Phản Xuyên Vào Showbiz, Ta Cầm Nhầm Kịch Bản ''Hay Ra Vẻ''

Chương 15


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tóc búi phồng bị sự đáng yêu của A Tiếu tấn công trực diện, suýt chút nữa là trực tiếp đẩy xô kẹo ra, may mà lý trí kéo lại kịp thời: “Khụ khụ, 25 cân ngô, có thể đổi, đổi được hai viên kẹo.”

Quả nhiên, tóc búi phồng vừa cất lời, những cư dân mạng ở trong phòng livestream của A Tiếu đều nói ê-kíp chương trình bụng dạ độc ác.

A Tiếu cúi đầu nhìn kẹo trong xô nhựa, mím môi, hình như bên trong có năm vị: dâu, cam, dứa, bạc hà, nho. Cái nào trông cũng rất bắt mắt, khắp cơ thể đều kêu gào muốn ăn.

“Chị bé ơi.” A Tiếu nghĩ đến một vài ví dụ “ra vẻ” mà hệ thống đưa ra, vành tai bỗng đỏ bừng. Thế nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng, ngượng ngùng lắc vai ra trước rồi sau, nhìn tóc búi phồng với vẻ đáng thương, chu môi làm nũng: “Chị cho em đổi thành năm, à không, ba viên kẹo có được không? Chị xinh đẹp nhất, đẹp hơn cả tiên nữ trên trời, chị cho em đổi thành ba viên kẹo nhé, nha chị?”

[Chỉ số ra vẻ: 12/9999]

Ánh mắt A Tiếu sáng lên, hóa ra các ví dụ “ra vẻ” thật sự có ích?

Tóc búi phồng ban đầu có chút ý kiến với A Tiếu, cho rằng cô quá kiêu căng và ương bướng, nhưng lúc này được A Tiếu nũng nịu gọi chị, lần đầu tiên cô ấy trải nghiệm cái gì gọi là ngọt thấu lòng luôn, a a a a a a!! Quá, quá sung sướng!!!

“Được được được, cho em cho em? Ba viên? Không không, chị cho em tất!”

Giây tiếp theo, mấy người tổ đạo diễn trợn tròn mắt nhìn kẻ phản bội nằm trong số họ nhét xô kẹo vào trong lòng A Tiếu ngay trước ống kính.

A Tiếu nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười còn ngọt hơn cả kẹo đường, cô thiếu điều nhảy cẫng ngay tại chỗ: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp! Không cần cho em hết đâu, em không tham lam, chỉ cần cho em năm viên là được rồi, mỗi vị một viên.”

Tóc búi phồng thoải mái đồng ý: “Được!” A Tiếu vừa lấy được kẹo là ngay lập tức bỏ viên vị dâu vào trong miệng. Cô đang định nói kẹo rất ngọt, nhưng nghĩ đến chỉ số ra vẻ của mình, A Tiếu không thể không nâng cao yêu cầu về khẩu vị của mình lên. Vẻ ghét bỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn, trông rất giống một “cô lớn” đang bới lông tìm vết: “Vị dâu chẳng rõ chút nào cả, thành phần cũng thường thôi.”

Cư dân mạng: Chao ôi!

[Chỉ số ra vẻ: 13/9999]

Thấy một xô kẹo mang lại cho mình hai chỉ số ra vẻ, A Tiếu vui sướng vô cùng, lấy ra một viên vị nho từ trong đống kẹo, kín đáo đưa cho tóc búi phồng, muốn sẻ chia với người ta. Hơn nữa, A Tiếu thấy tóc búi phồng phải trông kẹo trái cây cả ngày hôm trước mà không đổi được bắp ngô nào, rất đáng thương.

Lúc chia sẻ A Tiếu cũng luôn ghi nhớ hình tượng thích ra vẻ của mình, cô nhận xét: “Vị bình thường, cho chị một viên này.”

Ban đầu, A Tiếu tưởng rằng mình có thể lấy được một điểm ra vẻ nữa, nào ngờ không lấy được chỉ số ra vẻ, ngược lại còn nhận được vẻ mặt dở khóc dở cười của tóc búi phồng.

Tóc búi phồng không chút ngại ngần bóc giấy gói kẹo trái cây ra, giải thích một cách mơ hồ rằng: “Lúc còn bé, chị thường giả vờ nói thịt và bánh ga-tô không ngon để lừa bố mẹ ăn thử.” Ai bảo khi ấy nhà nghèo, bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc để nhường tất cả cho cô ấy ăn cơ chứ.

Nói xong, tóc búi phồng nếm thử vị kẹo, nhướn mày cười, bày ra dáng vẻ “đúng như tôi đoán”: “Ngọt lắm.”

Cư dân mạng:?

Bỗng nhiên hiểu ra!

A Tiếu: “?”

Đứng ngoài sân nông trại một lúc, A Tiếu buồn rầu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao chị bé xinh đẹp kia lại lừa bố mẹ khi còn bé. Chẳng lẽ chị bé xinh đẹp cũng phải giữ hình tượng không thể để nó sụp đổ sao?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận