Vài ngày sau đó, Trần Phong gần như không ra khỏi phòng, một mực chuyên tâm tu luyện pháp lực.
Mười năm trì trệ, cậu cũng đã có thể đột phá, niềm phấn khích ấy trở thành động lực tu luyện vô hình của cậu.
Mọi người trong gia đình, kể cả ông bà, bố mẹ thấy cậu như vậy thì cũng chỉ thở dài.
Mười năm không thể đột phá, cho dù có đóng cửa thêm vài ngày cũng chả có tác dụng gì.
Đến đêm thứ ba, Trần Phong đang tu luyện thì tay đột nhiên loé lên tia sáng xanh ngọc, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
Đó là một mỹ phụ thân bận lục y, mái tóc trắng buộc cao, dài đến ngang hông, toàn thân toả ra uy áp vương giả khiến người ta không dám nhìn thẳng!
Người nọ từ từ mở mắt ra nhìn Trần Phong.
Cậu sợ hãi, lắp bắp:
– Ngươi, ngươi là ai?
– Câu hỏi đấy nên là ta hỏi mới phải.
Một hư cảnh nho nhỏ sao có thể sở hữu Phong Thần Văn của ta?
– Phong Thần Văn? Đó là thứ gì?
Người nọ chỉ vào bàn tay phải của thiếu niên, Trần Phong theo ánh mắt nhìn vào bàn tay mình, mặt ngơ ngác không hiểu gì…
Mỹ phụ nói một tràng, Trần Phong cau mày, càng nghe cậu càng không hiểu.
Cậu làm gì có cái Phong Thần Văn gì gì đó chứ…
Người nọ lẳng lặng vận chuyển pháp lực, mu bàn tay Trần Phong liền phát ra năng lượng mãnh liệt.
Theo thời gian quang mang đó dần mờ đi, trên tay cậu đã không biết từ bao giờ xuất hiện một đạo kỳ lạ ấn ký
– Đây chính là Phong Thần Văn, ngươi sở hữu nó mà không biết đấy là gì ư?
Trong vô tận thời không, Phong Thần đã cảm nhận được Phong Thần Văn nhận tân chủ nhân, vốn dĩ còn tưởng là tuyệt thế thiên tài nào, hoá ra chỉ là một tiểu tử phế vật mười bốn mười lăm tuổi đang còn ở hư cảnh.
Nếu bây giờ giế.t chết hắn, tìm một tân chủ nhân cho Thần Văn thì sao?
Suy đi tính lại vài lần, nếu Thần Văn đã chọn hắn ắt có lý do của nó.
Cứ quan sát thêm một thời gian, nếu thực sự không có tiến triển gì…
Thì chỉ có thể trách ngươi đen đủi, bị Thần Văn chọn lầm thôi!
– Chẳng lẽ hòn đá kỳ lạ đó chính là Phong Thần Văn?
Trần Phong thắc mắc.
– Đó là hình dáng thật sự của nó, bây giờ đã nhận ngươi làm chủ và hoà vào cơ thể, tuỳ thời có thể xuất ra.
– Lợi hại a, vậy có thể cho ta biết nó là thứ gì không?
– Phong Thần Văn là một Thượng Cổ Thần Vật, trong nó chứa cực chí thần lực Phong nguyên tố, vạn phong trong thiên hạ đều thuộc quyền kiểm soát của nó.
Các đời chủ nhân của Thần Văn đều là đỉnh thiên lập địa, xưng bá một phương.
– Thật sao, bà có thể chỉ cho ta cách sử dụng không?
Trần Phong hào hứng.
– Ta không dạy bí pháp cho người ngoài.
– Vậy ta nhận người làm sư phụ, liền có thể rồi.
Ngọn lửa khao khát sức mạnh của Trần Phong khiến cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.
– Muốn làm đệ tử của ta, ngươi tiêu chuẩn… xa xa còn chưa đủ.
Trần Phong nắm chặt tay, cậu biết cậu chính là phế vật mười năm giậm chân tại chỗ, chỉ là cơ hội hoá cường ở ngay trước mắt, có chút không cam lòng mà thôi.
– Nhưng Thần Văn nhận ngươi làm chủ.
Tương lai dù mạnh yếu chính là Phong Thần chi vị, ngược lại là có chút tiền vốn.
– Ta cho ngươi một tháng, nếu có thể đột phá hư cảnh hậu kỳ, ta liền nhận ngươi làm đệ tử, hướng dẫn ngươi thao túng Thần Văn.
Còn nếu không thì chỉ có thể giết ngươi đoạt lấy Thần Văn thôi.
Phong Thần thở dài.
Trận chiến năm xưa, Chư Thần cũng chỉ miễn cưỡng đánh lùi Dị Tộc, không phải tiêu diệt hoàn toàn.
Thời gian vạn năm trôi qua đoán chừng chúng cũng đã dưỡng đủ sức, có thể tái công Pháp Linh lục địa bất cứ lúc nào!
Việc ta ưu tiên hàng đầu, chỉ có thể là nhanh chóng bồi dưỡng Tân Thần, lần nữa cùng Dị Tộc đấu pháp!
Thế nên cho dù là người được Thần Văn chọn lựa, không có nhập Thần chi tư, bất quá cũng chỉ làm mồi ngon cho kẻ địch mà thôi, vậy chi bằng để ta tiễn ngươi ra đi thanh thản!
Trần Phong như chết đuối vớ được phao, dù cậu là phế vật mười năm hư cảnh sơ kỳ, nói một tháng đột phá hư cảnh hậu kỳ chẳng khác nào người di nói mộng, nhưng nếu như có, dù chỉ là một tia hi vọng thôi…
Cậu sẽ liều mạng mà nắm lấy!
– Tạ tiền bối cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ làm được!
Phong Thần nhắm chặt hai mắt.
Năm đó dù chưa có Thần Văn bà cũng chỉ dùng có nửa tháng để phá quan, ấy đã còn tính là chậm chạp so với Chư Thần khác!
Nếu ngươi đến cả tiêu chuẩn thấp nhất này cũng không làm được, thì lấy đâu ra tư cách phá bỏ phàm thai, nhập Thần chi lộ?
Cho dù ngươi ý chí kiên định, thiên phú không có thì cũng vô dụng!
Hoàng Cung Thanh Phong Đế Quốc là một khu vực cực kì uy nghiêm.
Binh sĩ canh phòng nơi đây được tuyển chọn từ vô số người dân trên cả nước.
Họ chia thành từng nhóm đi tuần nghiêm ngặt.
Trong đại điện là vô số văn võ bá quan đại thần và các quý tộc có tiếng.
Đứng đầu là thập đại tướng quân và Thái tử.
Trên ngai vàng là Quốc Vương điện hạ mặc hoàng bào.
Chính giữa đại điện là vị trí của người nắm giữ quyền lực to lớn nhất Đế Quốc, Thái thượng hoàng Hắc Thiên.
Khuôn mặt nghiêm nghị lúc nào cũng đăm chiêu khiến cho không ai biết ông đang nghĩ gì.
– Liên Minh có hành động à? Cụ thể như thế nào?
Hắc Thiên hỏi.
Người đang bẩm báo với ông là một trong thập đại tướng quân, Trần Tuấn.
– Bẩm Thái thượng hoàng, đích thân một trong thập đại quán chủ xuất quân đi, đồng thời có khoảng hơn trăm binh sĩ tinh nhuệ, số lượng thường binh ước tính hai trăm tên! Tuy nhiên, Trương tướng quân đã kịp thời ngăn chặn nên không có chuyện gì xảy ra.
Thái thượng hoàng chậm rãi nói.
– Vậy à! Thế thì tốt! Tuy nhiên ta vẫn chưa hài lòng lắm! Cả một đại quân như thế chứng tỏ Liên Minh chuẩn bị một thứ không hề nhỏ.
Nếu như giết sạch chúng, chỉ để lại vài tên lấy thông tin thì tốt hơn!
Mọi người khẽ rùng mình.
Thái thượng hoàng lâu nay vẫn vậy, luôn căm thù Yêu tộc, không chút nhân từ.
Trần Tuấn nghe vậy hơi khựng lại rồi nói:
– Bẩm, lúc đó quân số hai bên tương đương, nếu tử chiến e rằng phe ta cũng thiệt hại không ít cho nên…
Hắc Thiên ngắt lời.
– Được được, ta hiểu rồi! Trần tướng quân vốn luôn lo nghĩ cho bách tính của Đế Quốc.
Tuy điều đó rất tốt nhưng đôi khi có thể lỡ việc lớn.
Hãy nhớ điều đó!
– Đa tạ Thái thượng hoàng chỉ bảo!
Quốc Vương hỏi.
– Công đầu lần này thuộc về ai?
– Bẩm là Nam tước Mai Huyền Lương thưa bệ hạ!
– Phát hiện ra một đạo quân lớn như vậy một việc không đơn giản, cộng thêm với những cống hiến cho Đế Quốc lâu nay, Trẫm quyết định phong cho Mai Huyền Lương làm Tử tước!
– Bẩm Thái thượng hoàng, thần có điều xin cầu kiến!
Hoàng Thượng vừa dứt lời liền có người bước ra, xem mặt chính là Lục Kha.
– Có chuyện gì?
– Vừa rồi Tô Công tước có tổ chức một buổi kén rể, ai giành chiến thắng sẽ thành thân với trưởng nữ Tô gia.
Tuy nhiên, người chiến thắng chính là người vừa được phong Tử tước, Mai Huyền Lương! Điều này đã phạm vào luật của Đế Quốc thưa Thái thượng hoàng!
– Tô Công tước, khanh có gì muốn nói không?
– Bẩm Thái thượng hoàng, thần tổ chức buổi lễ chỉ để tìm nhân tài chứ chưa hề có ý định tổ chức hôn lễ.
Nếu có thể, thần sẽ đợi đến khi Mai Huyền Lương đủ địa vị thì mới gả con gái…
– Năm năm!
Tô Công tước lắp bắp.
– Dạ… Ý người là…
– Trong vòng năm năm nếu Mai Huyền Lương chưa đủ điều kiện thì ngươi phải gả con gái cho người khác, bất kể là ai!
– Thần tuân chỉ!
– Ta tuyên bố, bãi triều!
– Thái thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Văn võ bá quan trong triều hô lên! Thái thượng hoàng gật đầu, đứng dậy về cung.
Mọi người rảo bước ra khỏi cung điện.
– Tô Công tước, ngài vẫn cố chấp như vậy sao?
– Lục tướng quân, đây từ đầu đã là chuyện của Tô gia, ngài không nên nhúng tay vào!
– Tên tiểu tử Huyền Lương thiên phú không tồi nhưng năm năm là quá ngắn, hắn không thể từ Tử tước lên đến Bá tước được đâu!
– Truyện xảy ra không ai nói được trước, hơn nữa, ta có lòng tin vào chàng trai đó.
Tạm biệt ngài!
Tô Công tước chắp tay đi trước, bỏ lại Lục Kha đằng sau nheo mắt đứng nhìn.
Trên khuôn mặt già nua ánh lên vài phần nguy hiểm.
Không ai biết vị hung tướng ấy đang toan tính điều gì trong đầu và liệu nó sẽ gây nên chuyện gì trong tương lai.
– Đối với việc tu luyện, căn cơ vững chắc chính là điều quan trọng nhất, đừng có dại dột mà dùng mấy cái loại đan dược kia để qua mắt ta.
Mấy ngày sau đó, Trần Phong liều mạng lên núi tu luyện, không tiếc nguy hiểm, có được nhưng chỗ dày đặc pháp lực nhất.
Do đó những ngày này, cậu đã nhiều lần ra vào sinh tử quan.
Mà Phong Thần cũng lẳng lặng trong Phong Thần Văn, quan sát tất cả.
Sâu trong một động thiên nào đó.
– Này, cũng quá biến thái rồi đi!
Nhìn từng dòng từng dòng pháp lực đổ vào người Trần Phong mà chỉ kinh hãi, dường như chỉ muốn than trời.
Đây thực là một tên hư cảnh trung kỳ sao? Lượng pháp lực này có thể sánh ngang thực cảnh hậu kỳ tu luyện rồi!
Không đúng, cho dù hắn có hấp thụ được nhiều pháp lực như thế, bản nguyên cũng không thể gánh chịu được!
Càng suy nghĩ càng đau đầu, cứ để tiểu tử nay tu luyện xong rồi tra hỏi một thể vậy.
Năm Ngày Sau.
Pháp Lực trong chốc lát dày đặc gấp mấy lần, tất cả đều tuôn như suối vào người Trần Phong, rõ ràng cậu muốn phá quan lên hư cảnh hậu kỳ rồi.
Tiểu tử này không thể gọi là thiên tài nữa rồi, mà phải dùng từ quái vật để hình dung, so với Pháp Thần chi tư là ta vậy mà vẻn vẹn phá quan nhanh hơn… ba lần!
Đám Pháp Thần kia ở đây cũng sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc, năm ngày từ hư cảnh trung kỳ đột phá lên hậu kỳ mà không có bất kỳ vật ngoại lực nào trợ giúp.
Hảo tiểu tử, xem ra tương lai ngươi không những có thể nhập Thần, mà còn có thể đưa Phong Thần lên đỉnh tiêm chi vị a!
Là tiền nhiệm Phong Thần, thấy người kế nhiệm mình thiên phú tốt như thế không khỏi có chút tự hào đi.
Vẫn là Phong Thần Văn nhãn lực tốt!
Lẳng lặng nhìn Trần Phong hai canh giờ, rốt cuộc cũng muốn đột phá rồi!
– Phá cho ta!
Trần Phong lực lượng lưu chuyển trên bàn tay, cậu vung quyền đánh mạnh vào vách tường đá bên cạnh.
Oành!
Chỉ thấy tường đá vỡ vụn, in sâu vào đó là một vết tay của Trần Phong.
– Cuối cùng đã đột phá hư cảnh hậu kỳ rồi.
Có thể làm đệ tử lão nhân gia rồi!.