55555: Không phải ngươi nói đây là thế giới cổ đại sao? Sao lại có yêu quái!!!
9966: Chắc gì tên kia là hồ ly như ngươi nói. Biết đâu hắn chỉ là tên giả mạo pháp sư biến thái nào đó. Ta sẽ để ý hắn.
Tuy hắn nói vậy cô vẫn có cảm giác không yên.
Hôm sau Di Giai lấy cớ không được khỏe rời khỏi phủ Hầu Viêm. Có thể đoán được nguyên chủ đã bằng lòng giao trái tim cho hắn. Ở đây khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.
Không biết tên yêu quái kia có đồng bọn hay không.
Nhị hoàng tử dịu dàng tiễn cô, cô cũng vui vẻ giả bộ ho khan mấy tiếng thể hiện mình không khỏe. Đi ra tới cổng, đã có xe ngựa chờ sẵn.
Bên cạnh cổng là tên hồ ly.
Lúc cô bước ngang qua, khóe mắt lén nhìn hắn, bất ngờ chạm ánh mắt hắn cũng nhìn qua đây. Cô còn bắt gặp hắn lóe lên sự kinh ngạc rồi lập tức biến mất, như thể là ảo giác.
Chỉ một thoáng đó cô còn tưởng rằng hắn đã nhìn thấu linh hồn cô.
Trên đường trở về phủ, Di Giai bứt rứt không yên.
Nghe nhi nữ không khỏe, Hầu Kiệt vội vã mời thái y, mẫu thân của cô cũng lo lắng, bất quá nghe thái y nói không việc gì chỉ cần nghỉ ngơi, mọi người đã dần ổn định lại, cô còn được nghỉ học.
“Chán quá…” mấy nay không thấy Tang Thanh báo tin gì mới thành ra cô cũng không có việc làm, cô chợt muốn ra ngoài chơi rồi. Nghĩ gì làm nấy, cô nói:
“Lục Nhi, ta muốn ra ngoài chơi.”
“Lần này đi hậu hoa viên hay nhà bếp? Tiểu thư?”
“Ý ta là ra khỏi cửa đi chơi.”
“Tiểu thư… phụ thân người sẽ không cho phép, người đang phải nghỉ ngơi mà.” Lục Nhi nói bằng giọng lo lắng
“Ta là tâm bệnh, cần ra ngoài chơi… nếu không sẽ càng bệnh… mau cho ta gặp phụ thân, ta phải ra ngoài chơi!!!”
“Phụ thân người đã vào cung rồi tiểu thư.”
Di Giai nhíu nhíu mày, quyết định đi tìm mẫu thân làm nũng.
Sau khi kết hợp nháo và nịnh, cô và Lục Nhi được phép ra ngoài nhưng trước trời tối phải trở về.
Kinh thành như Ảo Thành quy mô lớn vậy, có nhiều khách điếm và quán ăn hơn, tất nhiên không có bar và cô cũng không định như mấy nữ chính mà cô đọc được trong tiểu thuyết, không có chuyện gì liền chạy vào kỹ viện chơi.
‘Bịch’
“!…” Di Giai bị đụng ngã xuống đất, còn chưa phản ứng, kẻ đụng phải cô đã liên tục nói xin lỗi rồi quay đầu chạy.
“Tiểu thư! Túi tiền của người đâu rồi???” Lục Nhi tỉnh táo lại đầu tiên khi cúi xuống đỡ cô
Là một nhiệm vụ giả nghèo, Di Giai nghe có người cướp mất tiền của mình liền tức giận, không nói hai lời đuổi theo tên cướp ban nãy. Lục Nhi há hốc mồm, cũng đuổi theo sau.
Tên cướp dáng hình nhỏ bé chui vào một ngõ nhỏ, hắn tung tung túi tiền trong tay, miệng nhếch lên:” Biết ngay mà, ăn mặc như vậy túi tiền cũng nặng phết.” Giọng nói của hắn hơi khàn giống như bị vỡ giọng
“Dám trộm tiền của ta. Ngươi không muốn sống nữa rồi.” Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau. Tên cướp giật mình hoảng hốt quay lại, thấy con nhóc mặc y phục lam ban nãy mình đụng trúng, hắn lùi lại một bước
“Ô! Tuổi còn chưa lớn đã học đòi ăn cướp rồi!” Di Giai tiến lại gần
‘Người ăn sung mặc sướng như ngươi thì biết gì’ hắn nghĩ, bất ngờ lôi trong áo ra một con dao cùn, con dao này dùng cắt vải liền khó. Hắn hướng con dao về phía Di Giai:” Ngươi đi chỗ khác… không… ngươi giao hết đồ giá trị trên người ra đây ta liền tha cho ngươi.”
Năm nay cô 8 tuổi, hắn cũng tầm 13 14, cô cũng sẽ không vì hắn tuổi nhỏ mà tha thứ cho sai lầm hay tốt bụng tìm hiểu nguyên do đưa hắn đến hiện tại. Mặt không biểu cảm, Di Giai đến gần
Dường như không lường được cô sẽ làm vậy, tên cướp run rẩy đôi tay càng dữ dội.
Khi Di Giai đến gần, hắn dùng tay không cầm dao đẩy cô sang một bên định chạy, nhưng đẩy một hồi không nhúc nhích. Trong lúc hắn kinh ngạc, cô đá vào tay cầm dao khiến dao văng đi, lạnh nhạt nói:”Trả ta túi tiền mau. May mắn ngươi không dùng dao đâm ta, bằng không ngươi đã chết.”
Đại Kiều chấn kinh, lui lại liên tục ngồi ngã bịch xuống, hắn cảm thấy một nỗi sợ không tên, dường như những lời cô bé trước mặt nói là thật.
Di Giai ngồi xuống trước mặt hắn huơ tay:” Nghe ta nói gì chứ? Mau lên, chắc giờ Lục Nhi đang tìm ta khắp nơi rồi.”
“Ca ca!!!” Từ phía sau cô, một cô bé tầm 6 tuổi chạy tới, quỳ trước mặt cô:” Tiểu thư… xin người tha cho ca ca ta… hu hu” mặt cô bé lấm lem bụi và nước mắt. Tên cướp vội vã ôm cô bé vào lòng, hung ác nhìn cô như thể sẽ liều mạng
Ây da… tên cướp cô không thương tiếc… nhưng đứa trẻ này…
Trái tim cô bỗng mềm nhũn, tuy tên ăn cướp gầy yếu nhưng cô bé kia lại có chút thịt, má phúng phính đáng yêu…
Tự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, Di Giai lấy khăn tay ra đưa cho đứa bé kia:”Ngươi có muốn về phủ của ta không? Không nói ăn sung mặc sướng, nhưng ngày 3 bữa vẫn là được.” Nghĩ một lát lại nói nhỏ:”Ta là tiểu thư phủ Ngũ hoàng tử.”
2 người trước mắt đầu tiên là kinh ngạc trước màn đổi sắc mặt không chớp mắt này, tiếp theo là kinh hãi khi biết gia thế hiển hách của cô. Hồi lâu không đáp.
Trước khi Di Giai hết hứng thú lại lo cho Lục Nhi, định uy hiếp lấy túi tiền rồi đi, Đại Kiều bỗng quỳ sụp xuống, đưa hai tay dâng túi tiền lên:
“Xin tiểu thư dẫn muội muội ta về làm nha hoàn hầu hạ người, ta hôm nay phạm sai lầm nguyện lấy cái chết tạ tội.” Nói xong hắn không kịp để ai định thần lại, vội vã cầm con dao định tự cứa cổ mình.
Di Giai kinh hãi lần hai đá dao đi.
Mẹ nó. Quả nhiên đừng cho trẻ em nghịch dao.