Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn không quá quan tâm đến chuyện trên mạng. Hai người, không, nói đúng hơn là năm người đang ở một chỗ nhảy bungee cực nổi danh ở Bắc Kinh.
“Tang Tiếu, em thật sự chuẩn bị nhảy bungee à?” Nhậm Tương liếc xuống một cái rồi vội rụt đầu về, vẻ mặt sợ hãi vỗ ngực: “Không nên! Không nên! Quá cao! Em không sợ à?”
Quý Lâm Xuyên vừa đeo trang bị lên, nghe vậy mới bất đắc dĩ hỏi: “Em ở vuốt hai cái trên điện thoại di động là có thể ngự kiếm phi hành, Tang Tiếu thì sao?”
Tịch Ngôn Vãn cũng cười: “Nhậm Tương, cô sợ cao sợ đến hồ đồ rồi, thế mà hỏi Tang Tiếu có sợ độ cao không.” Một người ngự kiếm phi hành mấy năm trong game mobile, có thể sợ cao à?
“Em không sợ nữa.” Tang Tiếu đeo trang bị lên dưới sự hỗ trợ của Quý Kỳ Tây, trên gò má trắng noãn hiện vẻ nóng lòng muốn thử: “Hơn nữa thời gian trước em cũng chơi trượt ván trên tuyết với ngũ sư huynh, cũng bay lên trời thật cao. Tuyệt đối không đáng sợ!”
Nhậm Tương:…
Xong rồi! Tang Tiếu bị Quý Kỳ Tây dẫn theo mấy ngày đã sắp tinh thông các loại vận động cực hạn rồi.
Tịch Ngôn Vãn thấy Nhậm Tương núp ở trên ghế, cười trêu chọc: “Chơi không? Chúng tôi đều chơi, em không chơi à?”
“Không chơi.” Nhậm Tương lắc đầu như trống bỏi, chỉ hai cái máy bay máy bay không người lái trên không trung: “Tôi làm bạn với tiểu X, tiểu J.”
Tang Tiếu cộp cộp cộp chạy đến chỗ Nhậm Tương: “Tứ sư tỷ, chị hỏi thăm xem bây giờ tam sư huynh cho rảnh không? Em muốn để tam sư huynh cũng xem được livestream.”
Nhậm Tương vừa thấy Tang Tiếu chạy về phía mình, trái tim bị dọa đến văng ra ngoài. Cô rất sợ Tang Tiếu bảo cô nhảy cùng, bây giờ cô mới vội thở phào nhẹ nhõm: “Được, chị sẽ hỏi thăm.”
Quý Kỳ Tây để người khống chế máy bay máy bay không người lái xong, nghe được Tang Tiếu nói với Nhậm Tương thì hơi ngạc nhiên: “Tang Tiếu, anh phát hiện em coi trọng nhảy bungee hơn chơi đùa trên cột nước cao với trượt ván trên tuyết mấy hôm trước?”
Một thời gian trước, chụp xong tạp chí, Tang Tiếu và Quý Kỳ Tây đã đưa thế giới mạo hiểm kích thích lên chương trình trong ngày của hai người. Đi du lịch trọn vẹn một tuần, từ chơi cột nước trên cao ở thành phố Á, rồi đến trượt ván trên tuyết ở nước R, lần sau kích thích hơn lần trước, sau khiêu chiến hơn lần trước.
Sau khi về nước, Quý Kỳ Tây tiếp tục xử lý công việc ở công ty, Tang Tiếu chuẩn bị sắp đến ngày quay “Trăm vị cuộc sống”.
Mãi đến một tuần trước, Tang Tiếu nói muốn khiêu chiến nhảy bungee với Quý Kỳ Tây, Quý Kỳ Tây tất nhiên đồng ý. Sau khi anh xác nhận hết lịch trình, Tang Tiếu bèn hỏi bốn người Quý Lâm Xuyên, Tịch Ngôn Vãn, Nhậm Tương, Thẩm Thư Triệt có thể đi không, lúc rảnh rỗi thì cùng đi với nhau.
Trừ Thẩm Thư Triệt bị nhốt trong căn cứ chiến đội, ba người còn lại vừa thấy có cơ hội làm bóng đèn, không nói hai lời đều nghỉ thứ Bảy.
“Khác nhau mà.” Đôi mắt hạnh của Tang Tiếu hơi sáng, cười thật ngọt: “Thuận lợi, hôm nay kết thúc nhảy bungee, em có thể đổi kịch bản nữa!”
Quý Kỳ Tây khẽ run lên: “Đổi… kịch bản?”
Không chỉ Quý Kỳ Tây không giải thích được, ba người còn lại cũng không hiểu. Bọn họ rối rít nhìn Tang Tiếu, chờ Tang Tiếu tiết lộ.
Tang Tiếu cầm dây kéo trên người, trong mắt toát ra chờ mong rõ rệt, hùng hồn nói: “Thay đổi kịch bản làm ra vẻ!”
Lúc những người khác vẫn còn mờ mịt, Quý Kỳ Tây đã hiểu ra hàm ý trong lời Tang Tiếu đầu tiên. Anh vẫn suy đoán Tang Tiếu thường xuyên giả vờ “làm ra vẻ” trước màn ảnh có thể liên quan đến việc tiếp tục được ở lại thế giới này. Bởi vậy, trước kia anh đã chuẩn bị, trong tương lai luôn phối hợp để Tang Tiếu “làm ra vẻ”, đương nhiên dù là như vậy, anh cũng không thể hoàn toàn yên tâm.
Kết quả…
Bây giờ anh lại bất ngờ nghe được Tang Tiếu nói kịch bản làm ra vẻ có thể thay đổi?
Trong mơ hồ, Quý Kỳ Tây dường như cũng đã hiểu vì sao lúc chơi đùa cột nước trên cao và trượt ván trên tuyết, Tang Tiếu thích xoay người làm các động tác khác nhau.
Rất nhanh, ba người Quý Lâm Xuyên cũng hiểu hàm ý trong lời Tang Tiếu. Thảo nào Tang Tiếu hỏi hôm nay bọn họ có muốn đến không. Hôm nay có thể sẽ rất quan trọng!
Không nói Tịch Ngôn Vãn và Nhậm Tương lập tức nở nụ cười, Quý Lâm Xuyên luôn đeo khuôn mặt núi băng cũng khó giấu nổi vui mừng. Anh ôm vài phần không xác định hỏi: “Tang Tiếu, nhảy bungee thuận lợi, sau này em có thể làm chính bản thân mình à?”
Khóe môi Tang Tiếu cong lên: “Đúng rồi!”
Vừa dứt lời, Tang Tiếu dùng tay chống cằm, giả vờ phiền não: “Sau này không tiếp tục làm ra vẻ nữa, em phải thay đổi loại hình kịch bản gì đây nhỉ?”
Quý Lâm Xuyên thấy thế, nghiêng đầu nhìn về phía Tịch Ngôn Vãn và Nhậm Tương. Trong giây lát, ba người nhìn nhau cười. Theo bọn họ, Tang Tiếu làm ra vẻ hay không làm ra vẻ cũng không quá khác nhau, dù sao đều đáng yêu.
Quý Kỳ Tây nhớ lại vẻ mặt lúc trước Tang Tiếu nói Hoa Quả Sơn, lười biếng cười: “Đổi thành kịch bản tổng tài bá đạo?”
“Kịch bản tổng tài bá đạo?” Tang Tiếu lặp lại rồi nhìn Quý Kỳ Tây muốn nói lại thôi. Cô do dự nói ra lời trong lòng: “Phần tin nhắn riêng Weibo thường xuyên có cư dân mạng nhắn riêng cho em làm nhân vật chính trong hai tác phẩm, bên trong có một tác phẩm là tổng tài bá đạo Tiếu đó.”
Tang Tiếu nhớ trong truyện nói cô lạnh lùng, ngông cuồng, có dòng m.á.u bảy quốc gia, tài sản trăm tỷ, được xưng là người tình trong mộng của ba chục triệu thiếu nam. Lúc trốn ở trong chăn đọc truyện, Tang Tiếu lúng túng dùng ngón chân đẩy chăn thành một cái pháo đài nhỏ.
Quý Kỳ Tây lần đầu tiên nghe Tang Tiếu nói đến viết truyện, hơi hiếm lạ: “Bên trong gọi em là tổng tài bá đạo Tiếu, gọi anh là gì?”
“Anh á…” Tang Tiếu ho nhẹ một tiếng, vừa tránh né ánh mắt tìm tòi của Quý Kỳ Tây, vừa thành thật trả lời: “Bọn họ gọi anh là chồng nhỏ yêu kiều.”
Quý Kỳ Tây:…
“Ha ha ha ha ha!”
“Nhân tài!”
“Ừ.”
Ba người Tịch Ngôn Vãn bị một câu chồng nhỏ yêu kiều làm cho cười đến ngã tới ngã lui, thậm chí xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hỏi Tang Tiếu: “Trong truyện, bình thường hai người nói chuyện thế nào?”
Tang Tiếu len lén liếc liếc Quý Kỳ Tây, rõ ràng đang do dự có nên nói hay không.
Quý Kỳ Tây chạm vào ánh mắt Tang Tiếu, bất đắc dĩ cười: “Nói đi, cho anh cũng nghe một chút.” Chờ khi có cơ hội, có khi anh và Tang Tiếu còn có thể chơi cosplay kịch bản tổng tài bá đạo Tiếu và chồng nhỏ yêu kiều đó.