Nơi thứ 9 này chống trả rất quyết liệt, bất quá vẫn không thể trụ nổi, cô đang dạo bước trong thành, chợt nghe tiếng thét quen tai, nhìn lại.
Phiến Phiến đang la hét cầm kiếm chém zombie, không cho chúng lại gần. Đám zombie lúng túng muốn chết, thấy Di Giai đi tới bèn vội vã tránh đường. Phiến Phiến thấy zombie tách ra thành một đường, kỳ quái nhìn lên liền không thể tin vào mắt mình.
“Cô… cô… Di Giai… cô…” ả không nói nên lời
“Phiến tiểu thư! Chào mừng cô gia nhập đội quân bách chiến bách thắng chinh phục nhân loại của tôi!” Di Giai cười tươi đến mức mắt thành một đường thẳng.
“Tại sao cô còn sống? Không… cô biến thành thứ gì rồi?” Ả kinh hoàng lùi lại
“Không có nha… tôi từ lúc đầu đã không phải người bình thường rồi.”
“AAAAAA…” Phiến Phiến ôm đầu thét lên sợ hãi làm đám zombie phấn khích. Cô chưa kịp nhắc nhở ả đừng kêu quá lớn thì đám zombie đã bị kích thích, xông tới.
“Haizzz còn chưa hỏi xong. Tại sao Mạc Phàm tới trụ sở Z mà cô ta lại ở đây chứ?” Di Giai gãi gãi đầu rời đi.
Nghiêm túc suy nghĩ lại, cô thấy mình là một vai phản diện vô cùng nghiệp dư, cô cần phải tích cực phản diện hơn nữa để nâng cao tiền thưởng.
Trụ sở Z là nơi kế tiếp.
Có vẻ trụ sở này đã chuẩn bị kỹ càng sau hàng loạt thất bại của những trụ sở khác. Cửa đã được chế tạo lại cứng hơn sắt đá, zombie hệ lực lượng không thể phá.
Búp bê lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô. Di Giai nhảy xuống khỏi cái kiệu tự chế của hắn, đi lên trước, búp bê có chút lo lắng cũng nhảy xuống đi phía sau cô.
Quân đội zombie rẽ thành 2 hàng mở đường cho họ đi qua.
Người trên thành nheo mắt:” Là con người sao? Đúng như các nguồn tin mà các trụ sở trước báo lại.”
“Anh… đó.. đó là…” An Duệ hạ ống nhòm xuống, run rẩy chỉ về hướng 2 người đó.
Mạc Phàm nhìn mái tóc đỏ thấp thoáng, ánh mắt anh trầm xuống lạnh lẽo đáng sợ.
Cô phía dưới ngẩng lên, hé miệng nói, nhưng bên trên có vẻ không nghe thấy, ném xuống cho cô một chiếc loa.
“Mạc Phàm! Ngươi có trên đó không?” Cầm loa, Di Giai vui vẻ chào hỏi.
Người trong trụ sở dồn mắt nhìn vào Mạc Phàm, hắn cầm loa, nghiến răng nói:
“Di Giai!”
“Ta đây! Ngươi có thể mở cổng ra không?”
“Làm gì?”
“Cho zombie vào tiêu diệt các ngươi.” Di Giai cười hì hì
“Ngươi không thành zombie?” Giọng Mạc Phàm có chút cổ quái
“Từ đầu ta đã không phải người!”
“Thì ra là vậy…”
Mạc Phàm phất tay ra lệnh, một hàng nhiệm vụ giả hệ hỏa trên tường thành đổ một biển lửa xuống dưới.
Búp bê vội vã ôm lấy Di Giai nhảy vài bước đã tránh xa chỗ đó một khoảng.
“Anh Mạc, con zombie chỉ huy đó bảo vệ Di Giai! Cô ấy là thứ gì vậy?” An Duệ cầm ống nhòm, giọng nói run run
“Dù là gì, cô ta cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta phải tự vệ.” Mạc Phàm nhìn phía dưới, sắc mặt lạnh lẽo
Di Giai gỡ tay búp bê đang ôm mình ra, an ủi nó:”Không cần quan tâm ta, ta tự né được.” Nhưng búp bê vẫn nhìn cô bằng ánh mắt rất lo lắng, nó nhìn lên trên tường thành gào một tiếng, có mấy zombie hệ tốc độ ném zombie thường lên tường thành nhưng không tới nơi.
Nhìn kết cấu của tường thành, Di Giai nheo mắt, đúng là chuẩn bị cẩn thận thật đấy, nhưng để làm gì? Nhân loại đã chết gần hết rồi.
Cô hét vào loa:”Mạc Phàm! Cho quân của ta vào!”
Từ trên tường thành có một hàng sét đánh xuống, mấy con zombie ở gần tan thành tro bụi…
Di Giai lại nói:” Đàm phán kết thúc! Là ngươi ép ta ra tay!”
Mạc Phàm nhíu nhíu mày, ý cô là gì?
Bất chợt người trên thành im phăng phắc, phía dưới, một cây búa khổng lồ bỗng xuất hiện.
RẦMMMMMMM
Búa đập vào tường thành để thủng một lỗ lớn, zombie ùa vào.
Bên trong là cảnh chẳng mấy tốt đẹp, Di Giai bình thường sẽ đợi ở ngoài một lúc, nhưng lần này cô đi thẳng vào.
Keng…
Mạc Phàm ném xuống kiếm, bình thản nhìn cô, An Duệ đứng cạnh anh, một bộ không dám tin
Di Giai mỉm cười:”Đã bảo đừng chống cự rồi mà.”
“Giai Giai… cô là ai?” An Duệ trợn trừng mắt
“Tôi là sứ giả của thế giới này, các anh đã hủy hoại nó nên nó muốn quét sạch các anh!”
“Ra là vậy.” Mạc Phàm bật cười
“Hả?” Di Giai nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Tôi cứ tự hỏi tại sao mọi chuyện tồi tệ lại bùng lên cùng một lúc. Thì ra là do thế giới muốn diệt chủng!” Anh hài hước nói.
“Anh tin à?” Cô ngạc nhiên
“Cô nói vậy mà.” Anh như lẽ đương nhiên cười cười
Mạc Phàm rất ít khi cười, không ngờ cười lên lại rất rạng rỡ, như mặt trời vậy.