Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 1


Mặt đất nổi sấm sét, “Ầm” một tiếng sau đó là một tia chớp lóe lên như xé rách bầu trời. Trước mắt là ánh sáng màu trắng sáng chói, đôi tai không nghe được gì, Hề Khê trượt người rơi vào hắc ám nồng đậm vô biên.

* * *

Ý thức tan rã như bột phấn, sau đó từng chút một tụ lại giữa ấn đường.

Cảm giác trong mơ hồ hỗn độn có một tia sáng chiếu vào, Hề Khê nỗ lực mở mắt nhưng lại không thể.

Sau khi ý thức hội tụ lại một ít, bên tai cô giống như nghe được tiếng cửa mở, có thanh âm nghẹn ngào của một người phụ nữ, muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc chỉ là thốt lên hai chữ “Thiếu gia”.

Sau đó chính là tiếng đế giày gõ lên sàn nhà, trầm đục, từ xa lại gần, từng chút một, sau đó chậm rãi biến mất.

Hề Khê hơi khép lại mắt, hàng mi run rẩy, khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, cô mới chậm rãi mở mắt ra.

Khóe mắt đột nhiên bị ánh sáng đâm vào khiến Hề Khê không tự giác nhắm lại, mãi cho đến khi hoàn toàn có thể thích nghi mới mở mắt lần nữa. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi giày tây nam màu đen, gần ngay trước mặt cô.

Ánh mắt từ giày da hướng lên trên, một đường từ quần tây lên tới thắt lưng, áo vest, áo sơ mi thẳng tới khuôn mặt của người nọ.

Hề Khê một giây ngây ngốc. Hiện tại đứng trước mặt cô là một người nam nhân diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, nhưng anh ta lại đang nhìn xuống cô bằng một ánh mắt nhuộm đẫm sự mỉa mai.

Mà cả người cô đều đang nằm rạp dưới đất, dưới thân là sàn nhà màu nâu cứng rắn lạnh lẽo.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tào Nghiên nhìn thấy Bối Hề Khê xuất hiện một cách chật vật như vậy, nằm bò ngay dưới chân cầu thang, một chân không có dép còn đang đặt trên bậc thang cuối, bàn chân trắng nõn bóng loáng.

Trong khoảng khắc Hề Khê ngẩng đầu nhìn lên, hắn cư nhiên còn cảm thấy cô ta có chút khờ khạo đáng yêu. Ánh mắt nhuộm đầy sự mờ mịt, hàng mi dày cong vút, ánh mắt sạch sẽ, chăm chú nhìn khiến Tào Nghiên hoảng hốt trong chớp mắt.

Bất quá cũng chỉ là trong giây lát, nhanh đến mức ánh mắt khóe miệng mỉa mai của hắn còn chưa kịp biến mất, hắn nhìn nữ nhân nằm bò dưới đất cất tiếng, “Chào đón trọng đại đến thế, thật khách khí.”

Hề Khê vẫn là thực mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng lại, ước chừng có thể dùng một câu để chuẩn xác biểu đạt ra trạng thái hiện tại của cô:

Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

Lại mạnh mẽ thêm một câu sẽ là:

Không được, ma ma con muốn về nhà, oaaaa!

Nhưng mà không chờ cô sắp xếp chỉnh sửa lại suy nghĩ, nam nhân đứng trước mặt đã không kiên nhẫn lên tiếng lần nữa.

Anh ta xoay người đi ra ngoài, nói: “Nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian của tôi.”

Đi đâu?

Hề Khê theo bản năng muốn hỏi, nhưng trong họng giống như bị nhét một đám kẹo bông gòn, căn bản nói không nên lời.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một người phụ nữ mang tạp dề đã tiến tới nâng cô dậy, vỗ vỗ áo khoác trên người, nhặt lên chiếc túi xách Gucci rơi trên sàn nhà mang lên cánh tay cô, toàn bộ quá trình tuyệt nhiên không cùng Hề Khê nói câu nào.

Người nam nhân kia vẫn cứ không để ý mà cất bước ra ngoài, Hề Khê đành phải mờ mịt mà theo sau. Đi đến huyền quan mới phát hiện một bên chân mình trống không, mà chân còn lại thì đang mang một chiếc dép bông hình con thỏ.

Đi tới ngạch cửa Hề Khê dừng lại mở ra tủ giày, tiện tay lấy ra một đôi giày cao gót đính vụn kim cương màu xám tro. Mang xong liền vội vàng đi ra cửa truy nam nhân kia, đuổi kịp anh ta sau đó cách chừng ba bước chân đi theo.

Hề Khê một bên đi, một bên xoay người nhìn bốn phía chung quanh, xác thật không phải nơi cô quen biết. Còn muốn nhìn một chút nữa nhưng đầu cô ngưng trệ thật sự lợi hại, cảm giác cũng giống như yết hầu, bị tắc bông một chút khí cũng không thể thấu qua.

Mê mê hoặc hoặc đi theo nam nhân phía trước lên một chiếc xe Rolls-Royce màu đỏ, “một chút cũng không huyễn khốc”, cô càng mờ mịt.

Người nam nhân kia lái xe không nói chuyện, cô cũng liền thả lỏng một chút, một tay đặt trên túi xách, ngón tay chạm vào khóa túi, một bàn tay nâng lên chậm rãi day day ấn đường, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi loại trạng thái lờ mờ này.

Cho đến khi xe đã dừng lại, giọng nói lười biếng thanh lãnh của người nọ bảo cô đi xuống, trạng thái lờ mờ đó cũng mới chỉ biến mất gần một nửa.

Sau khi xuống xe, Hề Khê tiếp tục đi theo nam nhân kia, khi đang đi về phía trước anh ta đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay đi theo phong cách ngoan ngoãn ngốc manh? Không thích hợp với cô, đừng giả vờ nữa.”

Hề Khê liếc nhìn sườn mặt của người nọ, trước khi hoàn toàn biết rõ ràng đây là chuyện gì, cô sẽ không tùy tiện trò chuyện cùng người khác, cô sợ gặp phải chuyện phiền toái không cần thiết. Cho nên khi bị nam nhân mỉa mai sau đó nhìn chằm chằm, hiện tại lại nói móc một hồi, cô cũng sẽ không nói gì.

Cứ như vậy theo người kia đi vào một dãy nhà được sơn vàng mang phong cách châu Âu, bước qua cửa lớn, tiến vào đại sảnh, sau đó dẫm lên thang cuốn được trải thảm.

Lúc này trong đầu Hề Khê ngốc ý đã tiêu tán hơn phân nửa, liếc mắt quét nhìn nơi mình tiến vào, cô cảm thấy giống khách sạn rồi lại không giống. Vẫn luôn theo nam nhân kia vào một căn phòng, cô mới ý thức được mình bị anh ta đưa tới vũ trường hội sở.

Trong phòng đã có năm sáu người nam nhân, nhìn đến người nọ mở cửa đi vào, bọn họ lấy phương thức của từng người chào hỏi hắn, thực tùy ý không câu nệ.

Có người kêu hắn thiếu gia, có người kêu hắn Nghiên ca, còn có người kêu hắn lão đại.

Thoạt nhìn giống như hắn là.. lão đại của bang phái nào đó? Hoặc là con trai của lão đại bang phái?

Hề Khê đứng ở cạnh cửa không tiến vào bên trong, cô nhìn người nam nhân kia, thầm nghĩ, bộ dạng anh tuấn thân sĩ, nhưng đôi khi trên người sẽ lại toát ra một chút phỉ khí giang hồ, vô hình có một loại phong phạm của đại ca.

Cho nên.. sau khi bị sét đánh giữa ban ngày ban mặt, hiện giờ cô lại xuất hiện ở nơi quỷ quái gì đây? Những người này lại là ai, người nam nhân gọi là thiếu gia này lại mang cô tới đây làm gì?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận