Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

Chương 15: Chương 15



Trước giao thừa vài ngày, Thân Tự Cẩm nhận được một cú điện thoại, trên đó viết “Bà ngoại.”
Nàng đột nhiên nghĩ tới đến nguyên chủ không cha không mẹ, vẫn luôn được bà ngoại nuôi lớn, lão nhân gia thân thể rất kém cỏi, mấy năm này vẫn luôn nằm viện.
Nàng có chút hoảng, dù sao nàng không phải nguyên chủ, sợ hãi nói nhầm, run run rẩy rẩy nghe máy.
“Alo, Tiểu Cẩm a.” Điện thoại ngày đó là thanh âm già nua hòa ái, ngữ khí mang theo ý cười.
“Bên ngoài…!Bà ngoại.” Thân Tự Cẩm không quen gọi xưng hô thế này, trước kia bà ngoại cùng ông ngoại không thích nàng, không cho phép nàng xưng hô như vậy, xưng hô thế này đối với nàng mà nói rất xa lạ, bởi vậy nói ra rất khó khăn.
“Ai, cháu ngoan.” Thanh âm của bà ngoại mang theo đặc hữu thân thiết của trưởng bối, “Mấy ngày nay có phải bận bộn nhiều việc a, con đều không đến thăm bà ngoại một chút.”
Thân Tự Cẩm dựa vào cửa sổ, hai tay nắm điện thoại, sắc mặt quẫn bách, nội tâm có một loại xấu hổ như tu hú chiếm tổ chim khách, “…!Là có chút bận ạ.”
“Cũng sắp hết năm rồi, con chừng nào thì đến thăm bà ngoại a.”
Mấy ngày nay vội vàng chiếu cố Xa Cố Lai, Thân Tự Cẩm đều quên sắp giao thừa.
Lão nhân thanh âm mang theo nồng đậm tha thiết, cùng bệnh nặng đã lâu nên yếu ớt.

Thân Tự Cẩm không đành lòng, không cách nào từ chối yêu cầu của bà, kiên trì mở miệng “Bà ngoại, con qua mấy ngày nữa sẽ tới thăm bà.”
“Ai, được được được.” Bà ngoại đột nhiên vui vẻ lên, “Tiểu Cẩm a, bận rộn nữa cũng phải chiếu cố tốt thân thể a, chớ giống bà ngoại, đem thân thể làm cho hư rồi, về sau già sẽ chịu khổ…”

Lão nhân quan tâm nói lải nhải, Thân Tự Cẩm chưa từng được trưởng bối quan tâm như vậy, nàng có chút thụ sủng nhược kinh, lại không tự chủ sa vào trong đó.
“Được ạ, con biết rồi.” Thân Tự Cẩm ôn thuận nói.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của nàng nhìn vào khoảng không, ánh mắt không có tập trung mà nhìn xem cây khô trơ trụi bên ngoài.
Thông qua điện thoại của bà ngoại nguyên chủ cảnh tỉnh nàng.
Từ khi xuyên đến thế giới này đến nay, nàng vẫn luôn ở trong cái trấn nhỏ vắng vẻ này, cũng không có kết giao với người nào, bình thường chỉ cùng Xa Cố Lai ở cùng một chỗ.
Nàng với cái thế giới xa lạ này, trừ bỏ Xa Cố Lai ra, nàng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì.

Mặc dù nàng rất hưởng thụ nơi này, dù sao ở đây không có người quấy rầy nàng, cũng không có những ác mộng kia, thời gian an bình lại bình tĩnh.
Nhưng nàng biết đây chỉ là ngắn ngủi, nàng không có khả năng vẫn luôn ở nơi này, nguyên chủ có người nhà, nàng đã xuyên thành nguyên chủ, không có lý do gì có thể bỏ người nhà nguyên chủ.
Mà Xa Cố Lai cũng không nguyện ý luôn ở chỗ này, cô chung quy phải rời đi, cũng sẽ rời khỏi chính mình.
Đoạn thời gian này nàng đều đã thành thói quen có Xa Cố Lai ở bên người, nàng đến với thế giới xa lạ này chỉ duy nhất quen thuộc một người, chỉ có ở bên người cô, nàng mới có thể ngủ ngon giấc.

Cũng chỉ Xa Cố Lai là người duy nhất có thể hiểu được nàng, không xem nàng như người bệnh thần kinh, Thân Tự Cẩm đối tình cảm của mình giống như đang chìm nổi trên mặt biển, nàng nhất định muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này.

Nhưng ăn tết là thời gian đoàn tụ, Xa Cố Lai không có khả năng bồi tiếp nàng, dù sao nguyên chủ là người mà cô chán ghét, mặc dù cũng không biết hiện tại cô có còn hận nguyên chủ hay không.
Chỉ cần vừa nghĩ tới về sau bản thân có thể chỉ một mình đối mặt với thế giới xa lạ này, đối mặt với chuyện Xa Cố Lai rời đi, trái tim của nàng liền rầu rĩ, phảng phất như bất an, buồn bã.
Tóm lại, chính là một loại cảm xúc không vui.
*
Chừng mưa khoảng mấy ngày, thời tiết hôm nay rốt cuộc trời quang, Thân Tự Cẩm muốn đi ra biển nhìn xem, trấn nhỏ này nằm ven biển, nàng vẫn chưa có đi xem lần nào.
Nhưng nàng không muốn tự mình đi, liền năn nỉ Xa Cố Lai cùng nàng đi ngắm biển.
Xa Cố Lai không muốn, Thân Tự Cẩm hai tay vỗ vỗ, dùng đôi mắt hạnh thanh khiết lung linh như hồ nước nhìn cô, mềm giọng cầu xin “Xa Cố Lai, cùng đi đi, sẽ không xa đâu.”
Mấy ngày nay Xa Cố Lai thái độ đối với nàng ôn hòa hơn một chút, không còn lạnh nhạt lãnh đạm, Thân Tự Cẩm tự cho là Xa Cố Lai có lẽ bị nàng đả động, hành vi cử chỉ liền không tự chủ được mà lười biếng thả lỏng, luôn luôn sẽ không tự chủ được làm nũng với cô.
“Không đi.” Xa Cố Lai ăn nho xanh, như Thân Tự Cẩm nói, nàng đích xác thích ăn những loại hoa quả màu xanh.
“Đừng thế này.” Thân Tự Cẩm bĩu môi, vừa mềm hồ hồ cầu xin “Cùng đi được không, chị không thể luôn luôn ở trong nhà a, đi ra ngoài nhiều một chút nha, hửm? Xa Cố Lai.”
Thân Tự Cẩm ngữ điệu trong veo, “Xa Cố Lai ” Ba cái âm tiết máy móc lại ngoài ý muốn ở trong miệng nàng nói ra lại thành một loại lưu luyến ôn nhuyễn, dẫn đến cô mỗi lần nghe Thân Tự Cẩm gọi tên cô, cô luôn cảm thấy một trận nổi da gà sắp nổi lên.
Xa Cố Lai tính tình lãnh đạm, không chịu nổi nhất có người ở trước mặt cô làm nũng, trước kia bên người cô đều bởi vì cô tính tình băng lãnh, họ đều giao tiếp với cô quy quy củ củ, nào giống Thân Tự Cẩm thế này.
Cũng không biết Thân Tự Cẩm là da mặt dày hay vẫn là bản thân nàng tốt đẹp như vậy.

Dù sao cô không bao lâu nữa sẽ rời đi, lúc này cô không nghĩ sẽ cùng Thân Tự Cẩm nháo thêm mâu thuẫn gì nữa, nếu không thì những mánh khóe dối trá trước đó của cô đều đổ sông đổ bể.
Bây giờ còn chưa phải là lúc cùng Thân Tự Cẩm vạch mặt.
Thấy nàng còn tiếp tục nói, Xa Cố Lai ngăn nàng lại, “Được rồi.”
Cuối cùng là vẫn đi.
Trấn nhỏ ít người ở, bờ biển hiển nhiên cũng không nhiều người, biển xanh ngát, trên đồi bên cạnh trồng từng mảng lớn cây bạch cúc non, theo gió thổi qua, liền tràn lên từng đợt trắng lãng.
Cảnh sắc rất đẹp.
Các nàng ngồi ở giữa đám bạch cúc non, quan sát màu xanh biển, sóng biển lăn tăn, thỉnh thoảng dâng lên xong cuốn sóng nước.
Bên bờ biển gió thổi cũng rất thoải mái, Thân Tự Cẩm con mắt thoải mái mà nheo lại.
“Thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không.” Thân Tự Cẩm nhìn ngắm biển, dương dương đắc ý hỏi.
Không thể không nói, đích xác rất đẹp, Xa Cố Lai ừ một tiếng.
“Tôi trước kia đi biển một lần, nhưng thời điểm đó biển màu xám tro, cùng biển trên điện thoại di động không giống nhau.” Thân Tự Cẩm chậm rãi nói chuyện, ánh mắt đặt ở nơi xa xôi, “Biển cũng rất lạnh lẽo.”
Ngữ khí của nàng không biết thế nào thấp xuống, giống như là hư không mờ mịt.
“Cô thường xuyên đi bờ biển sao?” Xa Cố Lai cũng nhìn ngắm bạch điều* trên biển, thuận miệng hỏi một chút.
(Bạch điểu: “điểu” có nhiều nghĩa lắm nhưng trong hoàn cảnh này là con chim màu trắng)
“Liền đi được một lần.” Thân Tự Cẩm ngữ khí lại bình thường lên, cười hì hì nói “Sau này bởi vì biển quá lạnh, liền không đi nữa.”
Xa Cố Lai không hiểu nước lạnh cùng biển có quan hệ gì.

“Cô thích biển?” Xa Cố Lai hỏi.
“Thích a.” Thân Tự Cẩm chỉ vào biển, “Chị nhìn đi, đại dương to lớn, có thể bao dung mỗi thống khổ của con người.”
Nàng mặt nở nụ cười, thần sắc hiện ra nhàn nhạt ngây thơ điên điên, nhưng cũng không thể tính chân chính nói nàng điên, nàng như một đứa trẻ lưu lạc tìm kiếm chốn dung thân mà hiện ra kinh ngạc.
Xa Cố Lai tạm thời coi nàng lại phát bệnh, đã thành thói quen xem nhẹ nàng hồ ngôn loạn ngữ.
Thân Tự Cẩm đột nhiên hỏi, “Chị thì sao? Chị thích biển không?”
Xa Cố Lai lập tức nói, “Không thích.”
“Hửm? ” Thân Tự Cẩm không hiểu, “Vì cái gì?”
“Bởi vì tôi đã từng kém chút nữa chết trên biển.” Xa Cố Lai biểu tình nhạt nhẽo, phảng phất là đang nói một người khác.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết tấu có chút chậm, phi thường ngượng ngùng a các vị thân yêu QAQ, nếu như có chờ không kịp, có thể nuôi béo một chút nhìn nhìn lại T^T
Cảm tạ xem duyệt: D
– —————-
Editor: Hên quá tác giả còn biết tiết tấu có chút chậm hhahaha, chương sau nam chính xuất hiện nhé!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận