Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 39: C39: Dỗ cô


Một câu đơn giản “chị ấy thích cái gì thì cậu cho cái đó đi” trực tiếp xoay vài ngày trong đầu Biên Dịch.

Ngày đó sau khi cậu về điện thoại đặt trên sô pha, đôi mắt nhìn TV đen xì không bật chằm chằm rất lâu.

Cậu bắt đầu nghĩ lại đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối, rõ ràng là chị gái Thẩm Lê không có tiết tháo tán tỉnh cậu, làm đến mức cậu trốn cũng không trốn được, đã thành quen, bỗng nhiên liền rời đi. Thật ra cũng có thể là từ lúc bắt đầu cô đã không giống, Biên Dịch chưa từng gặp kiểu chị gái như Thẩm Lê, vừa thành thục vừa trẻ con, dịu dàng lại sáng ngời, còn có sự làm nũng gãi đúng chỗ ngứa, cô cũng không che giấu ý nghĩ của mình, đều suy xét rất kỹ.

Còn có một chút, cậu nghĩ một lúc bỗng nhiên cười nhẹ, tuy rất nhiều người không biết, nhưng cậu thật sự ít nhiều cũng là nhan khống (yêu thích nhan sắc đẹp), Thẩm Lê thật sự rất xinh đẹp, diện mạo của cô hoàn mỹ phù hợp gu của cậu.

Cậu nghĩ lời thề son sắt trước đó của mình nói rằng không thích phụ nữ lớn tuổi hơn cậu, ít nhiều cũng hơi vả mặt. Nhưng có lẽ chính là nghĩ thông suốt trong nháy mắt, chấp nhận không có ý đồ chống cự phí công.

Sau đó hai người càng dính càng chặt, tuy đây là lần đầu cậu yêu đương, nhưng chuyện tỏ tình cậu thật sự đã nghĩ đến, sau khi thi thử lần đầu đến ở ký túc trường, nhưng cậu không nghĩ đến tỏ tình thế nào mới có thể xứng với Thẩm Lê, mà giáo viên càng ép càng chặt, việc học lớp 12 không phải chém gió, vì vậy chuyện này đã kéo dài đến tận giờ.

Biên Dịch vò đầu, ngửa ra sau dựa trên sô pha, trên eo có cái gì lót, tùy tay cầm lên nhìn, gối ôm vịt vàng Thẩm Lê mua, loại đồ vật phim hoạt hình này, trước kia tuyệt đối không thể xuất hiện trong nhà cậu.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách còn đang chăm chỉ cần cù chuyển động, cậu suy nghĩ trong âm thanh tích tích: Thế thì sao, sau khi tỏ tình Thẩm Lê có thể vui vẻ sao?

Cô đã không còn cãi vã, nháo nhào, cũng không giận dỗi, cô chỉ vội vàng chuẩn bị tranh của mình, chỉ là không quan tâm cậu như vậy mà thôi.

Buổi chiều…

Biên Dịch để chó mèo ở trong nhà, tự mình xuống lầu tìm Thẩm Lê.

Lúc cậu mở cửa đi vào Thẩm Lê đi ra từ phòng vẽ tranh, hai người đều có chìa khoá trong nhà, cô không kinh ngạc chút nào, còn cười với cậu: “Lát nữa đi siêu thị mua đồ, em đi không?”

Không có lý do gì không đi.

Biên Dịch “ừm” một tiếng: “Bây giờ?”

“Chờ lát, chờ chị gội đầu đã.”

Cô vẫn thích tự xưng là chị, không thay đổi chút nào, nhưng Biên Dịch dựa vào huyền quan, càng buồn bực.

Siêu thị quy mô lớn bọn họ muốn đến kia có hơi xa, lúc gọi xe Thẩm Lê rõ ràng cảm nhận được Biên Dịch ngồi lại đây, dựa gần chân cô.


Cô rũ mắt đánh giá chân dài bị quần vận động màu đen bọc lại này, để tùy ý, cao hơn một đoạn so với chân cô: “Bên cạnh nhiều chỗ như vậy, dựa gần như vậy không nóng à?”

Biên Dịch: “Không nóng.”

Được thôi.

Thẩm Lê cũng không dịch, tùy ý để cậu dựa vào.

Nửa đường, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Là giáo viên hướng dẫn của Thẩm Lê khi tham gia trao đổi, Thẩm Lê nghe, thuần thục chào hỏi bằng tiếng Anh.

Giáo viên nghe thấy rất vui vẻ: “Hey, Vicky. Xem ra em về Trung Quốc sống rất tốt, thầy nhìn thấy sự vui vẻ từ trong tranh của em, thầy rất thích tác phẩm mới của em.”

Bức tranh đã vẽ xong đầu tiên đã gửi qua trước đó mấy ngày, tính thời gian bây giờ chắc thầy giáo đã nhận được.

Lúc Thẩm Lê rời khỏi nước Anh thầy giáo của cô đã từng nói ông ấy không nhìn thấy sự yêu thích với tác phẩm qua bức tranh của cô, rất rõ ràng người sáng tác là không vui thậm chí còn thống khổ, ông ấy nghĩ cô nên tìm trạng thái. Nhưng bây giờ, ông ấy nói nhận ra niềm vui từ trong bức tranh của cô.

Cô hào phóng mà chấp nhận lời khen của thầy giáo: “Cảm ơn ngài.”

Thầy giáo của Thẩm Lê là một người đàn ông rộng rãi dí dỏm, ông ấy buồn cười, thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói chính sự: “Trường học hy vọng mời em với thân phận người sáng tác tham gia triển lãm tranh này, Vicky, em có thể chứ?” Ông ấy lại nói lần nữa: “Thầy rất thích tác phẩm lần này của em, hy vọng em có thể đến.”

Thẩm Lê đang muốn trả lời, tầm mắt nóng rực bên cạnh làm cô cứng đờ không ngọn nguồn một chút, cô không tránh nên cũng biết Biên Dịch cũng nghe rõ.

Cây cối ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau thành từng đạo tàn ảnh, cửa sổ ghế phụ không đóng, Biên Dịch trong tiếng gió nghe thấy cô lễ phép hỏi: “Xin hỏi em có thể biết cần ở trường bao lâu không ạ?”

“Đương nhiên có thể, triển lãm này bắt đầu vào một tháng sau, sẽ liên tục một tuần, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn cùng trường kiệt xuất, nếu em bằng lòng, em hoàn toàn có thể ở đây đến khi kết thúc, Vicky, tin tưởng em sẽ không hối hận vì đã quay về.”

Thẩm Lê đồng ý.

Biên Dịch u oán nhìn Thẩm Lê chằm chằm: “Chị không hỏi ý em?”

Tuy Thẩm Lê thấy biểu cảm lạnh lạnh nhạt nhạt nhìn cô trên thực tế ấm ức không chịu được đã muốn ôm cậu hôn cậu, nhưng lúc này cô nhớ lời dặn của Giang Hạ, sắc mặt bình thường, vẫn nói: “Chỉ cần một tuần.”


Gái đểu.

Mặt Biên Dịch không biểu cảm gật đầu, chân dựa gần cô thu lại, nhìn tốp năm tốp ba người đi đường ngoài cửa sổ, không chủ động nói lời nào với cô.

Thẩm Lê: “Sao em lại dịch qua đó?”

“Nóng.”

Không nhịn được, cô quay mặt đi, cười lén trong góc độ cậu không nhìn thấy.

Siêu thị hai người đến quy mô rất lớn, chủ yếu là Thẩm Lê ngồi khá lâu trong phòng vẽ tranh, muốn ra ngoài hoạt động một chút, thuận tiện đi mua sắm ít đồ dùng sinh hoạt cùng ít đồ ăn.

Lầu một của siêu thị đang làm hoạt động, giá cả ưu đãi làm số người nhiều hơn bình thường không chỉ năm lần. Mọi người đều biết, người tham dự hoạt động này kia nhiều nhất chính là người già và các bà.

Thẩm Lê đi rất cẩn thận, cô quá hiểu biết, thân thể của những người già nhảy quảng trường cả ngày rất tốt, sức lực lớn, có người tính tình cũng lớn, các bà ở đây thường xuyên còn có thể bộc phát năng lực tranh mua, xô xô đẩy đẩy.

Đang suy nghĩ, một cụ bà ở bên cạnh lấy đồ vật muốn đi ra ngoài, Thẩm Lê vừa lúc ở cửa ra, bà ta không suy nghĩ chút nào, đẩy eo Thẩm Lê đi ra bên ngoài.

Cô bị đẩy lảo đảo, nghiêng ngả muốn ngã sang bên cạnh, mắt thấy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng không nghĩ đến được một đôi tay đỡ lấy bả vai kéo về phía sau, phía sau lưng có một bộ ng ực ấm áp dán lên, hơi thở thanh liệt lôi cuốn cô, được người nửa ôm nửa đi ra khỏi chiến trường này.

Thẩm Lê chưa hoàn hồn, cảm kích nhìn Biên Dịch. Không nghĩ đến em trai rất có cốt khí, chỉ nhìn cô một cái, trực tiếp bỏ Thẩm Lê xuống đi về phía trước.

Nào, em trai thật trâu bò.

Thật ra đồ vật phải mua cũng không tính nhiều, giấy, nước giặt, quần áo, khăn lông, kem đánh răng cùng một ít thịt và đồ ăn.

Nhưng rất bất hạnh, cô chọn sai thời gian.

Bởi vì quá nhiều người, trải qua năm cay nghìn đắng mới tìm đủ đồ mình muốn mua, tính tiền, lại gọi xe về nhà lần nữa.

Sau khi trở về Biên Dịch không nói một lời xuống lầu dắt chó đi dạo, Thẩm Lê mệt mỏi nằm liệt trên sô pha, nghĩ thầm có phải trêu người quá tàn nhẫn hay không.


Nhưng cô không biết chính là, sau khi Biên Dịch dắt chó xuống lầu đã đi đến sân bóng rổ bên cạnh tiểu khu, bên trong không có một bóng người. Cậu cởi xích chó tùy ý Quyển Quyển chạy vui vẻ bên trong, tự mình móc điện thoại ra vắt chân ngồi ở khu nghỉ ngơi, cúi đầu sao chép một số điện thoại mà Tống Gia Trạch gửi, do dự hai giây, gọi đi.

Khi Giang Hạ nhận được điện thoại của Biên Dịch đang ngồi trước bàn makeup đắp mặt nạ, chút nữa cô ấy ra ngoài high, chuẩn bị makeup, giao diện là một số điện thoại, người lạ.

Nhưng vừa nhận điện thoại, cô ấy kinh ngạc há miệng th ở dốc: “Biên Dịch? Sao em có số của chị.”

Biên Dịch rũ đầu, đôi mắt nhìn cao su trong sân bóng rổ chằm chằm, một hòn đá nhỏ bị cậu ma sát tới lui: “Tống Gia Trạch kết bạn WeChat với chị.”

Giang Hạ đã hiểu, số WeChat của cô chính là số điện thoại. Đọc‎ ?ru?ện‎ chuẩn‎ không‎ quảng‎ cáo‎ ~‎ T‎ R‎ u‎ M‎ T‎ R‎ ?‎ ?‎ ?‎ ?﹒?n‎ ‎ ~

Tuy biết gọi điện đến 200% là vì Thẩm Lê, nhưng vẫn cố hỏi thêm: “Em có chuyện gì không?”

“Thẩm Lê tức giận.” Biên Dịch nói thẳng vào vấn đề: “Làm sao mới dỗ được?”

Khi Biên Dịch nói chuyện âm thanh rầu rĩ, mang theo chút khàn khàn gợi cảm, ở bên kia Giang Hạ làm rơi cả mặt nạ, bị câu hỏi thẳng thắn này làm kinh ngạc đến mức liên tục cảm thán.

Mẹ nó, là cô ấy trách oan Thẩm Lê.

Cô ho khan một tiếng, mạnh mẽ trấn định lại, đánh Thái Cực: “Làm sao em biết cậu ấy tức giận?”

Hôm nay trời đầy mây, trong không khí ẩm ướt lại oi bức, Biên Dịch ngẩng đầu nhìn không trung âm trầm đến mức có thể mưa bất cứ lúc nào, không có mặt mũi nói vì cô không nhiệt tình với cậu, lời nói hàm hồ: “Cảm giác.”

“Vậy hay là em lại cảm nhận chút nên dỗ cậu ấy vui vẻ như thế nào?” Giang Hạ lau tinh hoa còn thừa trên mặt, đương nhiên cô ấy đứng về phía Thẩm Lê, nhưng nhắc nhở lúc thích hợp: “Em nghĩ xem cậu ấy thích cái gì, không phải chị nói, em trai, tìm đúng phương pháp, Lê Lê nhà chị rất dễ dỗ?”

Cùng một ý với lời nói của Tống Gia Trạch…

Trong không khí trầm mặc một lúc, cho đến khi bên ngoài sân bóng rổ có mấy nam sinh cấp ba cầm bóng rổ đi về phía bên này, trong miệng bọn họ dường như đang đàm luận về người anh em nào đang cãi nhau với bạn gái.

Tiếng của hai người rất lớn, Biên Dịch nghe rất rõ ràng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo hai nam sinh này.

Một người trong đó nói: “Trận cãi nhau này ồn ào quá, A Tự quả thực không có cách gì với bạn gái của cậu ấy.”

“Làm gì không có cách nào.” Một người khác không thèm để ý: “Đây còn không đơn giản sao? Nữ sinh giận dỗi cậu, nói không cần chính là cần, tâm tư khó đoán, rất phiền toái, muốn tớ nói, trực tiếp ấn lên tường hôn năm phút, tuyệt đối dễ dỗ.”

Biên Dịch: “…” Quê mùa.

Thu hồi tầm mắt, lực chú ý một lần nữa quay về trên điện thoại.

Chẳng qua cậu cũng đã nhìn ra, căn bản Giang Hạ cũng sẽ không nói cho cậu đồ vật hữu dụng gì.


“A” một tiếng, chuẩn bị cúp máy, chẳng qua trước khi cúp máy đột nhiên nhớ đến cái gì, cậu lười biếng sửa đúng: “Thẩm Lê, là nhà tôi.”

Cúp máy, Biên Dịch lẳng lặng ngồi trên sân bóng rổ, Quyển Quyển cắn dây xích la lối khóc lóc cậu cũng hoàn toàn mặc kệ, lang thang không có mục tiêu nhìn cây thường xuân màu xanh cách đó không xa rất lâu rồi xoa xoa mắt, nhận được điện thoại của Thẩm Lê, nói có thể ăn cơm, hỏi cậu ở đâu.

“Đã trở lại.”

Cơm chiều rất đơn giản.

Thẩm Lê không dùng bò bít tết, tôm gì đó mới mua, chỉ xào hai đ ĩa rau đơn giản một chút. Sau khi ăn xong cô chui vào phòng vẽ tranh, lần này không biết lại muốn vẽ đến mấy giờ đêm.

Rửa bát và thu dọn phòng bếp đã trở thành nhận thức chung về Biên Dịch, cậu thuần thục mà quét dọn xong, lại không đi, ngồi trong phòng khách đen nhánh.

Sau hơn nửa ngày, cửa lớn mở ra lại đóng vào.

Thẩm Lê nghe thấy tiếng vang, đột nhiên không có tâm tư vẽ tranh, suy nghĩ một lát đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy quần áo định tắm rửa đi ngủ.

Cô không biết, cửa lớn đóng lại được mở ra lần nữa, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh nghĩ đến lời nói trên sân bóng rổ nghe được lúc chiều lại khinh bỉ, tự giễu cười một cái.

Nhưng rất nhanh cậu đã sửa lại biểu cảm, nới lỏng khoá kéo của đồng phục vừa kéo quá mạnh, chân dựa vào bên bồn rửa tay, nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm.

Hơn hai mươi phút sau, tiếng nước ngừng.

Thẩm Lê xoa xoa tóc đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm vào trong ngực tràn ngập hơi thở quen thuộc.

Không kịp thét chói tai, bị người bóp eo bế lên bồn rửa tay, gương mặt lạnh lẽo làm cả người cô run lên.

Biên Dịch ôm cô, ánh mắt đảo qua gương mặt hồng nhuận vì tắm rửa của cô, cúi xuống một đường, chậm rì rì, cuối cùng dừng lại trên môi đỏ tươi.

Thẩm Lê cũng đang nhìn cậu, trên người cậu mặc đồng phục lần đầu hai người gặp nhau, hai mắt luôn thanh triệt giờ phút này phảng phất như nhiễm sương mù mênh mông, không hiểu lý lẽ, tràn ngập hương vị dụ dỗ.

Không biết hơi thở của ai nặng nề, không biết tim ai đập nhanh như nhịp trống.

Hơi thở trên người hai người dung hợp vào nhau, ai cũng phân không rõ.

Tay người trước mặt vốn dĩ ở trên eo cô giờ phút này lót ở sau đầu cô, cậu kề sát vào, lúc sắp dán môi vào nhau, bỗng nhiên thay đổi phương hướng.

Vùi đầu vào cổ của Thẩm Lê cọ nhẹ nhàng, hơi thở nóng bỏng phun ra trên làn da mỏng: “Chị, hôn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận