Trong một tháng chưa chắc chắn được về nhân sự, mặc cho khu vực Hỏa Ngục phía trước đã được giải phóng nhưng hai sư đoàn Dương Nhiên và Hoàng Sam vẫn chưa thể nào có độ tập trung đủ cao để tiến hành công việc xây thành.
Tốc độ của họ không khác nhau là mấy, và đều thua kém sư đoàn Hỏa Thung rất nhiều, một phần vì những bản thiết kế vốn không phải do họ sáng tạo ra.
Tháng tiếp theo, lính mới của họ đông đáng kể so với những năm về trước, theo đó mà vẫn không dồn toàn lực vào việc xây thành được.
Tuy nói tốc độ cũng bắt đầu tăng do họ đã quen với công việc hơn một chút, nhưng tính ra vẫn còn rất chậm, tiến bộ không đáng kể.
Nhiệm vụ vừa xây thành vừa chống chọi với thú triều không phải là dễ, kể cả những người lính kỳ cựu đã quen với công việc chiến đấu suốt những năm qua thì vẫn cần thời gian để thích ứng.
Và quan trọng nhất, chính là sự phân chia công việc của họ khác với cách mà các cao tầng sư đoàn Hỏa Thung từng làm.
Một tháng nữa cứ như vậy trôi qua.
Hai sư đoàn Dương Nhiên và Hoàng Sam lúc này mới cảm nhận được sư đoàn kia một năm qua phải khổ sở thế nào.
Những gì họ từng đối mặt trong quá khứ so ra còn không bằng một góc rất nhỏ của họ.
Trong hai tháng này, Trần Phong vẫn triệt để cho toàn quân rèn luyện và học tập, đồng thời đối phó với thú triều, tuyệt nhiên không đụng tới việc xây thành mở rộng lãnh thổ.
Tuy nói hành động của y chính là củng cố lực lượng, nhưng nhìn thế nào thì sư đoàn của y vẫn đủ sức để vừa làm việc đó vừa xây thành.
Không nói đến hai sư đoàn kia, Nham Triết có chút tò mò tại sao thủ lĩnh của mình lại muốn tạm ngưng việc này lại, nhưng y lại chỉ trả lời đơn giản: “Ngươi sẽ hiểu!”.
Thú triều mà sư đoàn Hỏa Thung phải đối mặt trong mấy tháng này trở về dạng ôn hòa như nguyên gốc, không hề điên cuồng như thời gian qua.
Nhưng sang tháng tiếp theo, bọn họ lần nữa phải đối mặt với cái lũ cuồng bạo đó, khiến cho những binh sĩ mới gia nhập bị một phen khiếp vía.
Bọn họ vừa làm quen với công việc sư đoàn được hai tháng, trước kia chưa đối diện với quái vật bao giờ, đột nhiên gặp phải chuyện kỳ dị này thì trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác sợ hãi.
Tuy nhiên những đàn anh của họ thì kiên cường hơn nhiều, ổn định lại đội hình đội ngũ rồi thành công giải quyết vấn đề.
Với việc những binh sĩ bị thương đã hoàn toàn bình phục, Thiên Y giờ đây ban ngày giảng dạy về kiến thức thực vật cho mọi người, ban đêm thổi tiêu giúp bản thân và cả sư đoàn tịnh tâm.
Tính ra mà nói cậu hết sức bận rộn và chăm chỉ luyện tập thao túng lực lượng, nhưng pháp sư tóc bạc vẫn chưa cảm thấy cậu ấy thực sự chạm tới bức tường cảnh giới ngăn cách giữa Linh cảnh và Tiên cảnh.
Việc tu luyện linh hồn trước tiên sẽ phải hiểu rõ sự tồn tại của bản thân, cùng với mối liên hệ giữa cá nhân mình và thế giới xung quanh.
Kế tiếp là quá trình cảm nhận những tác động của linh hồn mình với thế giới vật chất, từ đó nhận ra được những năng lượng chuyển hóa và hấp thụ nó, phát triển linh hồn mình.
Vị nhạc công trẻ tuổi đã làm rất tốt hai quá trình ấy, nhưng dường như cái ngày mà cậu ấy đạt được đến giới hạn Linh cảnh vẫn còn cách một đoạn thời gian.
Với thiên phú của cậu ấy, Phong Hiệp biết chắc cậu sẽ rất mạnh, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn nếu không sớm đạt đến Tiên cảnh, khả năng bá đạo của cậu sẽ rất hạn chế.
Dù được thăng cấp lên trung đoàn trưởng, nhưng kỹ năng của cậu lại quá đặc thù, nếu không tiến bộ hơn nữa, cậu khó có thể tồn tại được ở cái nơi khốc liệt này.
Cả Trần Phong và Thiên Y đều là Linh cảnh hậu kỳ, thậm chí pháp sư tóc bạc còn đã chạm đến đỉnh phong từ lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc dẫn động Thí Luyện Tiên Kiếp cả.
Vị sư đoàn trưởng ngoài mặt thì cho binh sĩ của mình chăm chỉ rèn luyện, tựa như chẳng có chỗ nào nôn nóng, nhưng thực chất y lại đang hết sức lo lắng.
Lý do là bởi giờ đây công việc đã không còn tuyệt đối nằm dưới sự giám sát của y nữa, mà mọi thứ lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhau.
Khẽ thở ra một hơi dài, Phong Hiệp vẫn cau mày ngẫm nghĩ.
Điều mà y cần lúc này chính là một sự đảm bảo, thứ mà ngay cả bản thân y còn không tạo ra được, không nói đến mọi người xung quanh.
Y chỉ hi vọng mình sớm đột phá linh hồn cảnh giới, hoặc ít nhất là vạn sự cứ ổn định như hiện tại, không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả.
Chuyện Lý Hồng phản bội coi như đã là quá khứ, bầu không khí trong sư đoàn rất ổn định, ai cũng chú tâm vào công việc của mình, không lo nghĩ gì về vấn đề kia nữa.
Sự đoàn kết, kỷ luật và trung thành có thể thấy được trên khuôn mặt của từng người, cùng với sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng, phẩm chất.
Và quả là hai tháng tiếp theo mọi chuyện cứ yên bình như mong muốn của Trần Phong.
Cùng với đó là sư đoàn Dương Nhiên hoàn thành việc xây dựng thành trì, nhanh hơn sư đoàn Hoàng Sam không ít.
Đối với chuyện này, người đứng đầu sư đoàn Hỏa Thung không hề tỏ ra cái gì bất mãn cả, ngược lại còn trực tiếp đi giải phóng vùng đất tiếp theo cho hai sư đoàn kia, trong khi sư đoàn mình thì vẫn cứ án binh bất động, dậm chân tại chỗ.
Lúc này thì ngay cả Gia Luật Khang cũng là không hiểu nổi, rốt cuộc từ bao giờ và tại sao mà một người luôn hành sự bá đạo, quyết liệt như y lại có vẻ như trở nên mềm yếu đến như vậy.
Hắn nhất thời chưa thể nghĩ ra được một kế hoạch nào phù hợp với loạt hành động ấy của y.
Nhưng ít nhất thì hắn vẫn đủ chín chắn và điềm đạm để giữ được bình tĩnh, không gây ra hành động gì ngu xuẩn.
Còn trong hàng ngũ binh lính, cả cũ lẫn mới bắt đầu đã có những tin đồn thất thiệt hay những thái độ sai lệch.
Huynh đệ song sinh mặc dù cố gắng giữ kỷ luật nhưng cũng không thể nào tuyệt đối được hết.
Sự thật trước mắt tất cả chính là khi hai sư đoàn lân cận đang tiến lên từng ngày thì họ đang ở yên một chỗ, rèn luyện cho một trận chiến có khi còn chẳng bao giờ đến đã gần nửa năm.
Các sư đoàn trong quận tuy nói đều chiến đấu vì mục đích bảo vệ Tổ Quốc, nhưng với những kẻ ham muốn danh vọng, quyền lực thì việc lập thật nhiều công trạng để sau này lên cấp quân đoàn đầu quân là hết sức cần thiết.
Sư đoàn Hỏa Thung vốn là một nơi đã tạo ra vô số điều không tưởng trong năm ngoái, nhưng giờ đây những điều đó đang dần lu mờ đi, khi mà các sư đoàn khác cũng đang đạt được với tốc độ thậm chí còn càng ngày càng nhanh.
Nếu như không sớm hành động, bọn họ nhất định sẽ bị vượt qua, không thể có chỗ đứng cao như họ muốn nữa.
Lại hai tháng nữa trôi qua, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn khi mà trong thời gian ấy, sư đoàn Dương Nhiên đã bắt kịp được thành tựu của họ.
Nhiều binh sĩ không còn giữ được bình tĩnh nữa, gây ra một số vấn đề chỉ nhằm thu hút sự chú ý của vị sư đoàn trưởng, mặc cho có bị kỷ luật nặng hay nhẹ.
Đối mặt với áp lực và những ham muốn nhỏ nhen ấy, pháp sư tóc bạc cuối cùng cũng đồng ý cho tiếp tục công việc xây thành, mở rộng lãnh thổ.
Nhưng bọn họ nhiệt huyết thế nào chưa thấy, kỹ năng mài giũa ra sao chưa được thể hiện, liền bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Sau tuần đầu tiên xây thành trong yên bình, lẽ đương nhiên tuần kế họ sẽ phải đối mặt với thú triều.
Và với việc chiến đấu với đám quái vật cuồng bạo ấy đã mấy tháng, lẽ ra họ phải kiểm soát hoàn toàn tình hình mới phải.
Tuy nhiên mọi chuyện lại hoàn toàn lệch hướng, khi mà đột nhiên màn chắn năng lượng vụt tắt, hệ thống pháo mất sạch, và tường thành thì sập mất một đoạn lớn.
Diễn biến kế tiếp chính là khoảng năm trăm binh sĩ ở vị trí sập thành bị quái vật tấn công trực diện trong trạng thái hoảng loạn.
Thế trận phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ, các sư đoàn phó và trung đoàn trưởng cật lực giữ vững phòng tuyến, đem hết sức bình sinh ra để chống cự.
Đám quái không quá bá đạo, nhưng vỡ trận thì dù kẻ địch có yếu họ vẫn cứ là thảm bại.
Mọi chuyện chỉ thực sự ổn định trở lại khi Phong Hiệp xuất hiện, đem toàn bộ ma thú ở tuyến đầu diệt sạch chỉ trong một chiêu, sau đó dùng một chiêu khác đẩy lui đám đằng sau.
Từ đó, Thiên Lạc mấy người mới có thế để dẫn quân áp đặt lại trận địa, đồng thời tinh chỉnh lại tường thành.
Con quái vật cuối cùng trong thành vừa bị tiêu diệt, bức màn và những khẩu pháo năng lượng cũng hoạt động trở lại.
Các binh sĩ trở về ổn định lại vị trí chiến đấu, tiếp tục chống trả với đám quái, trong khi Trần Phong nhìn Thiên Y vừa trở lại từ tháp năng lượng, hỏi:
– Không bắt được sao?
– Hắn qua mặt được bẫy!
Vị nhạc công trẻ tuổi đáp, trong lòng bất an vô cùng.
Pháp sư tóc bạc thì nheo mắt, đem khí tức của tất cả các binh sĩ cảm nhận một lượt.
Bọn họ đều giữ đúng vị trí của mình, tâm lý cũng không có chỗ nào rối loạn hay tội lỗi.
Sự việc lần này tuy nói là giống nhưng lại tinh vi hơn hẳn những gì Lý Hồng từng làm.
Thủ phạm cao tay hơn rất nhiều, tạm thời không có chút manh mối nào để phát giác ra được hắn.
Tuy nhiên đấy là về phần Phong Hiệp, còn Nham Triết thì lại nhìn người đồng đội mình đầy ẩn ý.
Hắn từng cùng Thiên Y thẩm vấn Ân Thiên Vũ rồi phát hiện ra tâm lý hắn rất bất ổn.
Giờ đây với cái chết của Lý Hồng, kẻ bị tình nghi lớn nhất đương nhiên là hắn, không còn bất cứ ai khác.
Thú triều dần dần bị đẩy lui, mọi người đem tâm trạng mệt mỏi của mình trở về chỗ nghỉ ngơi.
Biến cố hôm nay đã bá đạo đánh cho tinh thần của họ suy sụp hoàn toàn.
Trong năm trăm người trực tiếp bị ma thú ập vào có đến một trăm người hi sinh, khoảng hai trăm người bị thương nghiêm trọng, số còn lại cần phải tĩnh dưỡng vài tuần thời gian.
Hậu quả nghiêm trọng như vậy, vị nhạc công trẻ tuổi không thể không trực tiếp đi điều tra ngay, và người cộng sự của cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó, cả hai ngay lập tức đi tìm kẻ tình nghi để tra hỏi.
Và họ không phải mất quá nhiều thời gian, khi mà hắn vẫn đứng giữa hàng ngũ các binh sĩ với khuôn mặt hết sức khó hiểu.
Nham Triết đi thẳng vào vấn đề:
– Thiên Vũ, ngươi lúc nãy có giữ nguyên vị trí không?
– Đang trong thú triều mà ta còn có thể đi đâu? Hay ý các ngươi chuyện thành ra thế này là do ta?
Không biết cố tình hay vô ý, nhưng tông giọng của hắn khiến các binh sĩ xung quanh để ý và quay lại theo dõi cuộc trò chuyện của ba người.
Thiên Y hơi lo, nói:
– Chúng ta không hề buộc tội ngươi, chỉ là đang hỏi để xem ngươi có nhận ra điều gì xung quanh bất thường hay không.
Bởi kẻ phản bội lần này hành động hết sức tinh vi, muốn làm được nhất định phải có mưu mô không nhỏ.
Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi để bắt được hắn!
– Chà…
Thiên Vũ cảm thán, khẽ gật đầu với những lời lẽ của chàng trai rồng.
Chúng rất xuôi tai, không hề có hàm ý gì thù địch, binh sĩ xung quanh dù hiểu chuyện trước kia hay không thì cũng có cảm tình và hoàn toàn đồng ý.
Bất quá hắn dường như lại không chấp nhận việc đó, ngược lại còn nhíu mày, gằn giọng:
– Bớt lại đi, ta biết thừa đám người các ngươi nghĩ gì về ta! Tâm lý thì bất ổn, tính tình thì quái gở, hành động thì không có nguyên tắc, chẳng ai trong các ngươi cần sự trợ giúp của ta hết! Nếu nghi ngờ thì cứ nói thẳng ra, các ngươi vốn đã không ưa ta từ lâu rồi còn gì!
– Được! Vậy ngươi có phải kẻ tạo phản không?
Nham Triết có hơi nóng máu, hỏi.
Trong cái yên ắng khó chịu của toàn trường, kẻ tình nghi ánh mắt cực độ nham hiểm nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
– Phải!
Vừa dứt lời, hắn lao thẳng vào đối phương, tung ra liên tục năm chiêu thức.
Tốc độ của hắn cực nhanh, lại lợi thế hệ pháp thuật và yếu tố bất ngờ, dù cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì Nham Triết vẫn không chặn hay né được toàn bộ, trúng đòn mà bay ra sau một đoạn.
Thương thế thì không nghiêm trọng, nhưng tạm thời hắn không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian.
Với việc xung quanh toàn lính thường, lúc này chỉ có mình Thiên Y là đủ năng lực để chặn Thiên Vũ tung đòn dứt điểm.
Cậu đem tiêu ra thổi, hòng trực tiếp khóa cử động của hắn, đồng thời khuấy động pháp lực trong cơ thể hắn lên.
Bất quá cứ như thể mọi hiệu ứng xấu cậu tạo thành không có tác dụng gì với hắn vậy.
Hắn trực tiếp lao tới tấn công cậu trước, bằng tốc độ mà cậu không thể nào theo kịp, cùng với một sức mạnh cậu không thể nào chống đỡ nổi.
Nếu như lĩnh trọn một chiêu ấy, nhẹ nhất thì cậu cũng trọng thương.
ẦM!
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm của Thiên Vũ tiếp cận được tới cơ thể vị nhạc công trẻ tuổi thì một thân ảnh từ đâu xuất hiện, tung ra một quyền từ trên cao thẳng vào lưng hắn.
Công kích tức thì bị gián đoạn khi mà cơ thể hắn đập thẳng xuống đất dưới tác động của một đấm hùng mạnh kia.
Thiên Lạc đáp xuống, ra hiệu cho mọi người lui lại và báo cáo cho sư đoàn trưởng, mắt vẫn không rời khỏi kẻ phản bội.
Khác với đệ đệ, những kiến thức của cậu về pháp lực đủ nhiều để nhận ra trong cơ thể tên kia đang có hai nguồn năng lượng một lớn một nhỏ đang áp chế lẫn nhau.
Sự bất ổn ấy khiến cho cơ thể hắn cực độ quá tải, nhưng đồng thời cũng làm hắn không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa.
Giờ đây nếu được thì một chiêu giải quyết hắn, còn không, nếu để quá lâu thì hắn có thể trở thành tâm của một vụ nổ có tính tàn phá rất rất cao.
Tuy nhiên Thiên Vũ chẳng để cho cậu có nhiều thời gian để đưa ra chiến lược tốt nhất.
Hắn lao vào cậu tấn công điên cuồng với một sức mạnh vượt xa cái đẳng cấp bát tinh pháp tông của hắn.
Thiên Lạc nếu không phải mạnh hơn các pháp sư cùng cấp thì đã bị áp chế tuyệt đối, nhưng những gì cậu làm chỉ là né và đỡ.
Hắn không cho cậu cơ hội tụ lực để dứt điểm bằng một đòn, và cậu không chắc mình đủ khả năng để giải quyết chuyện này nữa.
Đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể truyền vào hai tay, cậu liều lĩnh tung ra một đấm bằng tay trái.
Chiêu này không có quá nhiều sát thương, nhưng đủ lực để đánh bay đối phương lên không trung, đồng thời có thể khiến hắn bị choáng.
Thiên Lạc nhảy thẳng lên trời rồi lao xuống cùng với nắm đấm hủy diệt bằng tay phải, trong lòng cầu nguyện một chiêu này có thể dứt điểm trận chiến.
UỲNH!
Thanh âm va chạm chẳng khác nào một vụ nổ, đánh kẻ phản bội đâm thẳng xuống đất, tạo thành hố sâu cả trăm trượng.
Tuy nhiên một đòn đó đã không thể kết liễu được hắn, mặt khác còn cung cấp đủ năng lượng để cơ thể hắn tự bạo.
Toàn thân hắn đỏ rực lên như dung nham nóng bỏng, pháp lực trong cơ thể hắn không thể kìm chế, chỉ sau vài giây nữa là đủ sức tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa.
– TRÁNH RA!
Trần Phong từ phía sau lao tới, đem toàn bộ không gian xung quanh bao bọc lại, sau đó cùng với một cái nắm tay, pháp lực của y bóp nghẹt tất cả, tiêu diệt nguyên nhân của vụ nổ.
Không có tiếng động kinh hoàng nào xảy ra, cũng không có thảm họa hay thi thể nào trước mắt, tuy nhiên khuôn mặt y trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu, mà đại đệ tử y đứng cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Khó khăn thở hắt ra một hơi, pháp sư tóc bạc quay lại nhìn Thiên Lạc:
– Về thôi!
Hai thầy trò họ dựa vào nhau mà rời đi, bỏ lại mảnh đất hoang tàn, nơi vừa diễn ra một trận chiến chớp nhoáng, nơi mà một cường giả pháp tông lộ ra bộ mặt phản bội.
Họ đã ngăn chặn được tối đa tổn thất về người và của có thể xảy ra, nhưng họ không thể nào cản được cơn hoảng loạn gần như đã đạt tới đỉnh điểm của các binh sĩ.
Sư đoàn Hỏa Thung giờ phút này, chính thức sụp đổ..