Tô Mộc không hiểu vì cái gì Tịch Y bỗng nhiên trầm mặc, nàng cũng không cần phí trí nhớ suy nghĩ vấn đề này, bởi vì…… Đây thật sự là một cơ hội đánh lén thực tốt!
“Tịch Y, ta yêu ngươi!” Tô Mộc lại lần nữa nhảy dựng lên nhảy qua, lúc này Tịch Y cũng không có kịp đem nàng đẩy ra, cho nên tay chân nàng thành công treo ở trên người hắn, khi nàng đang muốn hôn môi thì một bàn tay bưng kín miệng nàng lại, nàng nhíu mày, “Ân?”
Nàng nhìn nam nhân trước mặt chớp chớp mắt.
Tịch Y mặt vô biểu tình, “Quận chúa nên đi ngủ.”
Hắn đem người đang treo trên người mình lay xuống, mắt nhìn thẳng hướng tới hành lang dài phía trước mà đi.
Tô Mộc vội vàng theo sau, nàng đi theo sau lưng hắn, đầu tiên không vội tiếc hận chính mình không có làm thành công, mà trước tiên nàng nhát như chuột kéo kéo tay áo hắn hỏi: “Ngươi thật sự không suy xét giúp ta đối phó Túc Vương, để đổi lấy chỗ tốt từ ta cho ngươi sao?”
“Ngươi gọi đó là chỗ tốt, với ta mà nói nó không đáng giá để nhắc tới.”
Tô Mộc đáng thương vô cùng nói: “Ngươi thật sự không hề suy xét sao?”
“Quận chúa, tới tẩm cung người nghỉ tạm rồi.” Tịch Y dừng bước chân lại, xoay người làm theo phép tắc nói: “Mong quận chúa có thể mộng đẹp.”
Sau khi giọng nói rơi xuống, hắn liền đem ống tay áo Tô Mộc đang bắt lấy dứt ra, không bao giờ xem nhiều một cái liền xoay người rời đi.
Tô Mộc hung hăng dậm chân một cái, nàng cũng nghĩ tới đánh lén từ sau lưng, nhưng mà suy xét đến chuyện tâm Tịch Y vẫn đang đề phòng lại là người tập võ, nàng sợ chính mình vừa mới vừa tiếp cận sau lưng hắn đã bị hắn trực tiếp rút kiếm chém.
Ngẫm lại vẫn là từ bỏ, đối phó với Tịch Y về sau vẫn còn có thể có cơ hội, nàng vuốt cằm, hiện tại nàng muốn tự hỏi vấn đề là, nên dùng biện pháp gì đi đối phó với Túc Vương muốn đánh chủ ý lên nàng kia.
Sáng sớm hôm sau, tới đưa đồ ăn sáng chính là một vị cung nữ mặt màu thanh tú khả ái, sau khi Tô Mộc dùng xong đồ ăn sáng, nàng ta lại bưng tới một ly trà, “Định An quận chúa thật lâu không có tới hoàng cung, có hay không muốn tới nơi này đi dạo?”
“Đi dạo chỗ nào?” Mắt Tô Mộc không có động nhìn ly trà, nàng cười: “Ngươi là cung nữ trong cung, nghĩ đến chắc ngươi hẳn là biết trong cung nơi nào có phong cảnh tốt nhất đi?”
“Hiện tại đang là thời điểm xuân về hoa nở, muốn nói địa phương có phong cảnh tốt nhất, đương nhiên chính là Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở.” Dứt lời, cung nữ tên Tú Nhi này liền cố ý vô tình đem ánh mắt dừng trên ly trà kia.
Tô Mộc lại chỉ chuyển chén trà, cũng không uống, nàng lẩm bẩm nói: “Ngự Hoa Viên nha…… Nghe mẫu thân nhắc tới, Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, chính là đẹp không sao tả xiết, cũng tốt, ta liền đi nơi đó nhìn xem, Tú Nhi, ngươi đem khăn che mặt trên bàn trang điểm lấy lại đây, thân thể ta vẫn chưa tốt, không thể gặp gió.”
“Vâng.”
Cũng thừa dịp thời điểm Tú Nhi xoay người đi lấy khăn che mặt, Tô Mộc đem nước trong chén trà đổ xuống chậu hoa, lại đem chén trà đặt xuống, tựa như người không có việc gì ngồi thẳng tắp.
“Quận chúa……” Tú Nhi cầm khăn che mặt đi tới.
Tô Mộc đứng lên duỗi cái eo lười biếng nói: “Uống ly trà này cảm giác tinh thần rất tốt, tính ra, ta cũng không còn cần mang khăn che mặt, Tú Nhi, mang ta đi Ngự Hoa Viên đi.”
“Vâng, quận chúa mời đi theo nô tỳ.” Tú Nhi nhìn chén trà trống không kia, đáy mắt dấu đi sự vui mừng, vội mang theo Tô Mộc đi tới Ngự Hoa Viên.
Tô Mộc liếc mắt nhìn Tú Nhi, âm thầm hỏi số 38, “Tiểu Bạch, ta dùng tích phân đổi dược ” gà bay chó sủa ” dùng được không vậy? Sẽ không lại có hố chờ ta nhảy đi?”
“Ngươi yên tâm, ở trên phương diện đạo cụ này, chính là chưa từng có tác dụng phụ.” Số 38 chép chép miệng, không biết lại ở đó ăn thứ tốt gì rồi.