Trần Phong tâm trí vững vàng, cố gắng chịu cơn đau khủng khiếp khi năng lượng của Pháp Thánh truyền tới cơ thể, kiểm soát nó theo lộ tuyến bát mạch, đưa vào tập trung tại một điểm bên cạnh Hỗn Độn bản nguyên cùng Phong Tâm của cậu, tạo thành hình tam giác đều.
Lượng pháp lực băng phách to lớn tưởng chừng như vô tận chảy vào trong thân thể cậu được Thần Văn hỗ trợ điều hòa, giúp cho đau đớn giảm bớt một chút nhưng vẫn không hề dễ dàng.
Những vết nứt liên tục xuất hiện bên ngoài cơ thể cậu cực kỳ ghê rợn.
Trần Phong ngồi xếp bằng, bắt ấn tu luyện, cố gắng kìm nén, nếu không phải cậu chuyên tâm tu luyện nhục thể, e rằng lúc này năng lượng đã tàn phá cơ thể cậu không còn một chút.
Tuy nhiên bước đầu tiên vượt qua không có nghĩa là công việc đã trở nên đơn giản.
Có thể nói, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu.
Băng phách là một trong những hệ nguyên tố đặc biệt, không có trong cửu hệ khởi nguyên, cộng với việc nó không phải của chủ thể pháp quan mà là do một Pháp Thánh cường giả truyền tới, Băng Tâm đương nhiên mạnh mẽ hơn hẳn bản nguyên cùng Phong Tâm của cậu.
Trần Phong cần phải điều hòa sức mạnh của nó, giữ cho mọi thứ cân bằng.
Nếu như cậu để mọi thứ mất kiểm soát, dù chỉ là một chút, hậu quả sẽ rất nguy hiểm, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, bản nguyên hư hại, vĩnh viễn một kiếp làm phế vật, nặng thì băng hệ bạo phát, toàn thân hóa thành băng đá vĩnh cửu hoặc bị đánh cho xương cốt không còn.
Thanh niên nghiến chặt răng.
Lượng pháp lực của mẫu thân Linh Nhi càng tiến vào, cơn đau càng lớn hơn, bắt đầu tác động tới thần trí của cậu.
Mà cơ thể của cậu cũng là càng bị tàn phá đáng sợ.
Toàn thân cậu chằng chịt những vết nứt, da thịt tróc ra ghê rợn, xương cốt nhức nhối liên miên, máu tươi chảy ra đến đâu đông lại đến đó, thoạt trông qua không ai nghĩ rằng cậu có thể sống sót.
Đường Hồng Thiên quan sát Trần Phong.
Ông đối với cậu đương nhiên có niềm tin rất lớn.
Chỉ là việc kia quả thực vô cùng khó khăn, không phải cứ nói là làm được.
Mười sáu năm qua, không đêm nào ông có thể ngủ yên giấc, cứ tỉnh dậy bất chợt giữa khuya rồi đến phòng Linh Nhi, đắp lại chăn cho con gái rồi ở đó, âu yếm nhìn cô bé.
Trong lòng ông luôn có một nỗi sợ rằng lỡ như Linh Nhi đột phá gặp bất trắc, khi đó mọi thứ mà thê tử ông đã hi sinh đều trở thành công cốc.
Năm đó, khi thấy phu phụ hai người tự ý quyết định chuyện lớn như vậy, mấy lão bất tử ở ngoại tông rất không vừa ý.
Pháp Thánh mạnh mẽ thế nào không ai là không biết, bỗng nhiên chỉ vì một đứa trẻ yếu ớt mà vĩnh viễn bị giam cầm.
Bọn họ không quan tâm đó có phải là con gái hay gì của vị pháp sư cường hãn ấy, đơn giản đây chính là mất mát vô cùng lớn của Thiên Huyền tông.
Thậm chí, nếu không phải nội tông không quản bọn họ, có thể đã nổi cơn thịnh nộ mà thẳng tay trừng phạt.
Ngoại tông chủ không chỉ một lần nghĩ rằng ông sẽ là người nhận lấy Băng Tâm từ thê tử, bảo hộ con đường cường giả cho con gái ông.
Bất quá điều này mấy lão bất tử kia thừa sức nhận ra, nhất quyết không cho ông làm điều đó.
Bởi nhân vật mạnh nhất ngoại tông đã vĩnh viễn bị giam cầm, nếu nay đến cả tông chủ cũng rời bỏ, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
Ông cũng đã bàn chuyện này với thê tử của mình.
Cả hai đều đồng ý cách duy nhất là tìm ra một người nào đó đủ tốt để có thể tin tưởng.
Chớp mắt đã mười sáu năm trôi qua, thiên tài xuất hiện rồi rời đi rất nhiều nhưng chưa có một ai có thể làm ông vừa lòng.
Hai tháng trước, khi ông đang ở bên trong Băng Phong Bão giới này, đột nhiên có linh tính bất an, thì Tĩnh Di nói cho ông về việc phong ấn pháp tông đang bị mở ra, trong lòng vị tông chủ không khỏi quặn thắt lên vì lo lắng.
Ông vội vàng lao ra, tiến thẳng đến cổng lớn ngoại tông, nhận lấy con gái mình từ tay một chàng trai rồi trở về đây với tốc độ tối đa.
Khi ấy Đường Hồng Thiên cực kỳ sợ hãi, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Linh Nhi mà tay cứ run rẩy không ngừng, thậm chí hô hấp cũng có chút không thông.
Chỉ khi con bé có thể bình an mà ngồi xếp bằng, phong ấn được kiểm soát, Vô Cực bản nguyên ổn định lại, ông mới có thể an tâm mà thở ra một hơi dài.
Thời gian trôi qua, Linh Nhi ngày càng khoẻ mạnh trở lại, vị tông chủ mới nhẹ gật đầu.
Đúng lúc ấy, thê tử của ông cảnh báo có người xuất hiện tại tầng cuối của Băng Phong Bão giới.
Điều này khiến ông có chút kinh ngạc, đặc biệt là khi nàng nói ra thực lực của người kia.
Với điều kiện khắc nghiệt nơi đây, theo lẽ thường mà nói, không một đệ tử nào có thể xuất hiện.
Thậm chí ngay cả mấy lão bất tử cũng là e dè không muốn tới, không phải vì thực lực bọn họ không đủ, mà là các yêu khí ảnh hưởng lên linh hồn ở đây rất phiền phức, thậm chí còn có thể để lại di chứng.
Vậy mà theo lời Tĩnh Di, từ đâu lại xuất hiện một thanh niên, mạnh mẽ vượt qua mọi hiểm cảnh để tới được nơi đây, mong mỏi được gặp con gái ông.
Đường Hồng Thiên suy nghĩ một chút.
Những đệ tử mà ông biết gần như không ai có thể đủ nghị lực và khả năng mà làm được điều này, chỉ có một thanh niên miễn cưỡng một chút.
Nhưng ông nghĩ cho dù là cậu ta thì cũng không thể nào vượt qua những tử cảnh tại tầng mười này.
Vậy mà chỉ với hơn một tháng thời gian, cậu ta không những có thể sống sót mà còn trực tiếp vượt qua mê cung đáng sợ nhất ngoại tông Thiên Huyền này.
Khi cánh cửa băng đó mở ra, khi ông nhìn thấy cậu ta, ông biết rằng nếu như có một người có thể tiếp nhận Băng Tâm từ thê tử của ông, sẽ là người bên cạnh con gái ông suốt cuộc đời này, thì đó chính là cậu!
– Đừng khiến chúng ta thất vọng!
Ngoại tông chủ mỉm cười rời đi.
Trần Phong linh hồn cảm giác cố gắng cầm cự với cơn đau cùng cực do sức mạnh to lớn từ Băng Thiên Hỏa Thánh gây ra.
Một tuần chậm rãi trôi qua, Băng Tâm thành công hình thành, cùng với Hỗn Độn bản nguyên và Phong Tâm mà xoay tròn, tạo ra cơn lốc pháp lực khủng bố liên tục gây ra thương tổn bên trong thể nội.
Thanh niên suýt chút nữa không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Cậu cố gắng nuốt nó xuống, kiểm soát lấy cơn lốc kia, không cho nó tàn phá lung tung.
Kinh mạch cậu đau nhức vô cùng.
Nếu như không phải lần trước được Hàn Băng thạch trì cường hóa, e rằng đã đứt đoạn từ lâu.
Bên ngoài cơ thể của cậu lúc này trông cực kỳ khủng khiếp, chẳng khác nào một huyết nhân.
Không ai có thể nhìn vào mà cho rằng cậu vẫn đang còn sống.
Tĩnh Di có chút bất đắc dĩ.
Bà đã điều động pháp lực cẩn thận nhất có thể.
Nếu như Trần Phong đến mức độ này còn không thể tiếp nhận nổi thì sau này tu luyện cùng Linh Nhi, kết cục chỉ là cả hai đều bị năng lượng của Vô Cực bản nguyên đánh cho tử vong.
Biểu hiện cho đến giờ của Trần Phong là không tồi, bất quá nguy hiểm vẫn chưa có trôi qua.
Băng Tâm kia còn sơ khai, không đủ để tương tác với dù là tầng phong ấn pháp tôn yếu nhất bên trong Linh Nhi.
Tiếp theo, việc cần làm chính là nuôi dưỡng nó.
Thanh niên đương nhiên biết điều này.
Pháp lực hùng hồn chảy qua bát mạch kỳ kinh đang phải chịu thương tổn, hướng đến Băng Tâm nho nhỏ.
Kiên trì như vậy thêm một tuần lễ, rốt cuộc cơn bão kia cũng có thể tàm tạm mà ổn định lại.
Trần Phong cố gắng khống chế nó, đồng thời tiếp tục phát triển Băng Tâm giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tuy nhiên đến đây, cậu có chút lo sợ.
Năng lượng băng hà từ mẫu thân Linh Nhi vẫn còn rất nhiều, nó sẽ còn cường hãn hơn nữa.
Nếu như vậy, cậu sẽ không thể nào mà ổn định nội thể được.
Nói cách khác, cậu cần phải phải đề thăng thực lực gấp gáp.
Nhưng trong điều kiện thế này, cậu không có cách nào mà hấp thu pháp lực chung quanh, chuyển vào bản nguyên cùng Phong Tâm.
Làm thế nào đây?
Thanh niên suy tính một hồi, Băng Tâm thì càng ngày càng mạnh, mà cậu thì vẫn chỉ như vậy.
Đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng.
Tâm thần vừa động, Phong Thần Văn tỏa ra ánh sáng xanh quang, mạnh mẽ vừa áp chế, vừa tịnh hóa cơn lốc pháp lực.
Trần Phong dẫn động, đưa những luồng pháp lực ôn hòa, rót vào trong Phong Tâm.
Qua thời gian, nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn, tỏa ra dao động cường hãn.
Thanh niên mỉm cười.
Tạm thời sẽ có thể yên tâm phát triển Băng Tâm.
Ngay khi Phong Tâm đạt đến cực đại, pháp quyết của cậu sẽ được cường hóa, lúc đó sẽ đề thăng pháp lực bên trong Hỗn Độn bản nguyên.
Thêm một tuần nữa trôi qua, cậu cẩn thận điều khiển cơn bão, đưa pháp lực đã được tịnh hóa vào trong bản nguyên, ngưng tụ thành những giọt pháp lực đặc quánh.
Thực lực của Trần Phong lúc này là lục tinh pháp quan, bên trong bản nguyên đang xoay chuyển là một ngàn giọt pháp lực tinh thuần.
Ngay khi cậu dẫn động luồng pháp lực chảy vào bản nguyên, nó đột ngột tỏa ra uy áp kỳ dị, điên cuồng cắn nuốt, luyện hóa.
Số lượng pháp lực dạng giọt tăng lên với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lên đến hàng vạn, lơ lửng khắp Hỗn Độn bản nguyên.
Trần Phong biết, với lượng pháp lực như vậy, hẳn cậu đã đạt tới đỉnh phong thất tinh pháp quan.
Việc tiếp theo cậu cần làm, chính là tập trung tất cả giọt pháp lực đó lại một chỗ, tạo thành chân chính thể lỏng bên trong bản nguyên.
Tinh thần vững vàng, cậu vừa chịu đựng cơn đau chết đi sống lại, vừa tiếp tục phát triển Băng Tâm, vừa kiểm soát cơn bão bên ngoài, vừa áp súc pháp lực bên trong bản nguyên.
Chuyện này đối với người khác mà nói chẳng khác nào điên khùng, không bao giờ có thể làm được.
Nhưng đối với Trần Phong hiện tại lại là bắt buộc, nếu như không thực hiện, chính là chết ngay tức khắc, vô phương cứu chữa.
Các chỗ trống bên dưới lần lượt được lấp đầy, để lộ ra khoảng trống mới phần trên tinh cầu.
Mà những pháp lực dạng lỏng liền đó liên tục xuất hiện, rót vào Hỗn Độn bản nguyên.
Trần Phong cố gắng gia tăng áp suất, làm cho pháp lực cô đặc, nén lại càng nhiều càng tốt.
Điều này vô cùng quan trọng, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sau này đột phá pháp tông cảnh.
Chớp mắt lại thêm một tuần nữa.
Cuối cùng, cơn đau cũng có dấu hiệu giảm bớt một chút.
Tốc độ truyền pháp lực của Băng Thiên Hỏa Thánh lúc này đã bắt đầu giảm xuống.
Băng Tâm bên trong nội thể tỏa ra hàn khí cực kỳ mạnh, cùng với ánh sáng lam thẫm, chậm rãi xoay tròn bên cạnh Phong Tâm và Hỗn Độn bản nguyên.
Dù cho Trần Phong đã áp súc rất nhiều, tạo nên độ đậm đặc gần như tối đa, lượng pháp lực thể lỏng vẫn là gần như lấp đầy bản nguyên tinh cầu.
Theo như tính toán, có lẽ lúc này thực lực cậu đã đạt tới pháp quan đỉnh phong, tuy năng lượng vẫn còn nhưng đột phá lúc này lại khá miễn cưỡng nên cậu quyết định dừng lại.
Thanh niên chỉ tập trung vào việc áp súc thêm nữa, làm cho pháp lực gần như chuyển sang dạng chất lỏng rắn.
Một canh giờ trôi qua, cuối cùng mẫu thân của Linh Nhi cũng dừng lại.
Băng Tâm đã cực kỳ cường hãn, đủ sức để tương tác với các tầng phong ấn Vô Cực bản nguyên.
Từ nay Linh Nhi có thể yên tâm rời khỏi ngoại tông tu luyện, vì đã có cậu ở cạnh, hỗ trợ cho nàng.
Trần Phong điều tức lại cơ thể thêm nửa giờ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.
Cậu nghe vị Pháp Thánh mỉm cười:
– Chúc mừng, cậu đã thành công!
– Cảm ơn tiền bối!
Thanh niên chắp tay đáp.
Thời gian qua nhờ có mẫu thân của Linh Nhi chiếu cố cậu mới có thể an toàn mà hình thành Băng Tâm, đồng thời đề thăng thực lực đến mức biế.n thái.
Băng Thiên Hỏa Thánh gật đầu, hiền từ nhìn cậu, hỏi:
– Cậu đối với Linh Nhi có suy nghĩ như thế nào?
Trần Phong hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Bà là mẫu thân, đương nhiên sẽ quan tâm đến con gái mình.
Cậu thành thật trả lời:
– Tại hạ luôn coi nàng là một người bằng hữu thân thiết, nguyện luôn hết lòng giúp đỡ và trân trọng.
– Có thật chỉ đơn giản là như vậy không?
Bà cười nói, khiến cho cậu thanh niên nhất thời ngốc trệ không biết đáp lại ra sao.
Không đợi cậu lên tiếng, bà rời khỏi tâm trí:
– Sau này Linh Nhi nhờ cậu chăm sóc!
Trần Phong mở mắt, nhẹ thở ra một hơi dài.
Cậu không hiểu ý của Băng Thiên Hỏa Thánh là gì nhưng nghe như trách nhiệm của cậu đối với Linh Nhi lại tăng thêm một bậc vậy.
– Oái!
Cậu giật mình, ngã ra sau, đầu đập vào lớp băng phong ấn Băng Thiên Hỏa Thánh.
Xoa xoa chỗ va chạm, cậu quan sát cô gái đang ngồi phía trước mình cười khúc khích.
Nàng vẫn xinh đẹp, vui tươi và hồn nhiên, như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Cậu mỉm cười, hỏi:
– Muội sao rồi?
Linh Nhi ngưng cười, thở ra một hơi:
– Ta ổn rồi, không có gì phải lo đâu!
– Vậy thì tốt!
– Ta đoán huynh đã biết mọi chuyện rồi?
Cậu gật đầu.
Tâm trạng cậu có chút phức tạp, hoàn cảnh của nàng quả thực rất nghiệt ngã.
Nàng nhìn cậu:
– Trần Phong, nhìn vào mắt ta!
Thanh niên làm theo, hơi khó hiểu.
Linh Nhi nói, giọng kiên quyết:
– Ta không muốn thay đổi mối quan hệ của chúng ta hiện tại.
Ta không cần huynh thương hại ta.
Đây là cuộc sống của ta, tự thân ta sẽ quyết định nó.
Cho dù cha mẹ ta có nhờ huynh cái gì nếu huynh không muốn thì đừng làm!
Cậu mỉm cười.
Nàng vẫn luôn mạnh mẽ như vậy suốt thời gian qua, thực sự rất đáng khâm phục.
Đến đây cậu hơi ngây người ra một chút, không phải vì vẻ đẹp của Linh Nhi, điều vốn là hiển nhiên trước giờ, mà là vì lời nói của mẫu thân nàng ban nãy.
Có thật chỉ đơn giản là như vậy không?
Trong hành trình của mình, Trần Phong đã gặp một vài nữ nhân xinh đẹp, thậm chí so với Linh Nhi còn có phần vượt trội hơn nhưng bọn họ đều là không làm cậu động lòng.
Đối với Linh Nhi, cậu ban đầu cũng là không có cảm giác gì, nhưng càng ở cạnh, mọi chuyện lại càng khác xa những gì cậu có thể tưởng tượng.
Nàng luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực, sự bình yên mà cậu vẫn hằng tìm kiếm.
Cậu muốn ở gần nàng lâu hơn nữa, muốn được cạnh bên những xúc cảm ấy và bảo vệ nó bằng chính đôi tay này.
Cậu dám chắc rằng đó chính là động lực giúp cậu vượt qua những khổ cực kinh hoàng của Băng Phong Bão giới mà đến được mật thất này.
Nhưng giờ đây, mọi thứ không chỉ dừng ở đó nữa khi mà cậu đã biết được quá khứ của Linh Nhi cùng với trách nhiệm to lớn song thân nàng đã phải gánh chịu mười sáu năm qua.
Thanh niên không những nhận ra những gì mình nên làm mà còn hiểu rõ được lòng mình đang muốn gì, cảm xúc đang dạt dào trong trái tim cậu hiện tại…
Linh Nhi vẫn ngồi đó, đôi mắt thoáng nét chờ mong câu trả lời.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:
– Ta làm vì ta muốn, không ai có thể ép buộc ta.
Linh Nhi, ta thích muội!
Linh Nhi chớp chớp mắt, cười:
– Đồ ngốc này, tự nhiên nói đùa gì thế?
– Ta nói ta thích muội.
Trần Phong từ tốn nói, hoàn toàn thật lòng.
Linh Nhi đứng lên, quay mặt đi, khoanh tay lại:
– Huynh nói dối!
Thanh niên mỉm cười, cũng đứng dậy, đối diện với nàng, nắm lấy hai vai.
Nàng hơi run lên.
Cậu lặp lại lần thứ ba:
– Linh Nhi, ta thích muội!
Thiếu nữ đỏ mặt, liếc nhìn cậu:
– Thật chứ?
Trần Phong mỉm cười, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vu.ốt ve mái tóc dài:
– Cuộc đời này, ta sẽ mãi yêu muội!
Linh Nhi vòng tay ôm lấy lưng cậu, đầu tựa vào ngực, khuôn mặt hạnh phúc, nhoẻn miệng cười.
Ánh mắt nàng mang cảm xúc khó tả, bối rối nhìn xa xăm..