Sau khi nhìn qua phòng mình một chút, ba thầy trò tập trung xuống nhà ăn của quân đoàn.
Đây hẳn là một địa điểm vào bữa trưa không khí thường hết sức náo nhiệt.
Khác với trật tự “chuẩn quân đội” mà Trần Phong thiết lập ở sư đoàn Hỏa Thung, các binh sĩ của quân đoàn Hắc Diệm có vẻ thoải mái hơn rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày.
Không biết khi làm việc thì họ thế nào nhưng vào lúc này họ có thể dùng từ vô kỷ luật mà hình dung.
Thôi thì ít nhất thì họ vẫn nghiêm túc lúc xếp hàng lấy khẩu phần ăn!
Pháp sư tóc bạc nghĩ, và nhìn mấy người đầu bếp, y cũng hiểu được tại sao.
Những người này thực lực đều tầm khoảng bát tinh pháp tông, so ra trong quân đoàn y tin chắc không phải là yếu.
Bất quá đám pháp sư sau khi nhận thức ăn từ họ, ngồi xuống bàn ăn thì đủ thứ chuyện có thể xảy ra.
Tên thì vật tay đọ sức, tên thì đập bát đập chén, đập bàn đập ghế, thậm chí có tên còn đứng cả lên bàn nghêu ngao cái gì y nghe cũng chẳng rõ,…
Cũng không phải không có những người như ba người họ.
Những đối tượng này không thích ồn ào, cũng chẳng thích nổi bật, tránh xa khu vực trung tâm, thường tập trung ở trong các góc.
Ba thầy trò tránh xa khỏi cái đám tạp nham kia, tìm cho mình một chỗ gần mấy người thích yên tĩnh.
Họ không phải tìm quá lâu, rất nhanh liền bước tới một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
Sau khi cả ba yên vị, Phong Hiệp hỏi hai đệ tử:
– Thấy môi trường mới thế nào?
– Khó có thể tưởng tượng được đây mà lại là quân ngũ!
Thiên Lạc hơi nhíu mày, nói.
Thiên Y ở bên cạnh gật đầu đồng ý.
Huynh đệ họ đã quen với kỷ luật mà sư phụ thiết lập từ hồi còn ở trại tập trung, lên đến cấp sư đoàn thì vẫn được duy trì ổn định.
Nay trông cái nơi mười phần phải đến năm, sáu phần mất kiểm soát thì họ có chút không tin nổi.
Cảm nhận được suy nghĩ của họ, Trần Phong giải thích:
– Tỉnh Hắc Diệm này chia làm hai nửa, một là do chín quận huyện cai quản, nửa còn lại chính là tòa thành này.
Bằng vào khả năng của ta hiện tại, kể cả cấp dưới có một lòng đoàn kết ta cũng không nắm chắc có thể giữ được khuôn khổ một nơi đông đúc như vậy.
Bất quá ở đây những thủ lĩnh của nó lại không thống nhất, các binh sĩ thành ra thế này không phải chuyện quá khó hiểu.
Đã thế vừa rồi một trong các quân đoàn phó lại còn xảy ra vấn đề, cùng với một loạt các nhân vật có cấp bậc không thấp khác nữa.
Huynh đệ song sinh gật đầu thừa nhận.
Càng lên cao, mọi chuyện càng phức tạp hơn, họ phải đề phòng thêm nữa trong cái môi trường hỗn loạn này.
Ba thầy trò sau đó không nói thêm gì, chỉ tập trung dùng bữa, sau đó rời khỏi nhà ăn.
Ra đến cửa, pháp sư tóc bạc bảo Thiên Y tập trung luyện tập các loại lực lượng và chiêu thức đã có.
Thời gian cấp bách, việc họ cần làm không phải là tu luyện mà là thu thập thông tin, đồng thời chuẩn bị những sách lược tác chiến.
Trong khi đó, Thiên Lạc sau khi đưa đệ đệ mình về phòng thì ra ngoài nghe ngóng tin tức, đồng thời kết giao càng nhiều bằng hữu càng tốt.
Bản thân Phong Hiệp thì vừa đi vừa đem lực lượng ra thăm dò không gian xung quanh.
Và ngay lập tức, y phải giật mình cảm thán, khi mà tu vi của y là ngũ tinh pháp tôn, tuy bị nguyền ấn ảnh hưởng thì vẫn là rất mạnh.
Tuy nhiên toàn bộ cảm nhận pháp lực của y đã bị cản lại, không thể cảm ứng được bất cứ thứ gì.
Điều đó chứng tỏ nơi đây được xây dựng và phù phép hết sức cẩn thận, không hề để cho bất cứ ma thuật thăm dò cơ bản nào xuất hiện.
Trần Phong không phải chuyên trinh sát, theo đó mà các phép hỗ trợ công việc điều tra y không biết, việc thăm dò bằng pháp lực coi như vô dụng.
Bất quá điều đó không có nghĩa là y chịu thua hoàn toàn, bởi thủ đoạn thực sự của y trong việc này lại là linh hồn lực.
Và quả nhiên, sức mạnh linh hồn ở tòa thành này cũng bị kìm hãm đi không ít.
Bất quá theo như ước chừng của pháp sư tóc bạc, nó chỉ đủ để cản những pháp sư dưới Linh cảnh, còn những người mạnh hơn thì không gặp quá nhiều khó khăn.
Đặc biệt, như y hiện tại thì gần như không có bao nhiêu ảnh hưởng, theo đó thì y có thể xâm nhập vào từng ngõ ngách nhỏ nhất trong thành.
Chậm rãi bước đi trên hành lang làm bằng chất liệu đặc biệt, Phong Hiệp thu liễm mọi khí tức, làm cho sự hiện diện của mình mờ nhạt đi trong mắt mọi người, từ tốn kiểm tra từng thứ một.
Theo như thông số y biết được, thành Hắc Diệm này có khoảng năm vạn dân thường và hai mươi lăm vạn pháp sư.
Tất cả cùng sinh hoạt bên trong không gian khổng lồ của tòa thành dưới sự giám sát của một lực lượng khoảng mười vạn binh sĩ đã được huấn luyện bài bản.
Tuy nói số lượng thì ít hơn hẳn nhưng bọn họ thực lực đều rất khá, lại được hỗ trợ bởi các ma pháp được yểm ngay trên các bức tường hay hành lang đường đi.
Do đó, không ai lại đi mạo hiểm mà gây chuyện với họ.
Trần Phong tập trung nghiên cứu từng phần một trong cấu trúc các tòa tháp khổng lồ.
Có năm tòa cao nhất tương ứng với vị trí năm đỉnh của ngôi sao.
Hai tòa sâu bên trong lãnh thổ Đại Viêm Đế Quốc có tác dụng như hai tháp dự trữ, cung cấp năng lượng cho các phép thuật yểm lên toàn bộ tòa thành.
Hai tòa đối xứng tiếp theo được sử dụng ma thuật cổ đại, nới rộng không gian bên trong, là nơi mà các ma pháp sư trong thành tu luyện, bảo dưỡng pháp cụ,… Cũng tại nơi đây, binh sĩ trong thành được đào tạo về mọi mặt trong quân ngũ, do đó mà bầu không khí luôn trong tình trạng căng thẳng và nhiệt huyết.
Tòa tháp cuối cùng nằm xa nhất, tiếp xúc với Hỏa Ngục, là một công trình quân sự có sức hủy diệt cực cao.
Theo như y cảm nhận được, thứ này có thể bắn ra một sóng năng lượng đủ sức phá nát tấm khiên năng lượng và đốt sạch các tháp dự trữ mà sư đoàn Hỏa Thung luôn tự hào.
Đồng thời, đây cũng là nơi làm việc của các đầu não tỉnh Hắc Diệm như thành chủ, quân đoàn trưởng, quân đoàn phó,…
Nơi đây càng lúc càng thú vị!
Pháp sư tóc bạc nghĩ, tiếp tục thăm dò thêm về tòa thành.
Đến chiều tối, y mới về phòng, định cùng hai đệ tử của mình dùng bữa.
Bất quá ở đó y lại bắt gặp họ đang trò chuyện cùng một trung niên nam tử.
Thiên Lạc thấy y đã về thì giới thiệu:
– Sư phụ, đây là Hà Công Tâm, một trong những sư đoàn phó hiện tại của quân đoàn Hắc Diệm.
Công Tâm huynh, đây là sư phụ của huynh đệ ta.
– Hân hạnh!
Phong Hiệp đưa tay ra, mỉm cười nói.
Người nọ cũng khẽ gật đầu bắt tay với y, ánh mắt năm phần tò mò, năm phần hòa nhã.
Khuôn mặt hắn hình chữ điền, một nửa bị bộ râu xồm xoàm che phủ.
Trán hắn đeo một tấm băng, giúp mái tóc đen, xù ra trông như bờm sư tử gọn lại phần nào.
Hắn thân hình không quá cao lớn, so ra hơi thấp hơn y một chút, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể dễ dàng nhận ra là một kẻ chăm chỉ rèn luyện nhục thể.
Những múi cơ săn chắc thấp thoáng sau bộ y phục vải thô, toàn thân mơ hồ tỏa ra khí tức của một đỉnh phong pháp tông.
– Hân hạnh, nghe Thiên Lạc huynh đệ kể cả ba người đều tham gia giải đấu tranh đoạt sắp tới?
– Đúng vậy, không biết các hạ nắm được những thông tin gì về nó, có thể hay không chia sẻ cho chúng ta cùng biết?
Hà Công Tâm chất giọng khá điềm đạm, không có chỗ nào toan tính hay tỏ ra ý đồ gì.
Trần Phong, và hẳn là cả Thiên Y đều cảm nhận được ý niệm của hắn cũng hướng thiện như vậy.
Câu hỏi của y theo đó cũng không hề thể hiện địch ý gì, nếu được, y hi vọng có thể cùng hắn bàn bạc một chút chiến lược để các trận đấu thuận lợi hơn cho họ.
Và vị bằng hữu mới cũng không có tư tưởng che giấu, đồng dạng cũng muốn hợp tác với họ.
Hắn hướng tới nhà ăn, cười nói:
– Vừa đi vừa nói nhé!
Bước qua dòng người tấp nập qua lại, hắn bắt đầu:
– Giải đấu này sẽ có tất cả ba mươi hai pháp sư tranh đấu.
Lượng người đăng ký theo như ta được biết thì đông hơn con số ấy rất nhiều, nhưng có vẻ như các lãnh đạo đã lọc đi chỉ còn những người mạnh nhất được tham gia.
Các ngươi hẳn cũng biết, quân đoàn chúng ta giao tranh với thế giới Hỏa Ngục khốc liệt thế nào, không thừa thời gian mà bày vẽ hoành tráng.
Thông tin về các pháp sư được chọn vẫn chưa được công bố, nên theo đó mà thứ tự các trận đấu cũng chưa được xác định.
Tuy nhiên nếu các ngươi thực lực đủ mạnh thì kiểu gì cũng được đánh, không lo bị loại khỏi danh sách.
– Làm thế nào để so sánh thực lực của các pháp sư? Mỗi người đều có một phong cách chiến đấu riêng, hoặc thậm chí người chuyên tu pháp lực, người chuyên tu linh hồn lực mà?
Thiên Lạc hỏi.
Trên chiến trường chuyện ai mạnh ai yếu phụ thuộc nhiều khía cạnh, không phải cứ tu vi cao hơn là thắng.
Hà Công Tâm đồng ý với cậu:
– Quả là vậy, nhưng về cơ bản vẫn phải dựa trên hệ thống đó, không thì cũng chẳng có cách nào cả.
Nếu như làm không được việc tự khắc sẽ bị điều chỉnh lại sau, mọi thứ luôn chỉ là tương đối, không cách nào chính xác hoàn toàn được.
Còn về vấn đề chuyên tu, sức mạnh sẽ được ước chừng theo kiểu phàm cảnh sơ, trung, hậu kỳ tương đương hư cảnh, thực cảnh, pháp vũ cảnh.
– Các pháp sư được chọn vẫn chưa được công bố, nhưng các hạ liệu có phần nào dự đoán được sẽ gồm những ai không?
Pháp sư tóc bạc nhỏ giọng lại khi họ đến bàn lấy thức ăn.
Sau khi ngồi xuống một chỗ khuất khỏi đám đông, Hà Công Tâm khẽ nói:
– Thành Hắc Diệm này vốn tập trung những chi mạnh nhất của phân gia Triệu tộc.
Trong đó thành chủ Triệu Tuyên cùng hai phó thành chủ Triệu Ninh Hầu và Triệu Đông chính là ba thế lực lớn nhất, đã tranh đấu hàng chục năm nay.
Điêu Hoách và những đồng đảng của hắn vốn là người của phó thành chủ Triệu Đông.
Nếu không nhờ có người chống lưng, bọn chúng đã bị đẩy xuống cấp huyện do vụ việc lần này rồi.
Tuy nhiên bằng cách nào đó mà các lãnh đạo vẫn quyết định cho bọn chúng lập công chuộc tội để lấy lại vị trí của mình.
Điều này thì trước kia không phải chưa có tiền lệ, theo đó bọn chúng có toàn quyền tham dự, và với thực lực của chúng, được chọn là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Và để chặn đường bọn chúng, đồng thời nhân cơ hội đẩy người của mình lên, thành chủ và phó thành chủ Ninh Hầu nhất định sẽ chọn những pháp sư mạnh nhất của mình tham dự.
Tính ra ba phe này sẽ đối chọi nhau kịch liệt nhất trong giải đấu sắp tới.
Ngoài ra thì còn có những người như ta và các ngươi, chẳng thuộc thế lực nào cả, tham gia vì lợi ích của chính bản thân mình.
Mỗi nhóm đều có số lượng không nhỏ người đi đăng ký, nhưng những con số được cân đối thế nào thì ta không rõ.
– Trong mấy nhóm này có nhân vật nào thực sự nổi bật lên không?
Phong Hiệp sau khi nghe xong thì suy ngẫm một chút rồi hỏi.
Hà Công Tâm cũng hơi nhíu mày, sau khi nghiêm túc cân nhắc, hắn nói:
– Thực lực những người tham gia yếu nhất thì tu vi sẽ ở khoảng tứ tinh pháp tông hoặc Linh cảnh sơ kỳ.
Còn để gọi là nổi bật thì hiện tại ta chỉ mới biết có Điêu Hoách, thực lực nhị tinh pháp tôn, hắn từ lâu đã là một pháp sư tầm cỡ trong quân đoàn, không thể xem thường.
Ngoài ra thì chắc có cả Triệu Thiên Kiêu.
Triệu nương tử tuy bị trấn áp, trù dập vì thuộc chi thấp nhất của phân gia Triệu tộc, nhưng thiên phú rất tốt, còn trẻ như vậy nhưng đã là pháp tông đỉnh phong, linh hồn cảnh giới dường như cũng đã vững chắc tại Linh cảnh.
Tuy nhiên thứ làm cho con người này đáng sợ chính là tư duy chiến trận.
Lâu nay nàng ta vốn cũng là một sư đoàn phó như ta, binh lính dưới trướng hết sức trung thành và chuẩn mực, lập được vô số các chiến công.
Nếu xuất thân không phải như thế có lẽ Triệu nương tử đã có được thành tựu hoàn toàn khác biệt.
Thiên Y nghe tới Thiên Kiêu thì có hơi giật mình, bất quá vẫn cố kìm lòng lại nên Hà Công Tâm không nhận ra mà tiếp tục phân tích.
Trần Phong và Thiên Lạc đương nhiên nhận ra sự thay đổi ấy nhưng cũng không nói gì.
Cứ như vậy, họ kết thúc bữa tối rồi từ biệt nhau, trở về phòng..