Phát Sóng Trực Tiếp Của Tôi Thông Đến Triều Thanh

Chương 31


“Ngạch nương, hắc hắc, người triệu kiến nhi tử có chuyện gì không?” Đối mặt với tính tình ngày càng táo bạo của mẹ ruột, Dận Đường không dám chậm trễ.

“Coi bộ dạng cợt nhả giống cái gì.”

“Ngạch nương, trước kia, người không phải cái dạng này, nhi tử cũng chưa từng chọc người mất hứng.”

“Hừ, ta nghe nói con vẫn dính dấp với Lão Bát, con đây là muốn tức chết ngạch nương hay sao. Dù không vì Lão Ngũ và ngạch nương suy nghĩ, thì con cũng phải nghĩ vì thê thiếp và con cái.” Gương mặt Nghi phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thiếp.

“Hoằng Trinh là trưởng tử của con, chẳng lẽ, con thật sự nhẫn tâm nhìn thằng bé bị nhốt. Con trai, ngạch nương biết tính khí của con, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.” Một đời Nghi phi không chịu khổ gì, nàng sinh ra ở nhà quan, dù không được tính là ăn sung mặc sướng nhưng cũng không kém hơn là bao. Mặc dù, lấy danh nghĩa cung nữ để tiến cung, nhưng trực tiếp bị phân đến Càn Thanh Cung, ở bên người hoàng thượng, rất nhanh liền trở thành thứ phi.

Năm Khang Hi thứ mười sáu, dù không con cũng được phong tần vị, sau mấy chục năm, địa vị và sủng ái đều xếp hành đầu ở hậu phi. Không chịu qua khổ, nhưng nàng có mắt, người chịu khổ ở trong cung có vô số. Dù sao thì nàng cũng đã hưởng phúc qua, nếu bị đế vương kế tiếp bạc đãi, chỉ cần một bao thuốc đi theo hoàng thượng là xong, chẳng lẽ, Lão Tứ còn không chôn nàng ở phủ phi.

Hơn nữa, hoàng thượng còn 10 năm tuổi thọ, chỉ sợ nàng còn chưa sống hơn hoàng thượng.

Trước kia, nàng còn có thể tiếc nuối không thể hợp táng cùng hoàng thượng, nhưng hiện giờ, nàng lại không muốn lúc mình chết đi, thi cốt còn phải bị ngâm trong nước hơn trăm năm.

Nhưng nhi tử lại không thể đắc tội tân quân, dù không có quan hệ tốt nhưng cũng không thể đắc tội.

“Ngạch nương.” Thật ra, Dận Đường không muốn trò chuyện về đề tài này, nhưng hắn biết, những người bên cạnh nhắc nhở hắn đều là những người quan tâm hắn. Dận Đường sắp xếp lại lời nói của mình.

“Ngạch nương, tâm tư Lão Bát thâm, nhi tử ở cùng một chỗ với hắn, không biết hắn có nắm trong tay yếu điểm gì không, dù không có, Lão Bát muốn lên kế hoạch chết cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Cho nên, xé rách mặt đối với nhi tử không có lợi.”

Tất nhiên, Nghi phi cũng biết điều này, nàng chỉ bày tỏ thái độ cho Lão Cửu biết.

“Ngạch nương biết, nhưng con cũng phải nghĩ, đôi khi không thể không đắc tội, Hoàng a mã của con còn sống, con phải quyết định nhanh chóng.”

“Ngạch nương yên tâm đi, trong lòng nhi tử đều biết.” Dận Đường hiểu việc đi nước Nhật là việc quan trọng nhất định phải đi một lần, hơn nữa, còn phải ở lại bên ngoài mấy năm.

Nghi phi vừa lòng gật đầu, tuy Lão Cửu có chút vô liêm sỉ, nhưng lời nói vẫn còn đáng tin.

[Đến rồi, nơi này chính là chùa Giác, chùa Chính Giác đúng là được Phật tổ phù hộ, Viên Minh Viên trải qua lần bị cướp sạch, tất cả kiến trúc đều bị đốt hủy, Chùa Chính Giác lại tránh được hai kiếp. Đương nhiên, nó cũng bị phá hư, bị Nghĩa Hoa Đàn chiếm qua, bị người ta lấy làm phủ đệ tư nhân, thậm chí còn bị lấy làm nhà xưởng. Nhưng sau tất cả, nơi này là kiến trúc cổ duy nhất của Viên Minh Viên được giữ lại.]

[Xây bộ ba Viên Minh Viên phải tốn bao nhiêu tiền, kết quả, còn thêm cái này, còn có những cục đá mà chúng ta vừa nhìn thấy. Quá thảm.]

[Cũng không hiểu vì sao mà hoàng đế Thanh triều lại thích xây vườn, chẳng lẽ là vì tổ tông của họ đến từ thảo nguyên, qua thô, nhìn thấy những lâm viên tinh mỹ kia thì lại không rời mắt được. Khi Càn Long ở Giang Nam, mỗi lần bản thân thích một địa phương nào thì sẽ cho người vẽ lại, sau đó xây một cái ở kinh thành, quả nhiên chính là đam mê thu thập.]

[Chúng ta đang tiến vào cửa Sơn, ở trên mái hiên là ngự bút của Càn Long, việc mà Càn Long yêu thích nhất chính là lưu lại Mặc Bảo của hắn ở những địa phương mà mình đã đi qua, vị hoàng đế này viết hơn bốn vạn bài thơ, nhưng chẳng có một bài thơ nào được lưu truyền xuống.]

Dận Tường:…

Hắn nuốt lại những lời mà mình muốn nói.

[Hoàng đế Càn Long yêu thích thi họa, rất thích viết lời bạt trên đầu còn xây thêm nhiều con dấu của chính mình, được xưng là ma cuồng đóng dấu. Hắn còn phát rồ viết một cái chữ Thần trên . Phá hư toàn bộ vẻ đẹp của tác phẩm. Còn có, khi người ta nâng thơ lên, nếu là trình độ cao thì thôi, nhưng bốn vạn bài thơ mà hắn viết lại không có bài nào có thể thoát vòng. Thật sự rất mất mặt.]

[Đương nhiên, bản thân Càn Long sẽ không cảm thấy mất mặt, hắn cảm thấy mình chính là Thiên Cổ Nhất Đế, nhưng bảng mẫu danh họa kia có ấn ký của hắn chính là phúc khí. Trong phòng phát sóng trực tiếp này có bác sĩ tâm lý không vậy. Tính tình của Càn Long là đang bị mắc bệnh tâm lý gì. Cảm giác hắn rất hy vọng tất cả mọi sự chú ý đều hướng về phía hắn.]

[Yêu yêu yêu quá: Càn Long tự tạo cho mình hình tượng cháu trai yêu thích nhất của Khang Hi, có phải là vì hồi nhỏ bị ngó lơ không. Cháu trai mà Khang Hi yêu thích nhất hẳn là nhi tử của Thái Tử – Hoằng Triết.]

[Đối với sự xuất hiện của cả Khang Hi và Hoằng Lịch, theo như bản ghi chép thì lần đầu tiên gặp mặt là vào năm Khang Hi thứ 61, mà mọi người đều biết Khang Hi băng hà vào tháng 11 năm Khang Hi thứ 61 ở Sướng Xuân Viên. Cho nên, muốn nói Hoằng Lịch là cháu trai được yêu thích nhất trong đông đảo dàn cháu trai của Thánh tổ, từ nhỏ dưỡng dục trong cung, ân quá chừng cách tuyệt đối là do Ung Chính ghi trên mặt thiếp vàng cho Hoằng Lịch. Những lời này được viết trong chiếu thư truyền ngôi của Càn Long.]

[Cái này cũng là lý do mà vì sao sau này Càn Long luôn dùng danh nghĩa Khang Hi để sửa lại chính sách của Ung Chính. Thậm chí, còn có lời đồn, sở dĩ Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính là vì Khang Hi nhìn trúng Càn Long. Lời đồn này cực kỳ buồn cười, ở chung nhiều nhất là mấy tháng, Hoằng Lịch mười một tuổi, Khang Hi liền biết hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Quá xạo. Hành vi đạp lên cha ruột này của Càn Long thật là có hiếu.]

[Yêu yêu yêu quá: Càn Long cũng có hiếu với Ung Chính, chỉ là không có nhiều.]

[Đảng Tứ gia: Càn Long luôn dùng tên tuổi của Khang Hi để làm việc, không biết có phải vì bản thân hắn cũng hoài nghi cha ruột thượng vị bất chính. Thật là một người con trai cả tốt.]

“Phốc, phốc, mặt lạnh Lão Tứ kia sao lại sinh ra một nhi tử thối rắm thế. Bốn vạn bài thơ, cái gì hắn cũng không làm, chỉ lo viếc thơ sao.” Dận Đường chế nhạo một tiếng.

“Ai u, Ngạch nương, người đánh con làm gì?” Dận Đường còn chưa có cười xong, liền bị Nghi phi vỗ một cái, lực đánh còn không nhẹ.

“Bởi vì con ngu xuẩn!”

Dận Đường: Thế đạo này thật không có đạo lý.

[Ở phía trên là chữ Mãn, chữ Hán, chữ Mông, chữ Giấu (?). Rất nhiều chùa miếu Thanh triều đều là miếu La Mạt, ở đây cũng vậy. Chùa Chính Giác bắt đầu được xây vào năm Khai Nguyên ở triều Đường. Vào thời Càn Long mới bắt đầu tu sửa, xây dựng thêm, dùng cách nói thì giống như Viên Minh Viên vậy. Ở sau cửa là tiền viện Thiên Vương Điện, lưỡng biên này hẳn là gác chuông. Mặc dù là chùa miếu, nhưng vì mấy trăm năm qua đã bị sử dụng vô số lần, nên cơ bản không có tượng Phật. Những gì còn ở Thiên Vương Điện chỉ là một ít văn vật của Viên Minh Viên. Trứ danh nhất chắc chắn là tượng Thập Nhị cầm tinh, đầu ngựa đồng.]

[Đầu ngựa này vừa được chúng ta giới thiệu qua, chính là một trong Thập Nhị (*) cầm tinh ở Đại Thủy Pháp. Lúc trước, khi các cường quốc phương Tây cướp sạch sẽ Viên Minh Viên, tất nhiên đều sẽ lấy đi các tượng đồng. Hiện tại, có tượng chuột, trâu, hổ, thỏ, ngựa, hầu đã trở về tổ quốc, còn gà, rồng, rắn, cừu, cẩu đến ngày nay vẫn không có tung tích. Có người hỏi vì sao có nhiều văn vật bị xói mòn của Viên Minh Viên còn trân quý hơn những đầu thú bằng đồng này, nhưng lại nghe về những văn vật khác rất ít, mà quốc gia lại cực kỳ để ý 12 đầu thú bằng đồng này, tiêu phí to lớn cũng phải mua được chúng về. Vì sao?]

[Nhắc đến lại thấy nổi giận, rất nhiều văn vật của quốc gia chúng ta đều được triển lãm trong bảo tàng của nước ngoài, không thể nào cầm về toàn bộ. Khởi nguyên của mười hai đầu thú là ở Trung Quốc, cách nói cầm tinh đã được hiện hành ở thời Tiên Tần. Chúng ta liên tưởng chúng như một dạng thu nhỏ của Viên Minh Viên, hy vọng 12 đầu thú có thể quay về quê hương, hy vọng văn vật của quốc gia chúng ta sẽ không bị lưu lạc ở nước ngoài. Đây là một loại ký thác, không chỉ vì nhưng đầu thú này, mà là tình cảm của dân tộc chúng ta.]

[Loại cảm giác này không thể diễn đạt bằng lời, chỉ cần là người Trung Quốc đều sẽ hiểu.]

[Yêu yêu yêu quá: Hiểu,chúng ta đều hiểu những lời chủ kênh nói.]

Tinh Mộ mỉm cười, cô biết mọi người sẽ hiểu được.

Biết cái gì?

Rất nhiều người Đại Thanh đều rất mê mang, biết cái gì. Đồ vật trong vườn Hoàng ai bị đoạt có quan hệ gì với bọn hắn.

[Từ sau cửa của chùa Chính Giác, chúng ta có thể trực tiếp đi vào Viên Minh Viên, trước đó, chủ kênh cũng đã nói rồi, kiến trúc chủ thể của Viên Minh Viên cản bản đều đã bị đốt hủy, cho nên chúng ta cứ coi như là đi dạo vườn hoa. Rất nhiều cảnh, thật ra chủ kênh cũng không biết, chúng ta chờ xem tí nữa có thể có hướng dẫn du lịch giảng cho chúng ta không. Tôi không thể phân rõ phương hướng ở một địa phương lớn như vậy, vẫn nên đi ngồi thuyền.]

Tinh Mộ thật sự không có sức để giới thiệu từng chỗ một, cô muốn đi đến bến tàu, ngồi thuyền du ngoạn.

[Nơi đây là bến tàu du thuyền, chúng ta chậm rãi du ngoạn trên thuyền đi.]

Tinh Mộ trực tiếp mua phiếu lên thuyền, nói chứ, trời thật sự rất lạnh, cảnh quan lâm viên có chút tiêu điều. Nhưng may là trên thuyền có radio giảng giải, đến mỗi chỗ sẽ có giọng giới thiệu. Điều này rất có ích đối với Tinh Mộ. Cô chỉ cần chú ý gốc độ ống kính là được.

Ngắm khung cảnh xung quanh, gió lạnh thổi, suy nghĩ đầu tiên của Tinh Mộ là nên chọn hàng gì để treo bán trong phòng phát sóng trực tiếp. Đầu tiên, không thể quá mẫn cảm, bộ sách gì đó đều không được, không đúng lúc. Bán đồ vật hay bán đồ vật nhỏ một chút. Trong lòng Tinh Mộ nghĩ nên bán thứ gì đó hữu dụng đối với dân chúng bình thường, cô không thể bán đồ vật quá quý giá, hơn nữa số lượng còn phải nhiều.

Nếu vậy thì cô cần phải có một kho hàng, không biết chuyển phát nhanh như thế nào. Nếu chính mình còn phải đi đóng gói, vậy một mình sẽ làm không xuể. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là bán một ít đồ vật hiếm có ở cổ đại, hơn nữa không cần quá chiếm chỗ. Trước tiên, tranh ở những kẻ có tiền đã.

Đồ vật như vậy thì không ít, trân châu, gương, những thứ này đều khá tốt. Những phần thuốc vừa rồi được cô định giá là một trăm lượng một phần. Trong nháy mắt đều đã bán xong. Cô đã biết tỷ lệ việc đổi bạc thành tiền tệ, một lượng bạc tương đương với 500 nguyên. Một trăm lượng là 5 vạn tệ. Tổng cộng bán ra được 15 vạn. Đây là một món tiền kếch sù.

Nhưng cũng chẳng kỳ quái gì, cái dạng gì dễ kiếm tiền nhất, tất nhiên là tự buôn bán kiếm tiền.

Chẳng lẽ, cô thật sự muốn lấy mục đích là kiếm tiền sao, cô không biết hệ thống tồn tại vào lúc nào, cũng không biết nó sẽ tồn tại bao lâu. Bởi vì hợp đồng bảo mật, cô không thể thương lượng với người khác.

Từ những lần thu nhập trước trên phát sóng trực tiếp, cô không cần bán đồ vật cũng có thể để mình trải qua cuộc sống giàu có xa xỉ. Nhưng việc này có ý nghĩa như thế nào. Ở Viên Minh Viên này, Tinh Mộ không khỏi nghĩ nhiều thêm một chút.

Mặc dù chỉ là thế giới song song, dù có thay đổi lịch sự cũng sẽ không thay đổi hiện tại. Nhưng giống như 12 đầu thú cầm tinh vậy, đây là một phần tình cảm. Không làm thì lại không thấy an tâm.

Chỉ là, cô sợ động tác của cô quá lớn tạo nên nhiều thay đổi, tạo thành hiệu quả không tốt.

Tinh Mộ nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh liền cảm thấy thuyền dừng lại, sau khi rời thuyền thì Tinh Mộ có chút đói bụng, hơn nữa, ở trong đầu cũng có rất nhiều việc.

[Thời gian cũng không còn sớm nữa, chủ kênh phải đi ăn cơm, giữa trưa chúng ta cũng đã nói chúng ta tùy tiện đi dạo quanh Viên Minh Viên, có thể nói là giết thời gian. Nếu không lái xe đến, chúng ta còn có thể đi dạo ở Cố Cung, nhưng lái xe, sẽ bị kẹt xe trên đường, quá phiền toái, lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ đi.]

Tinh Mộ không hứng thú lắm, cũng không có ý nghĩ sẽ để những người khác nhìn cô ăn cơm,vì vậy liền đóng phát sóng trực tiếp. Buổi chiều, cô cũng lên kế hoạch phát sóng trực tiếp hai ba tiếng. Nhiệm vụ hôm nay chưa được tính là hoàn thành.

Ung Vương Phủ

“Cô nương này có chút tùy hứng.” Thập Tam nhìn màn trời dứt khoát đen đi, cảm thán một câu.

“Nhìn xem nàng không hứng thú, tâm tình cũng không thể tốt được. Cũng đúng, nhìn đống đổ nát thê lương sao có thể có tâm tình tốt.”

Tâm tình Dận Chân cũng cực kỳ kém, đường đường là lâm viên hoàng gia mà lại bị người ta đốt sạch không còn một mảnh. Người đời sau nói đây là sỉ nhục, Dận Chân cảm thấy rất đúng, đối với Đại Thanh mà nói là một sự nhỉ nhục lớn.

Đối với thái độ tiếc rèn không thành sắt và lo lắng của người đời sau khiến sắc mặt của Dận Chân cực kỳ khó coi. Mà càng làm cho hắn thêm sốt ruột lại chính là hoàng thượng lại không có bất kỳ động tác gì, đều đã biết đời sau sẽ thảm như vậy, chẳng lẽ không nên nắm bắt thời gian để cải cách sao.

Dận Chân vốn là người nóng tính, bởi vì câu nói đánh giá Hỉ nộ bất định lúc trước của Hoàng thượng, Dận Chân mới áp chế tính tình của mình. Biết thành vương gia mặt lạnh như bây giờ. Chỉ là, nhìn những hành động của hắn sau khi kế vị thì sẽ biết, tính tình của vị này vẫn luôn không sửa đổi.

“Tứ ca an tâm, chớ nóng nảy. Hoàng a mã tất nhiên tự có suy tính. Nhiều việc không phải một sớm một chiều là có thể làm xong. Tứ ca bảo trọng thân thể, 10 năm không được thì chúng ta còn 10 năm khác, chỉ cần thân thể Tứ ca khỏe mạnh.” Thập Tam cảm thấy chỉ cần cho Tứ ca 10 năm, không, 5 năm, có lẽ Đại Thanh sẽ khác đi.

Dận Chân lắc đầu, hắn không lạc quan giống Thập Tam, thậm chí, trong lòng hắn có loáng thoáng một cảm giác, kết cục diệt vong của Đại Thanh sẽ không thể sửa đổi.

Lắc đầu, đè xuống những ý nghĩ đó. Mặc kệ tương lai trông như thế nào, hắn không muốn thẹn với lương tâm. Trong lòng Hoàng A Mã nghĩ như thế nào, cũng không biết có giống như những gì màn trời đã nói, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tin tức của đời sau đối với hắn vừa có lợi vừa có hại. Bởi vì, vốn có thể nắm chắc ngôi vị hoàng đế sẽ bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Thế nhưng, mọi việc đã xảy ra, hắn cũng không phải là người oán trời oán đất. Hoàng a mã là một minh quân, chỉ cần hắn làm tốt, vậy ngôi hoàng đế cũng sẽ không chạy đi. Hắn cũng không sợ việc tranh với Lão Bát, Lão Thập Tứ.

“Mà thôi, chỉ cần làm tốt việc của chính mình là được.” Nghĩ nhiều vô ích.

“Tô Bồi Thịnh, bày cơm.”

“Dạ.”

Chỉ là, bọn họ chưa ăn được bữa cơm này, đồ ăn vừa mới được dọn lên bàn, trong cung liền có nội thị đến tuyên chỉ, bảo huynh đệ bọn họ tức khắc tiến cung.

Hai người Dận Chân tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào, vội đổi quần áo, liền đi đến hoàng cung. May mà Tô Bồi Thịnh có mắt nhìn, khi hai người đang thay quần áo, liền bảo phòng bếp chuẩn bị một ít khô bò. Tiến cung hoàng thượng sẽ không dám ăn đồ vật có hương gì, nhưng để các chủ tử đói cũng không được.

Cho nên, thịt khô tốt nhất, bao no còn không có mùi.


“Tứ ca chúng ta cưỡi ngựa…”

“Không cần quan tâm điều đó, ngồi xe ngựa đi.” Dận Chân nhìn thoáng qua chân của Dận Tường, cự tuyệt.

*

Phát sóng trực tiếp giữa trưa kết thúc bình thường, sau khi Tinh Mộ về nhà liền bắt đầu đi dạo shop online. Cô nhìn mấy loại gương, tự hỏi mình nên mua loại nào.

Đúng vậy, quyết định thứ nhất của cô là buôn bán gương. Gương của triều Thanh tuyệt đối là hàng xa xỉ. Mục đích cùa cô rất rõ ràng, kiếm một chút trong tay những tên nhà giàu không thiếu tiền, tiền vĩnh viễn là lực lượng của cô.

Gương toàn thân, gương trang điểm, gương mang theo bên người, vuông, tròn, cổ trang, đơn giản. Đủ các thể loại. Mắt Tinh Mộ đều hoa cả lên.. Về phần gương điện thì thôi, bên kia cũng không có điện. Chờ đã, có thể bán một ít pin năng lượng mặt trời, tuy những thứ này có lẽ sẽ là món đồ chơi trong tay của quý tộc. Nhưng, đó chính là tiền của người ta.

Phương diện dân sinh, cô có thể bán bản thiết kế không. Cái gì mà guồng quay sợi, than tổ ong, bếp lò, hạt giống, không biết có bán được không.

Tinh Mộ cảm thấy có chút choáng váng, cô cảm thấy áp lực trên vai mình ngày càng lớn.

Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phục hồi tinh thần xem giá cả của các loại gương. Nếu muốn cho nhà giàu dùng, nên mua tinh mỹ một chút. Phục cổ cũng không ít, tinh mỹ một chút, giá cả lại không vấn đề.

Cuối cùng, Tinh Mộ nhìn trúng một bộ gương trang điểm của Châu Âu, còn có một cái gương cầm tay, mặt sau là hình cung nữ cổ đại, hoa điểu, cá trùng. Gía cả của gương phía trước không thấp, khoảng hơn một trăm vạn, gương cầm tay phía sau thì khoảng 22 nguyên, không nhiều thì mua hai cái. Trước khi cô quyết định việc hoàn toàn buôn bán trên phát sóng trực tiếp, cô sẽ không thể mua với số lượng quá nhiều.

Phòng trọ cô nhỏ như vậy, không chứa nổi.

Đúng rồi, ba phần thuốc kia.

Tinh Mộ vội vàng kéo ngăn kéo ra, cô lấy phần thuốc ở trong ra.

“Còn ở, cho nên phải làm thế nào thì mới gửi được.”

Tinh Mộ mở ngăn kéo ra nhìn, không có chỗ nào bất thường. Cho nên, điểm mấu chốt không nằm ở chỗ những phần thuốc này.

Nghĩ nghĩ, Tinh Mộ mở di động, tìm APP phát sóng trực tiếp, rồi mở ra nhà đài.

Quả nhiên, thấy được thông tin đặt hàng. Người mua hai phần thuốc là Dận Chân. một phần khác là do Trần Tân Nam mua. Nghe cái tên có vẻ quen quen.

Dưới phần đơn đặt hàng có một cái nút màu đỏ, trên đó có viết giao hàng hay không.

Tất nhiên là phải giao hàng, người ta còn đang cần dùng thuốc.

Rất nhanh, dòng chữ “có giao hàng hay không” đã đổi thành “đã giao hàng”, Tinh Mộ nhìn về ngăn kéo, đúng lúc nhìn thấy ba phần thuốc đều đã biến mất.

Đây chính là đưa qua, vậy mà còn rất tiện. Sau đó, cần phải chú ý cái chút này. Không thể để người khác nhìn thấy đồ vật tự nhiên biến mất. Cô không muốn nếm trải qua sự trừng phạt của hợp đồng bảo mật.

*

Trong Càn Thanh Cung, khi Dận Chân và Dận Tường đến, chỉ thấy Dận Đường, Dận Chân nheo mắt, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao hoàng thượng chỉ triệu kiến họ với Lão Cửu?

Dận Chân không hợp với Dận Đường, đây cũng không phải là một bí mật gì. Dận Chân còn có thể duy trì vẻ ngoài hòa khí với Dận Tự, hai người vẫn luôn khách khí với đối phương. Nhưng Lão Cửu và Dận Chân vẫn luôn xem thường lẫn nhau. Đương nhiên, có rất nhiều lần là do Dận Đường đơn phương khiêu khích. Dận Chân không nhìn đối phương. Mỗi khi Dận Chân không nhìn đến sẽ khiến cho Dận Đường càng thêm nổi giận.

Trong lòng Dận Chân và Lão Cửu hoàn toàn khác nhau, trình tự cũng không giống nhau.

Khi Khang Hi gọi nhi tử đến không có quan tâm họ có ăn cơm chưa, nhưng hắn lại muốn ăn cơm.

Cho nên, ba hoàng tử liền chờ ở thiên điện. Dận Chân và Dận Tường còn tốt, trên đường liền uống trà nóng và ăn một chút thịt khô. Tuy hơi ê răng nhưng ăn bao no. Dận Đường đáng thương, khi người của hoàng thượng đi đến Dực Khôn Cung để triệu kiến hắn, hắn mới động đũa, cơm còn chưa được ăn ngụm nào. Trời lạnh như vậy, ở bên ngoài nhìn màn trời một hồi lâu, hắn rất đói bụng.

Ai ngờ, hoàng thượng tìm, ngạch nương trực tiếp đuổi hắn ra ngoài.

Hiện tại, không những bụng đói, mà còn gặp Lão Tứ, tâm tình liền kém hơn.

Chờ Khang Hi ăn cơm xong, liền tuyên triệu mấy người diện thánh, tiếng kêu từ bụng của Dận Đường đã ép đến mức không thể chịu nổi nữa. Dận Chân không biết nói gì, Dận Tường nín cười.

Khang Hi nghe tiếng kêu to này, nhìn biểu tình xấu hổ và giận dữ muốn chết của Lão Cửu. Cuối cùng, vẫn thể hiện một chút tình thương của cha, ý bảo Lương Cửu Công lấy một dĩa điểm tâm cho Dận Đường.

Dận Đường không dám ăn ở trước mặt cha ruột, vì thế liền đi đến thiên điện.

“Cửu gia, ngài chậm một chút, đừng để bị nghẹn.” Lương Cửu Công nhìn tư thế liều mạng nhét đồ ăn vào miệng của vị gia này, hoảng sợ, vội vàng khuyên hắn.

Hoàng thượng còn chưa đến mức sẽ trách tội thân nhi tử vì chuyện này.

Dận Đường mắt trợn trắng, tiếp nhận trà do thái giám bên người đưa tới.

“Hô hô, nghẹn chết gia.” Dận Đường vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở thông suốt.

Không phải vì hắn còn đang cần Lão gia tử đồng ý vụ đi nước Nhật sao, phải biểu hiện tốt một chút.

Chờ bụng hắn không kêu nữa, Dận Đường quay về Noãn Các.

“…Quán đinh đi vào mẫu giao cho con làm, mặc kệ ra sao, trước phải làm dồi dào quốc khố. Không có bạc, dù trẫm có muốn làm việc cũng vô lực.”

“Nhi thần tuân chỉ.”

“Lão Cửu.”

“Nhi thần ở.”

“Trẫm nghe nói con muốn đi nước Nhật?”

Hoàng a mã đã bỏ bao nhiêu cái đinh (nằm vùng) vào phủ của hắn vậy.

“Bẩm hoàng a mã, nhi thần quả thật có ý nghĩ như vậy.”

“Lão Tứ, con thấy Lão Cửu đi thích hợp không?”

Trong lòng Dận Đường lộp bộp, vì sao việc hắn có thể đi nước Nhật không lại đi hỏi ý kiến của Lão Tứ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận