Ở một nơi xa xôi.
“Ta lại rất muốn xem hoàng đế trông như thế nào. Có phải ba đầu sáu tay không.” Một lão nhân có gương mặt đầy nếp nhăn đang ngồi ở trong một tiểu viện sạch sẽ, mắt đục ngầu, phần lớn răng đều đã rụng.
“Gia, người đừng nghĩ nữa. Hoàng đế lão gia muốn làm Yến hội, chọn lão nhân sáu mươi tuổi trở lên cũng sẽ không chọn người. Gia gia của Lưu địa chủ đã 65, tuổi lớn nhưng trẻ hơn người. Người ta còn biết chữ, quan phủ có lựa cũng sẽ chọn hắn. Tuy vậy, không tuyển cũng tốt, tiên nữ trên trời không phải đã nói rồi sao, lão nhân ngàn dặm xa xôi đi lên kinh thành, có còn mệnh hay không đều là vấn đề.” Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, vừa nghe thấy lời nói của gia gia nhà mình.
“Nếu có nhìn nhìn thấy được hoàng đế lão gia, ta sống không lâu cũng là cam tâm tình nguyện.” Tuy thân thể lão nhân đã khô héo, nhưng thanh âm vẫn trung khí mười phần.
“Gia, tất nhiên người sẽ sống lâu rồi, người còn phải chờ tôn nhi thi đậu cử nhân, người còn phải làm lão thái gia đây.” Thiếu niên nhìn cô nương trên màn trời, đời tiếp theo là minh quân, hắn muốn đuổi kịp. Về phần những cải cách kia, nhà hắn cũng chẳng có đất, gặp nhiều người bị mất đất trở thành tá điền, bản thân thiếu niên cũng có khát vọng.
“Được, được, gia chờ. Tiên nữ trên bầu trời này thật xinh đẹp, nếu sau này ngươi có thể cưới được một cô nương tốt như vậy làm vợ thì tốt.”
Lý Vệ ngẩng đầu nhìn nữ tử đời sau đang nói trên màn trời, lại nhìn sang nhà mình, gia của hắn đúng là dám nghĩ.
[Mọi người đều biết, Càn Long hoàng đế rất thích học tổ phụ của hắn, cũng chính là hoàng đế Khang Hi. Nhưng nhìn tuổi tác của họ đi, Càn Long được sinh ra vào năm Khang Hi thứ 50, năm hắn bảy tám tuổi đến thượng thư phòng để đọc sách, đã là những năm cuối cùng trong thời thống trị của Khang Hi. Trước đó đã nói đến, Khang Hi lúc tuổi già đãi chính, đối với triều thần đều vô cùng khoan dung. Vì muốn khi chết cầu được một cái thanh danh Nhân hoàng đế, đối xử mắt nhắm mắt mở cho qua những tham quan không làm tròn trách nhiệm. Còn có lúc Khang Hi tuổi già tổ chức các loại yến hội, ham hưởng lạc. Từng hành động đều bị Càn Long nhìn vào trong mắt. Cho nên sau khi hắn thượng vị, liền bắt đầu học Khang Hi phương pháp nhiếp chính.]
[Khang Hi lúc tuổi nhỏ kế vị gian nan, thời điểm thanh niên thì chăm lo việc nước, tráng niên thì lo lắng hết lòng, những điều đó hắn đều không nhìn thấy. Thật là, cái tốt không học, cái xấu thì học một đống. Ung Chính dùng 13 năm để tích góp được một quốc khố hơn sáu ngàn vạn lượng bạc, rất nhanh đã bị Càn Long tiêu hết một nửa.]
Lúc này, Khang Hi không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào.Sau khi nghe được người đời sau nói hắn chậm trễ triều chính, ham mê hưởng lạc, hắn cảm thấy rất nổi giận. Hắn tự cảm thấy bản thân đã cai trị Đại Thanh rất xứng đáng. Chỉ là, hưởng thụ một chút lúc tuổi già thì sao. Nhưng không ngờ con cháu của mình bị hắn ảnh hưởng thua sạch gia nghiệp mà nhi tử vất vả tích cóp.
Trong lòng Khang Hi ủy khuất, Càn Long hoàng đế này không học phụ thân hắn – lão Tứ mà học hoàng phụ hắn làm gì.
Sau đó, lại nghe được người nói hắn thời trẻ chăm lo việc nước, tráng niên lại lo lắng hết lòng. Trong lòng Khang Hi liền cảm thấy người đời sau hết sức công chính, tuy có thể nhìn ra nàng rất thưởng thức Lão Tứ, nhưng không cố ý hạ thấp hắn. Khang Hi nhắm mắt, cảm thấy cổ tay của mình run nhẹ. Hắn đã già, nên dù hắn muốn xử lý những việc triều chính rườm rà kia, cũng không còn tinh lực nữa.
Thở dài một hơi, chẳng lẽ hắn không biết tình huống của triều đình sao, thật ra hắn đều biết, chỉ là, hắn không biết lúc nào mình sẽ băng hà, cảm thấy hôm nay, sẽ không có ngày mai, nắm quyền lợi trong tay mới khiến hắn an tâm. Sự sợ hãi đối với tử vong mới được giảm bớt. Nhưng vừa nghe người đời sau nói lúc Hoằng Lịch thượng thư phòng, hắn vẫn còn sống, tức là hắn còn có đến năm, sáu năm. Đại Thanh không thể trì hoãn lâu như vậy.
[Càn Long phản đối rất nhiều chính sách của Ung Chính, nhưng vì có vết xe đổ là Hoằng Thời, Càn Long rất thông minh không thể hiện những ý nghĩ bất đồng đó khi Ung Chính còn sống. Chính vì những chính sách trước đã đắc tội quá nhiều người nên thanh danh của hắn trên triều đình cũng không quá tốt.]
[Sau khi Ung Chính lên ngôi, người của Dận Tự liền bắt đầu lưu truyền là hắn giết cha, giả mạo thánh chỉ kế vị. Căn bản, người Khang Hi nhìn trúng là Thập Tứ hoàng tử Dận Trinh…]
“A?!” Dận Trinh nghe thấy tên của bản thân, giật nảy mình, việc này còn liên quan đến hắn.
Dận Đường liếc nhìn Dận Tự, bọn họ quả thật có suy nghĩ sẽ đem Thập Tứ đẩy ra, Hoàng a mã không thích Bát ca, hắn và Lão Thập thì không có khả năng, tất nhiên bọn họ phải tìm một người nối nghiệp. Thập tứ là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, dù là Bát ca hay là hắn thì vẫn không cam lòng. Dù Thập Tứ có ở cùng phía với họ, nhưng vẫn không thân cận với Bát ca.
Nếu sự kiện hại ưng mà người đời sau nói thật sử xảy ra, thì hi vọng vào Bát ca là không thể, như vậy, bọn họ có thể hướng về phía Thập Tứ. Cuối cùng, chính là một đôi đồng bào huynh đệ Lão Tứ và Lão Thập Tứ tranh đấu.
Khang Hi nghe được những từ giết cha này thì trong lòng hơi động, tin đồn vô căn cứ này không có lửa thì làm sao có khói.
[Yêu yêu yêu quá: Cái này tôi biết nè, hình như Ung Chính đem di chiếu truyền ngôi cho Thập Tứ hoàng tử đổi thành truyền ngôi cho Tứ Hoàng Tử. Phim truyền hình kia không phải diễn như thế sao.]
Khang Hi:??
Dận Chân:???
Các hoàng tử:????
“Vớ vẩn!” Khóe miệng Dận Tường giật giật, lời nói này quá vô căn cứ.
[Qủa thật có tin đồn như vậy, nhưng việc này rất buồn cười. Thứ nhất, chiếu thư truyền ngôi quan trọng như vậy, xưng hô của các hoàng tử đều là Hoàng Thập Tứ tử, Hoàng Tứ tử, nếu đem chữ Thập thành Tại, thì sẽ thành “Truyền ngôi hoàng Tại Tứ tử”, nghe rất không lưu loát. Thứ hai, chữ viết cổ đại, chữ “Tại” được viết là “Vu”. Thứ ba, người thống trị triều Thanh là người Mãn, trên những văn kiện trọng yếu đều sẽ sử dụng chữ Mãn, chữ Hán và chữ Mông Cổ là ba loại chữ. Giống như khi chúng ta đi lăng Thanh Đông, nhìn thấy bia Thánh Đức Thần Công của Càn Long, ở trên đều là từ ba chữ Mãn Mông Hán viết nên.]
[Cho nên cách nói này không thành lập. Còn có cái gì mà giết cha, bảo là Ung Chính cho người tặng canh sâm cho Khang Hi ốm yếu, khiến Khang Hi hư không thể bổ. Cách nói này thì càng buồn cười, Ngày 13 tháng 11 năm Khang Hi thứ 61, Khang Hi băng hà tọa Sướng Xuân Viên…]
“Tê…” Hoàng thượng vậy mà lại trường thọ như vậy.
Long Khoa Đa nhớ đến Bát a ca từng lôi kéo mình, khi nghe được quân vương đời kế tiếp là Tứ a ca, liền cảm thấy rất may mắn, chính mình không có đồng ý gì với Bát a ca cả.Ngược lại, hắn càng xem trọng Tứ a ca, mà hắn còn đang treo giá. Hơn nữa, nhìn thấy phụ thân mình vì đề cử Bát a ca mà miễn chức, trong lòng hắn cũng không biết Bát a ca còn có cơ hội hay không.
Biết Tứ a ca có cơ hội, Long Khoa Đa đang suy nghĩ lúc nào thì nên đi bài phỏng phủ Ung Thân Vương, dù sao thì Tứ a ca cũng là do Hiếu Ý Nhân hoàng hậu nuôi lớn. Muốn bám quan hệ cũng không khó. Hiện giờ, hắn lại nghe thấy hoàng thượng còn tận mười năm tuổi thọ, những tâm tưu muốn trang Tòng long công đều bị thu đi.
Đông gia bọn họ tất nhiên hy vọng hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, chỉ cần đương kim thiên tử còn tại, vậy thì Đông gia chính là mẫu tộc của hoàng đế. Nhớ đến sự rộng rãi của hoàng thượng đối với mẫu tộc, trừ phi người kế vị tiếp theo là cháu ngoại của Đông gia, bằng không, tình cảnh của Đông gia sẽ khác đi. Đáng tiếc, Đông gia có đưa vào hai nữ nhi, một hoàng tử liền không thể sinh ra. Trừ Hiếu Ý Nhân hoàng hậu sinh ra một công chúa đã chết yểu, cũng chỉ còn lại đứa con nuôi là Tứ a ca này.
Chỉ là Đức phi vẫn còn sống, ngọc diệp Hoàng gia cũng ghi Tứ a ca là con trai của Đức phi, không thể thân cận với Đông gia. Ung Thân Vương không có cách làm giống Bát a ca, nên phụ thân và Đông gia liền quyết định duy trì Bát a ca.
Tuy hiện giờ biết được người kế vị là Ung Thân Vương, nhưng bởi vì biết là sẽ có biến. Biết được hoàng thượng còn có tận mười năm tuổi thọ, những sự tình kia của hoàng tử liền không nóng nảy, có thể xem từ từ.
Những người nghĩ giống Long Khoa Đa cũng không ít, 10 năm, biến số nhiều lắm, sự tình liên quan đến mấy thập niên vinh hoa phú quý của gia tộc họ, bọn họ phải thật cẩn trọng.
Khang Hi biết được thọ mệnh của mình dài như vậy, tự nhiên rất cao hứng, 10 năm, hắn có thể làm rất nhiều việc. Có lẽ còn có thể tự mình bồi dưỡng người thừa kế.
[… Khang Hi băng hà khi Ung Chính đang chủ trì hoạt động của tế tự tại thiên đàn, nên ai đi đưa canh sâm? Hơn nữa, Khang Hi cũng có nghiên cứu với y thuật. Hắn tự có một phương pháp dưỡng sinh, hiệu quả thì mọi người thấy rồi đó. Mấy tháng trước khi băng hà, Khang Hi còn đang ở hành cung Nam Uyển, giày vò khắp nơi ở Sướng Xuân Viên. Cho dù Khang Hi có già đi, không sống được bao lâu, tôi tin những đứa con trai kia chơi không lại hắn.]
Khang Hi:…
Dận Nhưng, Dận Đề: Không sai, khắc sâu nhận thức.
Các hoàng tử: Nói rất có lý.
[Hoàng đế Thanh triều, đặc biệt là những vị hoàng đế ở phía trước, cái chết nào không phải sương mù trùng điệp. Hoàng Thái Cực thì nghe nói là tự tử tuẫn táng theo Hải Lan Châu, Thuận Trị, sự thật là chết hay là xuất giá. Còn bản thân Ung Chính, có rất nhiều truyền thuyết về cái chết của hắn, có người nói là mệt chết, có người nói là cắn đan dược chết, cũng có người nói là do bị Lữ tứ nương ám sát chém đầu chết. Trước kia, tôi còn nghe nói là bởi vì Ung Chính bị Lữ tứ nương chém đầu, không tìm thấy đầu nên liền dùng vàng đúc một cái.]
Dận Chân:…
Khang Hi:…
[Yêu yêu yêu quá: Qúa khó khăn, muốn chết bình thường một chút cũng khó.]
[Đảng Tứ gia: Tứ tứ đáng thương của ta, có chút buồn cười, chuyện gì đã xảy ra.]
[Hồng tỷ: Đầu của Ung Chính ở kiếp sau không biết có bị trầm đi không.]
[Cái đuôi của ta đâu: Hẳn là rất đáng giá.]
[Đại Minh đế quốc No.1: Muốn xem thử có sáng không.]
Tinh Mộ cũng nở nụ cười trong chốc lát.
[Thật ra, tôi cảm thấy nếu nói là vì Khang Hi thích Ung Chính nên mới lựa chọn hắn, không bằng nói là vì triều chính lúc đó mới lựa chọn hắn. Xét các phương diện của triều chính lúc đó, khiến cho Khang Hi không thể không chọn Ung Chính. Lấy đầu óc Khang Hi, hắn không thể nào không biết nguy cơ của đế quốc. Cho nên lúc lựa chọn người kế nghiệp, phải lựa chọn người có quyết đoán, đối với triều chính hết sức quen thuộc, độc ác, hạ được tâm, hợp cả thanh danh và nhân tài độc ác. Trong các hoàng tử của Khang Hi, chỉ có Ung Chính là thích hợp..]