận Đạo Công thưởng thức.

Ôi trời đất ơi! Sau này Loan Mổ làm sao nhìn đời.Đã nhiều lần Trần Phúc Loan muốn tự xác.

Nhưng rồi y cũng cố gắng suy nghĩ lại.

Y còn nguyện vọng chưa hoàn thành.

Vấn đề hiện tại là y thất lạc Thánh Thú Kim Cang.

Phải bằng mọi cách tìm ra Thánh Thú Kim Cang.Sau bốn năm làm việc đền ơn cứu mạng.


Luận Đạo Công Trần Phúc Loan cũng cất bước ra đi.

Y cứ đi mãi một thời gian.

Cuối cùng y dừng chân trên một con phố lớn.

Y đến một nơi xin việc làm có tên là Tiện Lợi Thương Điếm Lục.

Nơi này có thể hiểu đơn giản là Bách Hóa Xanh ở xã hội hiện tại mà phàm trần sống lúc trước.Xã hội cổ đại cũng phát triển không kém.

Tiện Lợi Thương Điếm Lục phát triển rầm rộ.

Hàng ngày Luận Đạo Công chặt thịt lợn sắp ngăn nắp, rồi sắp xếp số cá tươi lên kệ để khách hàng tự do lựa chọn.Y bận rộn tất bật suốt ngày, như để cố quên đi nỗi niềm đau khổ, y mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Như dòng nước kia cuốn sạch nhơ bẩn trôi đi.Tiền công ở Tiện Lợi Thương Điếm Lục rất thấp, nhưng mục đích Luận Đạo Công Trần Phúc Loan đến nơi đông đúc này để nghe ngóng tin tức về Thánh Thú Kim Cang.Luận Đạo Công bây giờ tàn hơn chữ tàn, kiếm cũng mất mà thú cưỡi cũng mất.

Nhìn hắn không khác gì một bách tính nhân tộc bình thường.Hắn nhiều đêm ngồi canh gác trong Tiện Lợi Thương Điếm Lục khóc nức nở.

Hắn ước mơ sao mọi việc đừng xảy ra, nếu như ngày đó hắn không đi du ngoạn thì đã không xảy ra chuyện.Ông Trời ơi! Sao Ông lại bất công với Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ta.

Lúc ta đau khổ nhất sao Ông không đến cứu ta.

Ông Trời ơi!Luận Đạo Công Trần Phúc Loan từ ngày gặp cố sự y trở nên trầm lắng hơn.

Y như một con người hoàn toàn khác trước kia.


Y sử dụng rất nhiều Diệp Dược Linh.Thứ mà ngày đó phàm trần giao cho Bá Xà nhờ đưa cho Nữ Đế.

Hồ Đế Cổ sau khi nhận được lập tức điều động thuộc hạ ra sức chế tạo.

Chẳng mấy chốc Ma Tộc nổi lên phong trào sử dụng Diệp Dược Linh.Phải nói Diệp Dược Linh này công dụng thần kỳ, hễ tâm sự ưu tư đốt nó lên thì lập tức sảng khoái cũng gọi là an tâm một chút.Diệp Dược Linh có nguồn gốc rất cổ xưa được phàm trần ghi rõ trong thư kèm theo quyển sách nhỏ cho Hồ Đế Cổ dễ hiểu.Từ thuở khai thiên tịch địa.

Bầu khí quyển hỗn mang.

Đấng Đại Năng mới tách biệt ra trời và đất rõ ràng.

Đại Năng sai tiên thần giáng thế.Bởi thuở này rừng rậm hoang vu thú dữ rất đông.

Khi tiên thần giáng hạ, đi vào rừng rậm, không khí trời đêm buốt giá.Tiên thần mới dạy cho nhân loại cách để xua đuổi côn trùng độc vật ban đêm, bằng cách hái những lá cây dược vật băm nhuyễn phơi khô, hoặc sao khô bằng nồi đất trên lửa, rồi lấy lá cây quấn lại thành hình ống trụ.Hễ thời tiết buốt giá thì dùng nó đốt lên, cầm trên tay, dùng miệng hút và nhả khói để làm ấm cơ thể.

Diệp Dược Linh được miêu tả trong cổ thư là một vật hình trụ, kích thước khoảng 10 cm.Khi đốt lên nhân tộc dùng miệng hút đầu còn lại, hai ngón tay kẹp lấy Diệp Dược Linh, miệng phun khói.

Cổ thư có miêu tả về Diệp Dược Linh như sau:”Trời ban cho Diệp Dược LinhTrấn tâm xua lạnh thơm ngon diệu kỳKhói bay tiên cảnh từ thìPhun châu nhã ngọc tu mi nên cần”.Hễ cứ đêm thanh trăng sáng.

Luận Đạo Công tay cầm Diệp Dược Linh hít hà nhã ngọc phun châu.

Tâm thì rối rít buồn cơn phong vũ.” Mấy độ dương trần hỡi khách nhânBuồn cơn bĩ cực sự ai lânTrần còn mấy độ thôi tao nhãPhong vũ kỳ này thật khổ thân”Cứ rảnh rang đêm thanh gió nhẹ là Luận Đạo Công Trần Phúc Loan sử dụng Diệp Dược Linh.

Y lảm nhảm trong miệng một đoạn thần văn cổ ngữ- Bà sắc tà xá rá nặc i mun- Bố lun bố chạc dùi nun dùi hác- Cá sắc cá bi nùng chi công cốn- Bà lang bà niệp diệp diệp hồng chi.Cổ ngữ này là do ngày đó trận chiến tại Ma Hồng Lĩnh khi Luận Đạo Công bị thương nặng, phàm trần ra tay cứu chữa sẵn tiện tay lúc không ai chú ý để lại trong người y.Có vẻ những câu bí văn tưởng chừng tầm thường lại phát huy tác dụng làm cho thân tâm Luận Đạo Công Trần Phúc Loan an tịnh.Một đường kinh lịch trãi nghiệm nhân sinh đã thay đổi một Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngày đó.Nghe đâu Luận Đạo Công Trần Phúc Loan nương náu Tiện Lợi Thương Điếm Lục không bao lâu thì rời đi.

Y quay về Ma Hồng Lĩnh ẩn tu kể từ đó..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận