Chẳng ai nghĩ tới Tang Tiếu thế mà có thể không nói tiếng nào nhận thầu hai ngọn núi trồng hoa quả. Thảo nào trước khi từ Bắc Kinh đến trường học, Tang Tiếu thần bí nói sẽ cho họ một bất ngờ.
Hai ngọn núi trồng hoa quả trước mặt, vốn trong mắt mấy người bình thường không có gì lạ. Nhưng vừa nghe nói đó là ngọn núi mà Tang Tiếu nhận thầu cho bọn họ, bọn họ nhìn lại đều thấy hai ngọn núi trồng quả của Tang Tiếu đáng yêu hơn những ngọn núi xung quanh.
Nhậm Tương vèo một cái nhảy lên tảng đá, ôm cổ Tang Tiếu: “Cục cưng Tang Tiếu, mau hôn một cái. Lần đầu tiên có người nhận thầu núi trồng quả, không, Hoa Quả Sơn cho chị đó!”
“Nhậm Tương, cô dùng từ đúng một chút.” Thẩm Thư Triệt cười đến dịu dàng: “Nhớ kỹ cộng thêm chúng tôi.”
Nhậm Tương hôn Tang Tiếu xong, khoát khoát tay với Thẩm Thư Triệt: “Được! Được! Được! Cộng thêm mọi người, mà Quý Kỳ Tây làm bạn trai cũng không nhắc nhở, anh chưa gì đã không nhịn được rồi.”
Thẩm Thư Triệt vươn vai: “Ai bảo tôi cũng là lần đầu tiên chứ! Tôi vui vẻ!”
Hai người bọn họ nói một lúc, cũng không có nghe Quý Kỳ Tây trước giờ thích giành trước nói chuyện, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Quý Kỳ Tây. Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn nhìn sang, sau đó, bọn họ nhìn thấy Quý Kỳ Tây đang vuốt cằm, thoạt nhìn như cân nhắc chuyện gì đó.
“Tang Tiếu.” Quý Kỳ Tây ngước mắt nhìn Tang Tiếu, trưng cầu ý kiến: “Chờ lúc rảnh rỗi, chúng ta mang mấy vò rượu chôn xuống dưới gốc cây ăn quả đi.”
Những người khác:?
Tang Tiếu mờ mịt chớp chớp mắt: “Em không thể uống rượu.”
“Anh và em đều không uống.” Quý Kỳ Tây miễn cưỡng cười: “Chúng ta chôn giúp mấy người cháu trai lớn.” Nói xong, anh yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng: Sớm giúp bốn người họ chôn mấy bình Nữ Nhi Hồng dưới tàng cây.
Những người khác:??
Giúp bọn họ chôn rượu làm gì?
Bốn người Quý Lâm Xuyên liếc nhìn nhau. Tuy bọn họ không hiểu cách làm của Quý Kỳ Tây, nhưng tất cả đều rất ăn ý cho rằng bên trong chắc chắn có âm mưu.
Cuối tháng Sáu, Thẩm Thư Triệt phải rời đi trước, bay đến thành phố Nam tiếp tục cùng các đội viên khác trong chiến đội huấn luyện, tranh thủ có thể thi đấu giải quốc tế vào tháng Mười, lần thứ hai đoạt được cúp quán quân.
Theo lời Thẩm Thư Triệt nói, giải thi đấu quốc tế năm nay tổ chức ở trong nước, bọn họ không thể thu mất cúp quán quân trên sân nhà được.
Ngày hôm sau, Thẩm Thư Triệt bay về thành phố Nam, đoàn người Tang Tiếu cũng trở về Bắc Kinh. Trước khi rời đi, Quý Lâm Xuyên tặng đàn ghi-ta của anh cho Chiêm Bằng. Mặc kệ tương lai Chiêm Bằng có thể kiên trì theo đuổi giấc mộng âm nhạc hay không, chí ít mấy ngày kế tiếp, Tang Tiếu trời đất xui khiến kiểm tra, Quý Lâm Xuyên đã nhận ra được tài năng của Chiêm Bằng.
Sau khi trở lại Bắc Kinh, mấy người bận rộn vùi đầu vào làm việc, Tang Tiếu thuận lợi lấy được vai nữ chính bộ phim “Trăm vị cuộc sống” mà trước đó cô đã thử vai. Trong phim cô vào vai một người được truyền thừa nghề nấu nướng, từ thanh niên phát triển đến lúc tuổi già, tính khiêu chiến rất lớn. Trong lán quay chụp.
Nhân viên công tác AGE tìm Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đang chơi dây [1], cười nhắc nhở: “Cô Tịch, cô Tang, đã phối cảnh xong, nhiếp ảnh gia cũng chuẩn bị xong rồi.”
[1] Trò chơi dây:
D:ảnh minh họa73c9f922102f835911eadb389311e0062ed03678.jpg
Bây giờ giữa tháng Bảy, nửa tháng trước khi vào quay “Trăm vị cuộc sống”, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn được tạp chí quốc tế AGE mời chụp ảnh bìa đôi.
AGE hoàn toàn khác với năm tạp chí lớn mà các nghệ sĩ thường so sánh, là một tạp chí quốc tế, diện tích phủ sóng rất rộng, ảnh bìa mỗi số liên quan đến lĩnh vực cũng rất nhiều, như ngành tài chính, ngành giáo dục hành nghiệp, ngành khoa học kỹ thuật, ngành điện ảnh và truyền hình… Những nhân tài xuất sắc trong các lĩnh vực đều có cơ hội leo lên làm nhân vật trang bìa của AGE.
Tịch Ngôn Vãn có Tam Kim trong tay, làm nhân vật tiêu biểu dẫn đầu trong giới điện ảnh và truyền hình cùng thời lên trang bìa AGE, mà Tang Tiếu làm người truyền bá nghề thủ công truyền thống lên trang bìa AGE.
Từ sau khi trong nhà có phòng làm việc, Tang Tiếu thường xuyên ở trong phòng làm việc học tập và nghiên cứu nghề truyền thống. Nếu có chỗ không hiểu, Tang Tiếu lại đi thăm hỏi thợ thủ công thế hệ trước, xin bọn họ quay chụp loạt phim tài liệu. Lúc đăng phim phóng sự lên trang web, phía sau video chính cũng các đoạn video ngắn về cá nhân từng thợ thủ công. để cư dân mạng có thể hiểu bọn họ kiên trì đến bây giờ không dễ.
Mới bắt đầu Tang Tiếu không hề nghĩ đến chuyện video ngắn cá nhân từng thợ thủ công. Có một lần cô liên hoan với giáo sư Lan, đạo diễn Đàm Mễ, giáo sư Lan đưa ra kiến nghị tương tự. Sau đó, các video ngắn cá nhân xuất hiện, thợ thủ công tham gia ghi hình từ sáng sớm nhưng không thu video ngắn, Tang Tiếu đến cũng tìm bọn họ để lục tục thu lại.
Qua một thời gian ngắn, video công nghệ truyền thống của Tang Tiếu trên mạng đã có số lượt xem hơn chục triệu, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà ở nước ngoài cũng nhận được vô số lời thán phục sợ hãi.
Trong đó, có vì khí chất người tài của Tang Tiếu, có quy trình cẩn thận lúc quay chụp, chuyển tiếp trôi chảy, hậu kỳ không khô khan, cũng có nguyên nhân một đám nghệ sĩ Tịch Ngôn Vãn thường xuyên làm khách mời hữu nghị trong video cũng tuôn ra lời vàng ngọc.
Một vài dân mạng dù không thích xem công nghệ chế tác truyền thống, cũng hy vọng có thể nhìn chính chủ nhà mình trong video.
Vì vậy, Tang Tiếu rõ ràng là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình, lại làm người truyền bá nghề truyền thống leo lên bìa tạp chí AGE.
Tịch Ngôn Vãn thu dây lại, nói một câu cảm ơn với nhân viên. Chờ lúc chị nhìn về phía Tang Tiếu thì cưng chiều cười: “Đến đây nào Tang Tiếu! Lần đầu tiên hai chúng ta chụp với nhau.”
Đôi mắt hạnh của Tang Tiếu cong cong, hai tay nâng cằm, làm ra vẻ đáng yêu với Tịch Ngôn Vãn, sau đó, cô dài giọng ngọt ngào nói: “Siêu – Mong – Đợi – Ạ!”
Nghe vậy, Tịch Ngôn Vãn không nhẹ không nặng véo mũi Tang Tiếu: “Ngoài miệng nói chờ mong, trên thực tế thì sao? Thế mà em để hết nửa tháng rảnh rang ra để đi cùng cái tên Quý Kỳ Tây kia.”
Tang Tiếu bị Tịch Ngôn Vãn trêu chọc, cũng không xấu hổ như trước nữa, cười khanh khách nghiêng đầu: “Hai ngày trước đoán ra một bí mật có liên quan đến bạn trai! Em nghĩ ở bên cạnh anh ấy nhiều vài ngày, anh ấy sẽ rất hổ thẹn.”
“Bí mật gì?” Tịch Ngôn Vãn có thể nghe được lúc Tang Tiếu nói đến bí mật, cả người đều tràn đầy bong bóng vui vẻ, trong lòng không khỏi lấy làm lạ.