Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa/Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa

Chương 112: Ta không xứng được ăn cơm ở chỗ phụ thân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Ryal

Dung Ngọc vừa ra đến sảnh thì người hầu của Dung Nguyệt đã đến báo Nhị công tử đang đợi cậu ngoài vườn hoa. Cậu khẽ nhíu mày – hình như sự việc lần trước chưa khiến Dung Nguyệt chịu sang chấn, không ngờ y vẫn dám ở một mình với cậu.

Cậu bảo Vệ Ngũ đẩy mình đi, hôm nay Mặc Thư không theo cùng.

Thu đã sắp tàn, vườn hoa trơ trọi, đến cả những cây cao cũng tiêu điều xơ xác.

Một kẻ vận bộ quan bào đỏ thắm đứng dưới tàng cây, quay lưng về phía cậu.

“Đám hầu trong phủ làm ăn chẳng ra gì, lẽ ra phải chăm nom vườn tược cho tử tế. Quang cảnh chỗ này thật xốn mắt”.

Lời Dung Ngọc tưởng chừng như lơ đãng, thực ra lại là móc mỉa Bạch phu nhân ngay trước mũi Dung Nguyệt – dù sao Bạch phu nhân cũng đang đảm nhận trọng trách quán xuyến sự vụ trong nhà.

Bóng áo đỏ kia quay lại, Dung Nguyệt có vẻ không hề giận dữ. Giờ đây y rất khác. Nét thanh xuân bừng bừng sức sống giữa đôi lông mày đã nhạt đi, để lại sự u uất tối tăm chẳng thể nào xua tan được.

Cánh tay trái y thõng xuống, nó vẫn luôn bất động sau phát súng của Dung Ngọc ngày nào.

“Chúng đâu sánh nổi với khu vườn bên phía Tam lang”. Y điềm nhiên nhìn cậu, những xúc cảm không tên ẩn mình trong đôi mắt. “Hoa trong vạn kiếp người đều nở rộ vào mùa xuân và tàn úa vào mùa thu, những thợ làm vườn tài ba cũng không thể giúp chúng trở thành ngoại lệ của quy luật tạo hóa”.

Dung Ngọc giơ ngón trỏ lên lắc lắc, tỏ vẻ không đồng tình: “Nhà kính trồng hoa giúp được”.

Dung Nguyệt cau mày: “Gì cơ?”.

Dung Ngọc chỉ cười không đáp.

Dung Nguyệt chẳng chú tâm vào cậu nữa, y đưa mắt nhìn Vệ Ngũ đứng phía sau, con ngươi khẽ co lại. “Đến cả Vệ Ngũ mà hắn cũng cho ngươi”.

Dung Ngọc liếc Vệ Ngũ, nét mặt kẻ kia vẫn không hề biến đổi. Thực ra trong thâm tâm Vệ Ngũ đang hoài nghi rốt cuộc chủ nhân và Dung Nguyệt có quan hệ thế nào.

Kiếp trước Vệ Kinh Đàn với Dung Nguyệt chẳng lạ gì nhau, Dung Nguyệt biết Vệ Ngũ cũng phải – Dung Ngọc thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn thấy tức. Cậu không cho rằng mình đang ghen, chỉ là cậu nhận ra từng có người khác chạm vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình, nói chung vẫn giận.

Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, giọng điệu ngả ngớn, từng câu chữ thốt ra đều đâm thẳng vào vết thương trong lòng Dung Nguyệt: “Không ngờ đám chó ta nuôi lại có thể khiến Nhị ca ca ôm tình cảm sâu đậm đến thế, con nào cũng lọt vào mắt xanh của Nhị ca ca, hay nếu Nhị ca ca thích thì ta tặng nốt con chó này cho Nhị ca ca nhỉ?”.

Cậu đế thêm khi Dung Nguyệt còn chưa lên tiếng: “Ta đãng trí quá, quên mất giờ Nhị ca ca đang là cánh tay phải của hoàng thượng. Làm chó của vua chắc cũng có cảm giác đặc biệt hơn người. Nhưng chẳng biết vì sao mà ta lại thấy Nhị ca ca thường xuyên ủ rũ buồn bực, phải chăng là chốn quan trường không vui?”.

Dung Nguyệt cụp mắt, không bác bỏ lời cậu nói mà còn tỏ ra chân thành: “Gần vua như gần cọp”.

Dung Ngọc cười khẩy: “Gần hay xa thì đều do Nhị ca ca lựa chọn”.

“Ta đâu có quyền lựa chọn!”. Dung Nguyệt mất bình tĩnh trong thoáng chốc, nhưng y lại dằn xuống. “Nếu ta không chọn cách đó thì cả phủ họ Dung này sẽ chết. Ngươi cũng sẽ chết”.

Dung Ngọc nhìn thấy trong mắt y vẻ bất lực và không cam lòng mà y cố giấu, một tù nhân bị đẩy đến bước đường cùng, phải trơ mắt nhìn số phận của bản thân nằm trong tay kẻ khác.

Cậu cười khẽ, đôi ngươi sáng rực toát lên vẻ tàn nhẫn sóng sánh tựa mật hoa. “Vậy thì ngươi đi chết đi, tất cả chết cùng luôn thì càng tốt. Không lẽ ngươi tưởng ta sẽ biết ơn ngươi?”.

Dung Nguyệt nhíu mày rồi hít một hơi sâu – y biết Dung Ngọc điên, nhưng chẳng ngờ cậu lại dửng dưng trước bao nhiêu sinh mạng và cả cái chết của bản thân như thế.

Y nhắm mắt, không muốn nói thêm về chủ đề này.

“Ta muốn thương lượng với Tam lang một chuyện”.

“Không thương lượng gì sất”. Đôi môi Dung Ngọc tủm tỉm như đang cười, nhưng hai mắt cậu lạnh lẽo như băng. “Dù ngươi có nói gì thì ta cũng không thương lượng”.

“Dung Ngọc!”. Cuối cùng Dung Nguyệt cũng cuống lên, ngực y phập phồng, ngữ điệu lại mềm xuống. “Ta không có yêu cầu gì to tát, chỉ xin ngươi đừng làm tổn thương đến Cố Việt Trạch. Ta hứa với ngươi nhất định ta sẽ trông coi đệ ấy. Ngươi tha cho đệ ấy đi”.

Y hơi hoảng khi nghe nói Dung Ngọc và Cố Việt Trạch có xích mích với nhau giữa đường.

Từ trước chuyến hành trình đến Dương Châu, Dung Nguyệt vẫn luôn canh cánh lo cho Cố Việt Trạch.

Cố Việt Trạch tìm kế ám sát Dung Ngọc, khiến Vệ Kinh Đàn bị thương, chỉ hai ngón tay vẫn là chưa đủ. Dung Ngọc và Vệ Kinh Đàn xưa nay có thù tất báo, sớm muộn gì Cố Việt Trạch cũng phải chết.

Lần này Vệ Kinh Đàn không quay lại, một mối đe dọa tạm thời được gỡ bỏ, nhưng lòng Dung Nguyệt chùng xuống khi Vệ Ngũ xuất hiện.

Y quyết định cầu hòa.

Nhờ ưu thế sống lại mà ngày nào Dung Nguyệt cũng được ở bên thánh giá. Nhưng trên đầu y luôn có một thanh đao lơ lửng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một sai lầm nhỏ nhoi sẽ khiến y phải đánh đổi bằng tính mạng.

Người ngoài thấy tiền đồ của y thênh thang bằng phẳng, chỉ mình y biết con đường trước mặt u ám ra sao, chẳng có lấy một tia sáng xuất hiện. Y mệt rũ cả người, không muốn tranh giành thêm nữa.

Nhưng y không thể buông tay Cố Việt Trạch. Chuyện của Tam Hoàng tử giúp Dung Nguyệt nhận ra kiếp trước y đã yêu nhầm người, chỉ có Cố Việt Trạch thật lòng đối xử tốt với y, y không thể trơ mắt nhìn gã bị Dung Ngọc hại chết.

Dung Ngọc nở nụ cười lạnh lẽo: “Nhị ca ca đề cao ta quá rồi, dân thường như ta sao có thể đụng tới con trai của Cố Đại tướng quân cho được? Nếu có ngày Cố Việt Trạch gặp chuyện bất trắc thì đó là bởi gã đã mạo phạm người không nên mạo phạm mà thôi”.

Nhắc đến Cố Đại tướng quân, dường như Dung Nguyệt tìm lại được chút dũng khí. Y điềm tĩnh hẳn: “Phải đấy, Cố Đại tướng quân quay về, nhất định địa vị của phủ Tướng quân cũng cao hơn một bậc. Nhà họ Dung chúng ta không đắc tội với ngài ấy được đâu. Rồi ngài ấy sẽ truy lùng thủ phạm đã lấy mất hai ngón tay của con trai mình”.

“Tam lang à, ta sẽ nghĩ cách giấu tội cho ngươi, chỉ mong mọi chuyện đến đây là kết thúc. Sau này, sau này chúng ta cùng rũ bỏ ân oán, ngươi đã biến một cánh tay của ta thành tàn tật, ta sẽ không gây sự với ngươi, cũng không xen vào chuyện của ngươi và Vệ… Sở Đàn nữa. Ta và ngươi vốn là anh em một nhà, cùng vinh cùng nhục, hiện nay trên triều ta thắng thế, cũng là cái lợi cho ngươi”.

Lời Dung Nguyệt ân uy đủ cả, y còn phân tích lợi hại song song. Nhưng Dung Ngọc càng nghe càng thấy ghét.

“Nhị ca ca nói hay thật đấy, nào thì kết thúc, nào thì rũ bỏ!”. Cậu vỗ tay cười lớn, trong đôi mắt hoa đào là sự căm tức đầy lạnh nhạt.

“Ngươi cần ta đếm cho không? Kẻ nào sai Lục Ngạc bày trò nhơ nhuốc, kẻ nào khiến ta rơi xuống vực, kẻ nào ám sát ta trên đường đến Dương Châu, kẻ nào vu oan giá họa, ép ta phải lên công đường… Này Nhị ca ca, nếu không phải do ta tốt số thì ta đã chết từ lâu lắm rồi! Hoặc ta đã chết, chết khi bị phụ thân lạnh mặt mắng chửi, chết khi bị lũ người xung quanh mỉa mai chế nhạo, cũng nhờ ơn ngươi và Bạch phu nhân cả đấy, ta đã sống lại sau khi chết trăm ngàn lần! Giờ ngươi muốn ta vờ nhẫn nhịn, ngươi nói ta và ngươi là anh em một nhà, muốn ta tha cho các ngươi, buồn cười biết mấy, rồi ai sẽ tha cho ta nhỉ?!”.

Dứt lời, Dung Ngọc đập mạnh xuống tay vịn xe lăn. Lòng bàn tay cậu đau rát, đôi môi run rẩy, sâu trong cặp mắt đỏ tươi là nỗi hận thù oán độc.

Dung Nguyệt như chết sững, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói được thành lời.

Vệ Ngũ cũng ngẩn ra, y nhìn bờ vai cậu run lên khe khẽ, môi mím thật chặt.

Khu vườn lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió thổi đìu hiu len qua kẽ lá.

Chẳng bao lâu sau, cậu thiếu niên bình tĩnh lại. Cậu nheo mắt cười, biểu cảm khác xa khi nãy, và dường như cậu đã quên hẳn những gì mình vừa thốt ra.

“Nhị ca ca quá lời rồi, sao lại kết thúc với buông tha? Một thường dân đâu thể làm gì được chứ”. Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lạnh lùng. “Quan điểm của ta vẫn vậy, nếu có ngày Cố Việt Trạch gặp chuyện bất trắc thì đó là bởi gã đã mạo phạm người không nên mạo phạm mà thôi. Không liên quan gì ta cả”.

Dung Nguyệt hít một hơi sâu.

Đúng là khó trị!

Y toan cất lời, chợt một tên sai vặt chạy đến: “Nhị ca nhi, Tam ca nhi, lão gia cho mời các cậu vào dùng cơm ạ”.

Dung Ngọc cười mỉm: “Được thôi”.

Vào viện chính, Dung Tu Vĩnh và Bạch phu nhân đang đợi.

Mâm cơm kín bàn. Dung Ngọc cười giả lả: “Nhiều món thế, phụ thân quả là rất coi trọng Nhị ca ca”.

Dung Tu Vĩnh càng nhìn càng thấy không ưa Dung Ngọc, lão cau mày quát: “Tự soi lại bản thân xem mi có bằng được một góc của nó không! Dốt như lừa, chẳng hiểu giống ai cơ chứ”.

Lão đang chửi xéo Dương thị. Dung Tu Vĩnh khinh Dương thị con nhà thương lái nhưng vẫn cưới bà vì tài sản của gia tộc họ Dương, cái thứ chó chui gầm chạn nhưng không cho phép người ta dị nghị xì xào.

Bạch thị có vẻ hơi đắc thắng. Thị vẫn vờ trách móc: “Lão gia ơi, Nguyệt nhi mãi mới về được một bữa để đoàn viên gia đình, tội gì phải nói những lời như vậy”.

Dung Tu Vĩnh hừ lạnh một tiếng, lão dời mắt khỏi Dung Ngọc rồi quay sang phía Dung Nguyệt mà dịu giọng bảo: “Nguyệt nhi à, ăn thôi con”.

Bên xa bên gần, bên ghét bên thương, chẳng thể rõ ràng hơn được nữa.

Dung Nguyệt liếc nhìn Dung Ngọc, thấy cậu chỉ cụp mắt làm thinh thì chợt có linh cảm xấu trong lòng.

Linh cảm của y đã đúng. Một giây sau, Dung Ngọc hỏi: “Ăn à? Ăn sao được? Tay của Nhị ca ca giờ tàn tạ như thế, ăn sao mà được!”.

Cậu cười khúc khích, cặp môi đỏ mọng cong lên hết cỡ: “Phụ thân thương Nhị ca ca biết chừng nào, thế mà lại quên. Hay thôi đừng ăn nữa nhé?”.

Khuôn mặt Dung Tu Vĩnh tái mét. Lão chưa quên rằng tay Dung Nguyệt bị đả thương bởi một người bí ẩn, nhưng cũng chỉ là tay trái mà thôi, đâu ảnh hưởng đến chuyện ăn uống học hành. Rõ ràng Dung Ngọc đang xát muối vào vết thương để cố tình gây sự.

“Vô liêm sỉ! Nhị ca ca của mi bị thương, mi lại dám nói ra những lời như thế!”. Dung Tu Vĩnh chỉ thẳng vào mặt cậu rồi quát to. “Không ăn thì cút ra ngoài!”.

Dung Ngọc gật gù đắc ý: “Ta không ăn mà, ta đâu có xứng được dùng bữa ở đây. Nhưng ta không ăn thì cũng không ai được ăn hết”.

Cậu vừa nói dứt câu đã lạnh giọng: “Vệ Ngũ, lật bàn”.

Nụ cười tủm tỉm kia không còn nữa, khuôn mặt cậu thiếu niên cũng chẳng hề biến sắc.

“Vâng”. Vệ Ngũ đáp, thẳng tay xốc ngược bàn ăn trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Không ai kịp trở tay ngăn lại.

“A!”. Tiếng thét của Bạch thị phá tan bầu không khí im lìm chết chóc.

Đám người hầu sợ run, câm như hến.

Dung Tu Vĩnh lập tức nổi trận lôi đình, lão xăm xăm bước tới chỗ Dung Ngọc, lại bị Vệ Ngũ cản trở bằng một cú siết tay chặt như kìm sắt. Cổ tay lão tê rần, không động đậy nổi.

Thằng con quậy phá thì thôi đi, đến cả một tên hầu cũng có gan động vào lão! Dung Tu Vĩnh càng lúc càng giận: “Buông ra, cái thứ nô tài chó chết không biết trời cao đất dày, ngươi tin ta bán quách ngươi đi không hả!”.

Dung Ngọc nói: “Chắc phụ thân phải thất vọng rồi. Vệ Ngũ không phải nô tài mà là hộ vệ ta thuê, hắn ta mang lương tịch [1]”.

[1] Lương tịch: Hộ tịch của dân thường, phân biệt với nô tịch là của những người làm nô lệ, đẻ con ra cũng mang nô tịch, mãi mãi phải phục dịch cho nhà chủ.

Dung Tu Vĩnh nghẹn họng, sắc mặt chuyển sang màu xanh tím. Lão cố rụt tay về mà không sao xoay sở nổi, chỉ chốc lát sau đã thấy cánh tay không còn tri giác.

Bạch thị cũng biến sắc vì sợ hãi, thị cao giọng hô lên: “Người đâu! Người đâu!”.

Đến lúc này người hầu xung quanh mới như bừng tỉnh, họ lao vào định bắt Vệ Ngũ, nào ngờ Vệ Ngũ thiếu mất một tay mà vẫn thừa sức đối phó cả đám người. Y giơ chân đạp văng tất cả, thậm chí còn khiến Dung Tu Vĩnh lảo đảo theo.

Dung Nguyệt không nhịn được nữa: “Một vừa hai phải thôi, Tam lang à”.

Thật ra y muốn răn Dung Ngọc tội ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng thấy ánh mắt cậu có vẻ âm u thì không dám mở miệng. Y chỉ sợ mình sẽ khiến cậu giận hơn, hậu quả có lẽ không hay chút nào.

Dung Ngọc vẫn cứ bình thản như đang thưởng thức một màn kịch vui, cậu ngồi ôm má, đợi lũ người hầu bị Vệ Ngũ cho nằm lăn quay hết mới thong dong mở miệng: “Được rồi, Vệ Ngũ, sao ngươi dám mạo phạm phụ thân? Đúng là không biết tôn ti trật tự. Chắc phải phạt ngươi một trận đòn để chừa thói hư tật xấu”.

Ánh mắt của Vệ Ngũ vẫn không biến chuyển, y quay về cạnh cậu thiếu niên như một con chó hết mực trung thành rồi trầm giọng đáp: “Vâng”.

Bạch thị cuống quýt kiểm tra tay Dung Tu Vĩnh, thấy vết ứ máu tím xanh thì luôn miệng hỏi: “Lão gia, lão gia à, chàng có đau không?”.

Dung Tu Vĩnh vừa sợ hãi vừa tức giận, gân xanh hằn trên cổ, lão lại quát: “Mi phản rồi đúng không! Mi đừng tưởng ta không có cách trị tội mi, thứ đại nghịch bất đạo, khinh rẻ luân thường đạo lí, không coi bề trên ra gì, nhất định ta phải…”.

“Phụ thân định làm gì? Chẳng lẽ là báo án để quan phủ tới bắt ta?”. Dung Ngọc biếng nhác chuyển sang chống cằm. “Nhưng bệ hạ vừa mất một người con trai, còn suýt giận cá chém thớt cả gia tộc này vì Nhị ca ca đấy. Nếu chuyện này truyền đến tai bệ hạ thì phụ thân thử nghĩ xem bệ hạ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?”.

Cảm thấy thế nào? Con hư thì tại cha không biết dạy. Hoàng đế từng quở trách Dung Tu Vĩnh một lần vì lời đồn liên quan đến Dung Nguyệt lúc trước, vụ việc Tam Hoàng tử lại vừa lắng xuống, chắc chắn bệ hạ sẽ liên tưởng đến những chuyện này mà trừng trị Dung Tu Vĩnh cái tội không biết dạy con, có thể còn tước chức quan của lão.

Dung Tu Vĩnh hiểu vấn đề ngay lập tức, mồ hôi lạnh rỉ ra sau gáy. Lão đứng nhìn Dung Ngọc trân trân.

Lão giơ một ngón tay lên trỏ thẳng vào mặt cậu, miệng lắp bắp “Mi, mi”, cuối cùng vẫn chẳng thốt được thành lời.

Dường như Dung Ngọc đang buồn phiền lắm: “Phụ thân giận đến thế này, quả thực ta làm phận con đã phạm tội bất hiếu, hay ta vào trong từ đường quỳ một lúc nhỉ. Có điều phụ thân cũng biết ta đi đứng bất tiện, nhỡ đâu lại va vào hương nến, đốt trụi bài vị của tổ tiên…”.

“Cút! Mày cút ngay!”. Dung Tu Vĩnh quăng một cái chén xuống bên chân cậu, giận đến nỗi sắp ngất xỉu. “Cút càng xa càng tốt, từ giờ Dung Tu Vĩnh tao đây không có đứa con như mày, tao phải cắt đứt quan hệ cha con với mày!”.

“Được thôi, ta sẽ đợi văn thư của phụ thân gửi đến”. Dung Ngọc vừa cười ha ha vừa ngông nghênh rời khỏi căn viện.

Lời tác giả: Cho Ngọc Ngọc lên cơn một tí, sợ ẻm nhịn quá khùng luôn mất.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận