“Ngươi nói lung tung cái gì vậy!?” Di Giai đỏ bừng mặt, giơ tay lên muốn đánh hắn, lại bị hắn bắt được cổ tay, sắc mặt nghiêm túc:”Vậy là vẫn chưa có gì à?”
“Không có!” cô tức giận nói. Tang Gia lại hỏi:”Vậy “ta” vì sao phải liều mạng vì ngươi như vậy? Ngươi có kể sót cái gì cho ta không?”
“Ta không biết! Ta cũng không muốn ngươi cố chấp giải phong ấn như vậy, là ngươi tự mình quyết định!”
“Ha! Vậy xem ra ta là đồ ngốc rồi.” Tang Gia cười khẩy:”Thế bạn cũ à, ta thắc mắc là để cứu ta, ngươi có thể làm những gì đây?”
“Ta có thể làm gì?”
“Linh hồn hắn yếu như vậy, cách duy nhất là ngươi phải tìm lại hồn lực của chính hắn rồi trả cho hắn.”
“Hả?”
“Không phải ngươi nói hắn đã luân hồi rất nhiều kiếp sao? Tới những kiếp ấy của hắn mượn chút hồn lực ấy về đi, hồn lực có thể dần tái tạo lại theo thời gian, không ảnh hưởng gì nhiều đâu… Nhưng chỉ sợ là hắn không cầm cự được lâu nữa…”
“Còn ngươi ở đây mà!” Di Giai vội nói:”Cho ta chút hồn lực cứu chính bản thân ngươi đi!”
Vẻ mặt Tang Gia có chút cổ quái:”Ngươi biết cách lấy hồn lực không?”
Di Giai lắc đầu.
“Hồ ly hút hồn người ta bằng cách nào?”
“… Hút ra từ miệng?” Di Giai không chắc lắm.
Tang Gia gật đầu:”Ra là biết, xem ra ngươi đã thèm muốn gia từ lâu lắm rồi, lại đây, gia thành toàn cho ngươi.”
“…”
“A!! Di Giai!?… Ngươi có biết ngươi đang đánh ai không?! A!!! Những kiếp trước ngươi cũng đánh ta thế này phải không? Ngươi muốn làm gì? Sao ngươi dám giật tóc ta? Ngươi muốn chết rồi!”
Sau một hồi vật lộn, Di Giai bị đè xuống đất, Tang Gia đầu tóc bù xù đè lên cô, hắn nghiến răng:”Đừng có mơ tưởng sắc đẹp của ta, ta làm vậy chỉ để cứu ta ở tương lai mà thôi!” nói rồi hắn cúi xuống che lấp miệng cô, Di Giai cứ nghĩ chỉ thế là xong, không ngờ lưỡi hắn đã mò vào quấn lấy lưỡi cô, rồi một luồng khí lạnh mới từ từ chậm rãi chui vào bụng. Di Giai cảm thấy đã lấy được hồn lực thành công, nhưng Tang Gia chưa chịu dừng lại, hắn vẫn ngang ngược mút lấy môi cô thêm mấy lần nữa, đến khi cô giãy giụa hắn mới như sực tỉnh, đẩy mạnh cô ra.
Hắn sờ sờ môi mình, vẻ mặt không thể tin:”Di Giai, ngươi… Ngoại trừ phong ấn, ngươi còn lén hạ bùa mê cho ta?” tại sao cơ thể khi chạm vào cô lại trở nên mất kiểm soát như vậy.
Cô không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm:”Giờ ta phải làm sao truyền lại cho hắn bây giờ?”
“Lấy ra thế nào, trả lại như thế.” Tang Gia dùng tay áo chà lau môi:”Ngươi tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên, ta sợ linh hồn “ta” không trụ lâu được, mà ta chỉ cho được một lần thôi.”
Thấy Di Giai trầm ngâm, hắn không kìm được hỏi:”Nhiệm vụ của ngươi là gì?”
“Tăng số lượng zombie lên một con số rất lớn.” nói rồi cô đứng dậy ra ngoài.
Tang Gia vẫn ngồi dưới đất, nói với theo:”Thẻ đen đang ở trong tay ngươi sao?”
“Ừ.”
Trời đã sẩm tối, khi đi qua khu B quả nhiên có mấy người không biết thân phận tiếp cận cô, Di Giai chưa kịp động thủ thì một bóng người đã vọt lên đi tới bên cạnh, Tang Gia liếc mắt nhìn xung quanh, áp lực tỏa ra từ người hắn quả nhiên khiến đám đàn ông bình thường kia không dám lại gần.
“Cảm ơn.” Di Giai nói.
Tang Gia không nói gì, chỉ bước đi song song với cô, khi gần đến khu A, hắn mới lên tiếng:”Nhiệm vụ của ngươi, nếu có thể ta sẽ hỗ trợ giúp ngươi hoàn thành sớm, xong việc nhanh chóng cứu “ta”. Về tổ chức và thân phận nhiệm vụ giả, ngươi không cần lo, nếu ta đã không phải một linh hồn tự do, vậy thì ta sẽ trở về dòng thời gian của mình.”
Di Giai dừng bước nhìn hắn, hắn lại không nhìn cô:”Ta không phải kẻ ngu xuẩn không biết điều. Ta cũng tin rằng ta ở tương lai cũng không sai khi cứu ngươi.”
“Làm sao ngươi biết? Ta lại nghĩ hắn đã sai rồi.” Di Giai cười khổ nhìn xuống mặt đất, khẽ nói.
“Bình thường ngươi luôn lạnh nhạt, dáng vẻ bất cần không hứng thú với mọi thứ, nhưng khi ta nói hắn đang gặp nguy hiểm, ngươi lại chẳng giấu được vẻ hoảng hốt… Di Giai, dù thế nào, chỉ mong ngươi đừng phụ ta.”
Di Giai ngước mắt lên chạm vào ánh mắt hắn, dường như hắn chính là Tang Thanh của hiện tại, lại dường như không phải.
Hai hình bóng cứ tách ra rồi lại chập làm một trước mắt cô, Di Giai lảng tránh ánh mắt hắn:”Ta cũng hi vọng vậy.”